Những người yêu thương ta sẽ ở lại
2014-10-30 01:05
Tác giả:
“Em định bỏ học, chỉ vì những con người đó mà em định bỏ học sao? Chúng nó đâu có phải chịu đau đớn để sinh ra em, đâu có đặt hy vọng gì vào em đâu? Chúng sẽ không có cái cảm giác giống như cái cảm giác của ba mẹ em khi mà em nói em quyết định buông xuôi mọi thứ”.
Em nhặt cái cặp sách lên và lau nước mắt, ba em vẫn đứng ngoài cổng trường, khuôn mặt ông khắc khổ, từng nếp nhăn lộ rõ, ba vẫn đợi em. Dù em quay lại vào lớp học hay quay ra cổng trường, ba vẫn đợi. Em không biết mình phải quyết định như thế nào vào lúc này, em biết ba sẽ không mắng em đâu nếu em bỏ học nhưng còn em, em biết em sẽ rất ân hận và em sợ lắm. Em biết cô sẽ luôn bên em, cô sẽ không để em một mình trong những ngày như thế này, trong phút chốc những kí ức buồn vui chợt ùa về nhưng em vẫn rất sợ, em có cảm giác mình không thể quay trở lại trường vào lúc này. Em hết nhìn ba em sau song sắt ngoài cổng trường, hết nhìn cái lớp học với những con mắt dị nghị, căm ghét đang chờ đợi ở đó rồi lại nhìn đôi mắt ướt nhòe lệ của cô. Mới hôm nào hai cha con em còn nói chuyện về những ước mơ, về tương lai. Em phải quyết định, đây là lần cuối cùng, em biết cô không chờ em đến để nộp đơn xin nghỉ học và ba em đâu có mong chờ ngày này.
“Năm nay lại mất mùa rồi, chẳng biết rồi gần đến ngày giáp hạt nhà ta sẽ ăn gì? Con nhất định phải cố gắng học tập tốt đấy, ba muốn con trở thành bác sĩ!”
“Nhất định rồi ba!”
Vậy mà giờ phút này, em đang định bỏ dở tất cả, còn hơn một năm nữa thôi là em sẽ tốt nghiệp, ước mơ đang ở trong tầm tay.
“I want to be a journalist in my future! (Trong tương lai tôi muốn trở thành một nhà báo)”, em đã từng viết như vậy trong đề kiểm tra môn Tiếng Anh mà cô đưa ra đề viết về ước mơ của mình trong tương lai. Thế mà giờ đây em đã định từ bỏ hết… em lại khóc, đến khi không còn nước mắt nữa, em chỉ nấc nghẹn được thôi, dù vẫn rất sợ nhưng rồi tất cả sẽ qua. Cô đã bảo em như thế, và em cũng cố tin là như vậy. Em lại đến lớp, mỗi lần bước vào lớp những ánh mắt soi mói, căm ghét lại đổ dồn về phía em, em chỉ nín thở, lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình tự nhủ lòng mình rằng, rồi tất cả sẽ qua thôi.
Trong tất cả những chuyện đã qua có thể em là người có lỗi nhưng em không muốn xin lỗi ai cả, bởi khi em chưa kịp xin lỗi thì những con người không hiểu em đã làm tổn thương em rất nhiều. Em gần như bị bỏ rơi, những người bạn thân cũng không dám lại gần em, họ cũng sợ em, sợ sẽ bị liên lụy, sợ sẽ bị ghét lây và cũng sợ sẽ bị cô lập như em vậy, em hiểu nên em không dám oán trách gì ai. Những giờ tan học những đứa bạn thân ấy vẫn đợi em cùng về nhưng chẳng ai nói với em một lời, em cũng chỉ lặng lẽ đạp xe đi theo chúng nó về nhà thôi. Em cố gắng nuốt những giọt nước mắt và tự nhủ với lòng mình rằng, rồi tất cả sẽ qua thôi. Những tiết học trôi qua trong trầm lặng, trong sự chờ đợi của em, em chỉ mong tất cả trôi qua thật nhanh. Đã có lúc em mong thời gian quay ngược trở lại để em xóa hết những lỗi lầm nhưng đó là điều không thể. Em chỉ biết cố gắng, em trở nên lặng lẽ đến kì lạ, em đã từng một thời sôi nổi nhưng hình như đó là một con người rất khác so với em lúc này.
17 tuổi em phạm sai lầm khi chờ đợi người khác thứ tha em đã phải học cách tha lỗi cho chính mình. Chưa bao giờ em thấy mình suy nghĩ nhiều như lúc ấy, suy nghĩ đến bế tắc và đã có lúc em muốn kết thúc tất cả bằng một giấc ngủ thật sâu, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Em lại gọi điện cho cô, đã nửa đêm rồi.
