Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những nỗi nhớ

2024-03-23 17:05

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đã rời xa công việc của nơi đó trong một tâm trạng đầy ngổn ngang với muôn vàn cảm xúc, vì nơi đó đã để lại trong tôi rất nhiều những kỷ niệm những vui buồn những khó khăn và cả những áp lực nữa.

***

Ngày nào tôi cũng đi qua con phố đó, con phố có nơi làm việc cũ của tôi một thời. Đó là một cơ sở nhỏ nằm ngay trên con đường trung tâm của thành phố này, một cơ sở trực thuộc một trường đại học, nơi tôi đã gắn bó mười năm tròn trịa trước khi tôi buộc phải rời đi. Tôi đã rời xa công việc của nơi đó trong một tâm trạng đầy ngổn ngang với muôn vàn cảm xúc, vì nơi đó đã để lại trong tôi rất nhiều những kỷ niệm những vui buồn những khó khăn và cả những áp lực nữa. Tôi cũng đã viết về nơi đó nhiều lần nhưng chưa lần nào tôi kể thật sâu về những nỗi nhớ tôi dành cho tên của ngôi trường mà công việc của tôi đã gắn chặt mỗi ngày với rất nhiều điều để nhớ. Tôi cũng chưa lần nào viết thật nhiều về những điều này, là những điều luôn có trong trái tim tôi, là phương châm của trường, là cái miếu nhỏ nơi thờ cúng của trường, và cả về người ấy, một người đã rất nặng sâu trong tôi, trong cuộc đời tôi.

Hôm nay tôi thấy nhớ về nơi ấy.

Khi tôi đến đó lần đầu tiên để nhận công việc tôi không hề nghĩ rằng sau này công việc cụ thể của tôi là luôn được nhắc đến tên của ngôi trường. Mà những gì tôi đã viết sao chưa lần nào tôi nói về việc này. Đúng là trong cuộc đời có những việc mà người ta không thể hiểu không thể giải thích nổi, thì đó chính là việc này, là việc tôi chưa bao giờ nhắc đến nỗi nhớ của tôi với cái tên của trường. Tôi nhớ bắt đầu từ năm 2016, hy vọng là tôi nhớ chính xác, là bộ giáo dục yêu cầu tất cả các trường đại học được phép tuyển sinh phải kết nối mạng với bộ qua hệ thống tuyển sinh chung để bộ dễ dàng theo dõi và quản lý. Và cũng để dễ dàng cho các em học sinh có thể ngồi tại nhà và vào mạng để đăng ký ngành học và ngôi trường nào mà các em thích và phù hợp với các em, với điều kiện các em phải gõ đúng tất cả những yêu cầu như tên tuổi và nhất là gõ đúng mã trường. Mã trường của ngôi trường tôi làm việc là TBD, nhưng không hiểu sao có rất nhiều học sinh cứ bị nhầm lẫn mã trường là POU, đó chỉ là tên tiếng anh viết tắt của trường. Rồi vậy là dữ liệu bị lạc hoặc bị mất đi, rồi trường tôi phải thông báo ngay trên trang thông tin của trường để các em được biết, vậy nên tôi nhớ hoài kỷ niệm đó. Có lúc tôi thấy tiếc vì tôi thấy nếu vì một sự nhầm như thế mà trường mất đi một số sinh viên thì thật uổng, nên tôi lại lao vào công việc một cách hăng say nhất vì nhiệm vụ của tôi là mang được thật nhiều học sinh về cho trường.

Tôi không biết những người khác nghe tên trường thì có cảm nhận ra sao, còn tôi, tôi thấy mỗi lần nhắc đến tên trường là tôi cứ ước ao có một ngày tôi được bay đến đó. Một đại dương bao la và vô cùng rất nhiều nước trong đó, để tận mắt xem thử cái đại dương ấy nó to gấp bao lần với biển quê hương tôi, nó có xinh đẹp có bình yên như biển quê hương tôi không. Rồi tôi lại có cảm giác mình như bị lạc vào một đại dương kiến thức vô cùng lớn mà mình có học mãi học mãi đến suốt đời thì cũng chẳng thể học xong. Và tôi cũng cảm nhận rằng ở đó, nơi đại dương mênh mông đó, một trong năm đại dương lớn nhất thế giới này còn có vô số điều kỳ lạ và thú vị mà tôi có thỏa sức khám phá vẫn không hết được. Ngay bây giờ đây khi tôi viết những dòng như này mà miệng tôi, tim tôi vẫn đang nhẩm đọc tên ngôi trường. Vì đã có một thời rực rỡ tôi luôn nói ở cửa miệng cái tên đó mà, khi tôi nhân được trùng trùng cuộc gọi của phụ huynh của học sinh gọi đến để được tư vấn để được có những thông tin về trường.