“Cô ơi em phải làm thế nào đây, em thấy sợ lắm!”
Cô im lặng, em càng sợ hơn, em sợ cô sẽ lặng lẽ cúp máy vì đã quá mệt mỏi với em hơn là sợ cô mắng em.
“Đừng sợ, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi, tại em suy nghĩ nhiều quá thôi, đừng bận tâm đến những người không hiểu em”.
Cô chỉ nói vậy và thở dài, em biết cô lo lắng lắm. Em vẫn đến lớp trong tâm trạng vô cùng nặng nề như thế, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những nhóm người tụm năm, tụm ba nhìn thấy em đi vào là họ tản ra với những cái cười nhếch mép, em biết họ đang nói em nhưng em chỉ biết cúi đầu lặng lẽ đi về chỗ ngồi như mọi khi. Thỉnh thoảng chỗ ngồi của em có vài cái bã kẹo cao su, trong ngăn bàn có những con sâu xanh lè, to đùng thật đáng khiếp… nhưng em chỉ biết lặng lẽ, cố gắng tự mình gạt bỏ tất cả. Người ta càng muốn em từ bỏ em lại càng cố gắng níu giữ những gì đáng ra là thuộc về em, em biết thật không dễ dàng gì nhưng em nhớ đến những giọt nước mắt của ba em, của cô giáo. Những người căm ghét em đang cười nhạo em nhưng những người yêu thương em đang khóc vì em, nếu em để những người yêu thương em khóc thì có nghĩa là em lại phạm thêm một sai lầm nữa. Cuối cùng em không khóc nữa, em cố gắng mỉm cười, em không việc gì phải buồn vô ích, tất cả đã qua rồi. Một số người chửi em sau lưng là “mặt dày”, là “không biết xấu hổ” nhưng em mặc kệ, cuộc sống vốn không công bằng, em phải học cách sống vì những ước mơ, sau tất cả em không muốn tự trách mình nữa. Không phải là em ích kỉ hay không biết tự xấu hổ mà là em đang cố gắng để vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình dù rằng em vẫn luôn tự hỏi là em làm thế có đúng hay không?
Nhiều lúc một mình em vẫn luôn tự trách bản thân là sao em lại khác người đến thế, tại sao em lại làm những điều mà người khác không làm để rồi bị coi là lập dị, để rồi bị cả lớp cho ra ngoài rìa. Em vẫn đến lớp đều đặn mỗi sáng mặc dù mỗi đêm đi ngủ em đều rất sợ, em luôn tự hỏi lòng mình rằng ngày mai em có nên đi học không? Hay là em lại nghỉ học? em hay gặp những cơn ác mộng, khủng khiếp lắm và em lại sợ đến trường. Trong giấc mộng em thường thấy một đám người bao quanh lấy em, những khuôn mặt giận dữ, những ánh mắt vừa khinh bỉ vừa cười nhạo. Rồi những tiếng hô:
“Đánh nó đi chúng mày, đánh nó đi cái loại này không để được, nó làm bẩn chúng ta, đánh nó đi, đánh nó đi! Cho nó một bài học để xem nó còn dám vác xác tới đây không, cái loại không biết điều…”
Tỉnh dậy sau cơn mơ mà em thấy có máu chảy đầm đìa trên miệng rồi chảy xuống cổ, cứ mỗi lần mơ thấy những cơn ác mộng đó em lại bị chảy máu cam, em biết em quá áp lực. Nhưng em không dám từ bỏ, em sợ mình chỉ đi hết nỗi đau này để đi gặp một nỗi đau khác mà thôi… Trước sự im lặng của em rồi mọi người cũng kệ, vài tháng trôi qua hình như họ cũng bận việc của họ, họ ít căm thù em hơn. Dẫu sao tất cả đều còn quá trẻ, mười sáu, mười bảy tuổi người ta dễ hận thù cũng cũng dễ tha thứ, em lại tự nhủ rồi tất cả sẽ qua như thế. Cô nhìn em mỉm cười, trong ánh mắt của cô hình như hiện lên một điều mà cô muốn nhắn nhủ em.
“Tất cả đã qua rồi em ạ!”
Em cũng mỉm cười nhưng em lại cúi đầu xuống, em không biết cô có nhìn thấy nụ cười đó của em không? Em muốn cô biết nhưng em sợ người khác nhìn thấy sự ưu ái đặc biệt mà cô dành cho em, sự ganh tị sẽ lại nổi lên và những mắt căm ghét sẽ lại đổ dồn về phía em. Em cảm ơn cô nhiều lắm, không có cô làm sao em vượt qua được. Người lớn khác với trẻ con, họ hiểu rõ chuyện hơn và cũng dễ tha thứ hơn. Nếu cô cũng giống như lũ bạn cùng lớp thì làm sao em vượt qua nổi, em biết cô thương em nhưng em không muốn người khác biết điều đó. Trong mắt nhiều người, trong mắt của hơn nửa bạn học cùng lớp và một số bạn bè lớp bên cạnh em là một học sinh cá biệt, một đứa hư hỏng nhưng em không hiểu sao hình như trong mắt các thầy cô em không hề có lỗi. Hoặc là các thầy cô cũng biết đó là lỗi lầm nhưng có lẽ vì người lớn thường bao dung hơn. Em biết mình học tốt nhưng lại có nhiều khiếm khuyết trong tính cách, em thường không chịu theo đa số đó là một lí do em bị người ta ruồng bỏ. Cô luôn bảo em cần phải hòa đồng hơn nhưng em không biết làm thế nào, em không biết làm sao để người ta hiểu mình nữa, không ai nói cho em biết em đã làm sai điều gì. Em muốn sửa chữa nhưng cô bảo em chẳng cần phải thay đổi nhiều đến thế đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, hãy phát huy những thế mạnh của em.
Tính cách của con người không phải là điều dễ thay đổi, chỉ là mọi người không hiểu em thôi, chỉ là những người kia đang sống bởi một lòng ganh tị mù quáng, chỉ là đa số họ bị chi phối bởi một vài người vốn có tiếng nói ở trong lớp, chứ không phải là tất cả đều ghét em. Em nhìn lại, đúng là chỉ có vài người không thích em nhưng mà họ đã phóng đại những lỗi lầm của em lên và vì em cũng chẳng chịu thanh minh gì nên cuối cùng mọi chuyện đã càng tệ hại hơn. Em cứ lặng lẽ như vậy, em biết trông em sẽ càng lập dị nhưng mà rồi mọi chuyên cũng sẽ được sáng tỏ thôi, em không đến nỗi đáng căm ghét như thế… Im lặng đôi khi cũng là một cách thanh minh, lời nói đôi lúc chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối.
Nhiều năm đã trôi qua kể từ những ngày ấy, em đã phải trải qua nhiều nỗi đau trong đời, nó đau đớn hơn những ngày ấy rất nhiều nhưng rồi em cũng vượt qua như em vẫn hay từng tự nhủ rồi tất cả sẽ qua thôi. Nhớ lại ngày xưa em thấy mình sao yêu đuối đến thế, ngốc nghếch đến thế… nếu em bỏ học thì ngày hôm nay em sẽ đi về đâu? Em sẽ đứng ở đâu và ba em người đã hy vọng ở em rất nhiều giờ sẽ ra sao? Và cô nữa, sẽ ra sao nếu hồi đó em không đứng dậy và đi tiếp cô có còn nhớ đến em như một người học trò thành đạt nhất? Em nghĩ lại và tự mỉm cười, em thấy mình thật đặc biệt như cô nói và em cũng đã từng có một thời học trò không giống ai bởi vì sự đặc biệt đó. Em cảm ơn cô vì đã hiểu, cảm ơn cô vì đã không bỏ rơi em trong những ngày tháng ấy. Những chuyện buồn đã qua em chẳng muốn cố nhớ lại nhưng em không bao giờ cho phép mình quên những bài học mà cô đã dạy. Không bao giờ em quên cách mà cô đã dìu em đi qua những khủng hoảng đầu đời, những vấp ngã của một học sinh cá biệt lạ lùng. Giờ đây em không còn thấy ân hận vì những việc mình đã làm nữa, ngược lại em thấy mình sẽ ân hận nếu mình không làm vậy, em đã trân trọng một ước mơ chỉ có điều là em đã làm không đúng cách mà thôi.
Ngày ấy có một đoàn giáo sinh về trường mình thực tập, một nhóm giáo sinh được phân công vào dạy một lớp học đặc biệt, tất cả những giáo viên tương lai ấy đều tràn trề hy vọng nhưng họ đã không khỏi thất vọng khi bước vào một lớp học tinh quái. Họ run run trong những tiết giảng đầu tiên nhưng chẳng mấy ai chú ý cả, những tiếng cười đùa một lúc một to ở cuối lớp vang lên. Đứa phi máy bay, đứa í ới chia nhau quà vặt, đứa trêu ghẹo nhau… lớp học loạn hết chỗ nói vì không có giáo viên chính ở đó. Hết buổi giảng thử một người trong số họ đứng lên, chắc đó cũng là một người đặc biệt, một người rất dũng cảm.