Tôi không biết ai đã nghĩ ra phương châm đó, rất ngắn gọn mà rất đầy đủ về định hướng về mục tiêu của trường về phương pháp dạy và học của trường tôi. Đúng là đó là con đường chỉ duy nhất có mỗi trường tôi như vậy, không lẫn vào với bất cứ ngôi trường nào khác. Tôi đã rất thích và đã luôn lấy đó làm chủ đề làm cách thức để tư vấn cho các em học sinh, để nói chuyện với các em sinh viên, cả trong việc học tập và rèn luyện của các em tại trường cũng như nhiều vấn đề khác của cuộc sống.

Đó là học từ trải nghiệm.

Tôi nhớ lúc đó trường tôi đã rất cố gắng để mở rộng những mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp nhiều công ty nhiều ngân hàng nhiều nơi làm việc khác, để sinh viên được học được thực tập về những kiến thức chuyên môn của các em. Để sinh viên được học những bài học thiết thực nhất, những kinh nghiệm, những cách thức để có thể tự tin làm việc sau này, chứ không phải chỉ học tại trường với những kiến thức trong sách vở. Mà tôi phải công nhận sinh viên được học, được mở rộng tầm nhìn từ những trải nghiệm của những người đi trước như thế sẽ giúp các em càng thêm vững vàng về mai sau mà thôi. Tôi cũng xa trường xa công việc khá lâu rồi nên tôi không biết trường có còn giữ vững con đường đó, trường có còn giữ vững và kiên định với mục tiêu với phương pháp đó không. Tôi chỉ biết tôi rất thích câu nói đó, phương châm đó, là học từ trải nghiệm.

Vì tôi làm việc ở cơ sở của trường, một cơ sở dành cho việc tuyển sinh nên nằm ngay trong một con phố của trung tâm thành phố, còn địa điểm chính của trường lại nằm ở một vùng ngoại ô. Có vẻ như bị ngươc đúng không ạ, nhưng đó mới là trường tôi, không giống với bất cứ trường đại học nào khác trong cả đất nước này. Chỉ có thi thoảng tôi phải chạy qua trường chính vì có việc, như nộp tiền, như dự chào cờ đầu tháng hay có lễ hội gì đó chẳng hạn, và lần nào tôi cũng ra miếu để thắp nhang. Tôi nhớ đó là một cái miếu nhỏ nhưng lúc nào cũng có hoa quả nhang đèn và được lau rất sạch sẽ. Luôn luôn tôi đứng thành tâm chắp tay trước miếu và cầu mong mọi điều tốt đẹp bình yên cho trường tôi, cho tất cả mọi người trong trường, rồi tôi đứng chơi tha thẩn một lúc lại quay vào trường. Tôi không biết sau này trường có được xây dựng thêm không vì tôi thấy đất trống còn nhiều lắm, những khu đất trống còn để không như vậy rất rộng. Rồi tôi còn thấy được trồng chuối được trồng rau nữa hay sao, vì có mấy lần lúc tôi chuẩn bị nghỉ việc thì tôi nhìn thấy có mấy người dân xung quanh đó, tôi chỉ thắc mắc là nhìn họ rất lạ. Họ không phải là càn bộ nhân viên của trường tôi nhưng họ lại cứ thấp thoáng quanh tôi, quanh cái miếu khi tôi ra đó thắp nhang. Tôi nghĩ có lẽ là do tôi là người theo đạo phật, tôi thích đi chùa tôi thích ăn chay nên tôi cũng thích luôn cái miếu, cũng có lẽ cứ mỗi lần đứng trước miếu tôi luôn thấy lòng mình bình yên hơn, tĩnh lặng hơn. Tôi thấy những sân si những được mất của cuộc đời này như nhẹ hẫng đi như chẳng còn giá trị nữa. Chỉ còn lại mỗi tôi đứng đó, trước miếu, trước những điều linh thiêng liên quan đến tâm linh với một tâm hồn hướng đến những điều thánh thiện nhất và những cầu mong thật lòng nhất cho tất cả.