“Các bạn cho tôi xin năm phút! Tôi biết tôi không hơn các bạn nhiều tuổi nhưng đứng trên cương vị của một giáo sinh thực tập tôi rất không hài lòng vì lớp hôm nay. Các bạn có hiểu thế nào là một ước mơ không, chúng tôi đang ở đây thực hiện những ước mơ cháy bỏng của mình và rất cần các bạn giúp đỡ, xin hãy cho chúng tôi sự tôn trọng. Tôi biết các bạn không vui chút nào khi tôi nói như thế này nhưng ngày mai chính tại lớp học này tôi sẽ có buổi giảng đầu tiên của mình và tôi hy vọng sẽ thấy một thái độ khác của các bạn”.
Thái độ khác của cả lớp hôm sau chính là sự im lặng tuyệt đối, hôm đó người ta đã bàn với nhau là không ủng hộ giáo sinh thực tập kia bằng cách im lặng. Các giáo viên bộ môn đang ngồi ở cuối lớp để đánh giá tiết giảng nhưng không có một cánh tay nào giơ lên sau mỗi câu hỏi được đặt ra, không có một câu trả lời nào dù cô ấy chỉ định người đó đứng lên trả lời, câu trả lời nếu có cũng chỉ là:
“Em thưa cô, em không biết câu trả lời cho hỏi này ạ”.
Dù đó là những câu hỏi rất dễ và nó nằm ngay trong sách, cô ấy như muốn bật khóc, bàn tay cô run lên khi cầm viên phấn lăn từng chữ trên bảng. Trong giây phút ấy em chợt cảm thấy hình như có một giấc mơ đang tan vỡ, em không muốn để im cho tất cả trôi qua. Mặc cho những căm ghét đã sẵn có trước kia, mặc cho những căm ghét ngày mai sẽ xuất hiện, em tự nhủ, cô ấy không có lỗi và em cũng sẽ không có lỗi. Em giơ tay lên trả lời những câu hỏi của cô giáo sinh đó một cách rành mạch, cố gắng khuấy động không khí lớp học, nhưng rồi những ngày sau đó em đã phải cái giá quá nặng nề. Sự ganh ghét vốn sẵn có lại càng tăng thêm, em bị lôi ra rìa từ ngày đó… đó là những ngày đỉnh điểm của nỗi đau còn những chuyện sau em chẳng nhớ nữa, em chẳng muốn nhớ lại... Em là một học sinh đặc biệt như thế đấy, tất cả đã qua rồi, không cố gắng để phân tích sự đúng sai của ngày xưa, em coi đó chỉ là một cột mốc đánh dấu sự thay đổi của em mà thôi. Em thấy mình cần phải biết mạnh mẽ đấu tranh nhưng cũng cần phải biết nên đi tới những giới hạn cho phép nào đó mà thôi.
Tất cả giờ đã trôi qua, em đã từng sợ mình sẽ luôn gặp phải sự cô lập nhưng rồi khi trưởng thành cũng đã biết biến đổi sự khác biệt của mình theo hướng tích cực. Em cũng không quá bi quan và quan trọng hóa lời nói của người khác đặc biệt là những người không hiểu mình nữa. Rồi em nhận ra xung quanh em luôn tràn ngập tình yêu thương, kể cả một người ngày xưa đã từng ghét em giờ cũng yêu thương em như chưa từng ghét em vậy. Ôi những ngày xưa dại khờ, những nỗi buồn đã tiêu tan, những giọt nước mắt đã khô rồi, quên đi và tha thứ là cách để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này.
Cô đã dạy em là tất cả rồi sẽ qua thôi, nghĩa là khi gặp bất cứ chuyện gì chúng ta cũng phải bình tĩnh mà đối diện, phải biết chấp nhận và tìm cách giải quyết, cứ cố gắng rồi theo thời gian mọi chuyện sẽ thay đổi phải không cô? Những người yêu thương ta, hiểu ta sẽ ở lại còn lại những người khác hãy cứ để cho họ đi, cuộc sống là vậy, sự trưởng thành nào cũng có cái giá của nó cả. Khi gặp chuyện gì thì cũng phải tự nhủ: tất cả rồi sẽ qua, rồi sau đó bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề cứ thế rồi mọi chuyện sẽ thật sự ổn thôi. Và hãy nhớ rằng những người thật sự yêu thương ta sẽ luôn ở bên cạnh ta. Ba em, cô giáo chính là những người như thế…
- Dahlia
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.