Người ta nói nhớ là nhớ, có những nỗi nhớ mà người ta không thể giải thích được, như khi tôi nghĩ tôi nhớ về người ấy. Một người rất lạ mà rất quen, rất xa mà rất gần, rất người dưng nhưng lại rất người thân. Tôi không biết phải diễn tả phải nói như nào cho đúng nữa, tôi chỉ biết nói rất thật là tôi luôn nghĩ luôn nhớ đến người ấy. Khi tôi còn làm việc ở đó tôi gọi người ấy là thầy và xưng tôi, vì người ấy là một trong những thầy giáo vừa tham gia giảng dạy vừa trực tiếp điều hành công việc của trường. Rồi khi tôi rời xa nơi đó tôi lại trút hết vào những dòng chữ của tôi để gởi đi thì tôi gọi người là anh, vì chúng tôi bị lệch tuổi nhau khá nhiều. Tôi nhiều tuổi hơn người ấy, nhưng tôi tin là người ấy xứng đáng để tôi gọi là như vậy. Tôi gọi là anh, vì những trải nghiệm những kinh nghiệm của người ấy lớn hơn tôi rất nhiều vì người ấy được đi lại rất nhiều và rất rộng, khắp cùng các nơi, và tôi thấy khâm phục tất cả những gì người ấy đã dành cho trường đã dành cho sinh viên nơi đó. Chúng tôi xa nhau cũng từ ngày tôi rời khỏi công việc là gần sáu năm rồi, từ đó tôi hoàn toàn bặt tin về người ấy. Tôi cũng đã viết về người ấy nhiều và rất nhiều, người ấy luôn có mặt và là người luôn kết thúc tất cả những gì tôi viết. Tôi không biết người ấy có đọc được không, tôi chỉ mong người luôn vững bước chân trên con đường người đã chọn.

Tôi viết về người, về anh một lần nữa trong sáng nay, tôi muốn được gởi đến anh thật nhiều sức lực thật nhiều động lực và thật nhiều nghị lực nữa, như một phần nhỏ trong nỗi nhớ của tôi đó. Nếu anh biết được tôi nhớ mãi những quả ổi anh đã mua cho cơ sở khi anh qua dự họp, dù tôi chẳng ăn vì tôi không thích ổi, nhưng tôi nhớ mãi những quả ổi to với màu xanh ngọc rất đẹp nhìn rất thích mắt. Nếu anh biết được tôi đã ngạc nhiên vì cái dĩa nho tôi để trên bàn trong phòng đào tạo đã bị anh ăn gần hết, mọi người nói với tôi như vậy nên tôi biết anh rất thích ăn nho. Nếu anh biết được tôi nhớ mãi anh đã vào phòng làm việc của tôi vào một buổi sáng rất sớm và nói sao mới sáng sớm mà trên bàn có nhiều xoài như vậy. Có lẽ gần tháng nay tôi hay ăn trái cây nên tôi cứ nhớ về anh với những kỷ niệm về trái cây. Hay là tôi muốn viết về anh, về những điều tôi chưa từng viết, có lẽ là cả hai. Tôi chỉ muốn anh biết nỗi nhớ trong tôi nỗi nhớ về anh là ngang bằng là lớn hơn với cả nỗi mong chờ có một ngày tôi được gặp lại anh nữa.

Ngày đó là bao giờ, anh đang ở đâu có thể nói cho tôi biết được không?

Tôi tin là một người cho dù làm bất cứ công việc gì, cho dù là ai thì nếu cuộc sống của họ mà không có nỗi nhớ thì sẽ rất chán ngắt. Tôi thấy nỗi nhớ trong tôi, những nỗi nhớ trong tôi đã giúp tôi sống có ích hơn, nỗi nhớ làm cho trái tim tôi tràn đầy cảm xúc, tràn đầy yêu thương và cũng tràn đầy cả những mong chờ.

Nỗi nhớ trong tôi bây giờ đang rất lớn, và đang nghiêng hết về anh.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi Yêu Chính Mình, Điều Tốt Đẹp Nhất Định Sẽ Đến | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Nếu sống với kiểu suy nghĩ này thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi bi kịch.

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Bản thân tớ cũng là người không thích những ai nói nhiều, vậy mà người sinh ra tớ lại nói rất nhiều. Mẹ nói luôn nói không ngừng, nhắc tôi từng chút một. Đôi khi tớ thấy khó chịu lắm nhưng một lúc sau suy nghĩ lại thấy mẹ nói thật đúng, tất cả những lời mẹ nói chỉ muốn tốt cho tớ.

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Trong cuộc sống hiện nay, không phải ai cũng có ước mơ, hoài bão và bản lĩnh đương đầu với khó khăn. Vậy nếu không có được những yếu tố này thì ta sẽ trở nên như thế nào?

back to top