Những người con xa xứ
2014-10-05 00:12
Tác giả:
Reng…reng!
6h45, cái đồng hồ báo thức reo in ỏi của cái điện thoại có cái loa siêu bự…Bực mình quá. Nó lại bấm cái nút “Hoãn lại”. Năm phút sau nó lại reng…Nó ngồi bật dậy một cách miễn cưỡng với cái đầu tổ quạ sau một đêm vật vã với những giấc mơ không đâu vào đâu mà sáng ra nó không nhớ bất kỳ chi tiết nào!
Mở cửa ra và bước tới cái lan can lầu hai, khoan khoái hà hít cái không khí trong lành của buổi sáng. Trời hôm nay có vẻ đẹp và xanh đấy. Được…được, hôm nay ông trời dễ thương quá, bù lại nhưng ngày mưa ào ào, làm nó có khi đội mưa về mà không thèm mặc áo mưa, vì cơ quan và nhà nó quá gần. Cũng có khi cố tình đội mưa cho mưa nó tát vào mặt, thấy cũng thin thích và sảng khoái.
Tha phương đã bao năm rồi và ở nhà thuê cùng từng ấy năm. Nó thèm có được căn nhà nhỏ như hồi bé nó vẫn ước mơ. Nhất định là tự nó phải tự mình có được ngôi nhà, có nhiều sách, có trồng nhiều hoa và dăm ba cây ớt trĩu quả phục vụ cho khả năng ăn cay bá đạo của nó. Hồi đó, nó và bốn cô bản của nó còn hồn nhiên hứa với nhau rằng: “Tụi miềng lớn lên là không thèm lấy chồng, tụi miềng sẽ góp tiền lại, xây một căn nhà và ở cùng nhau như thế này. Chỉ cần tưởng tượng thôi là thấy rạng ngời hạnh phúc (giờ hai đứa đi lấy chồng mất rồi).

Cái cuộc sống xa quê hương, quê gia đình, xa ba mẹ…nhiều khi khiến con người ta rớt nước mắt. Bản thân người đó phải cứng rắn và mạnh mẽ lắm mới có thể sống và tồn tại ở những nơi đây. Hoặc là sống, hoặc là trở về nơi sản xuất mình. Riêng nó, nhất định phải ở lại nơi đây, nó yêu nơi này và thấy gắn bó với nó. Vì nơi đây không quá xồ bồ, nhộn nhịp, cũng không quá phồn hoa, hợp với cái bản chất con người nó. Nó nhớ về đám bạn chơi cùng thời “ăn lông ở lỗ” của nó. Năm đứa năm nghiệp, năm đứa năm cuộc sống và thỉnh thoảng lại bán than cho nhau vì bao bộn bề của cuộc sống. Rồi cũng “Chậc, kệ chứ! Chúng ta quá may mắn rồi, ha ha! Hồng nhan bạc phận nó vậy á!”.
Tối tối lang thang ra đường, chỉ đi và đi, nhìn và nhìn. Có khi nó thấy một vài gia đình chở nhau đi chơi, lúc đó thấy nhớ nhà. Có khi thì thấy mấy girl xinh ơi là xinh, trộm nghĩ, sao người ta xinh thế nhỉ? Có khi thì gặp mấy anh đẹp trai gì mà đẹp trai, muốn nhìn thêm tý thì mấy anh ý chạy mất…Có khi thì thấy đường phố vắng tanh, và không ai nhìn thấy mình…
Thỉnh thoảng, nó lại mơ thấy ác mộng. Nó mơ thấy ba mẹ nó không còn bên cạnh nó nữa. của nó. Là điều mà nó khó có thể chấp nhận được. Đó là nỗi sợ hãi lớn nhât Nó khóc trong mơ vì nó chưa kịp làm gì cả cho ba mẹ nó, nó sợ chị em nó đơn độc trên cuộc đời này…Tỉnh dậy, thì ra khóc thật chớ không phải là khóc mơ, vì cái gối ướt sũng …
Tủi nhất là lúc ốm đau, bệnh tật. Lúc đó chỉ muốn được nằm một chỗ, có mẹ nấu cho nồi cháo hành thơm phức, lại được nhõng nhẻo đủ thứ trên đời mà không bị la mắng. Kiểu này nó phải nhanh nhanh kiếm chồng, để còn nhõng nhẽo với chồng với ba mẹ chồng thôi.
Hạnh phúc nhất là ở đây nó có những người bạn, thỉnh thoảng lại tụ tập tâm sự đủ kiểu trên đời. Buồn thì than buồn, vui thì khoe vui, quậy hết mình mà không sợ ai đánh giá. Chả ai tưởng tượng được một con người có vẻ mặt nhiều khi thật nghiêm túc và lạnh lùng như nó lại có thể như đứa trẻ con bên những người bạn thân thiết của mình. Lúc đấy, nó mới cảm thấy nó mới thật sự là chính mình. Và nó tin rằng, những cô bạn của nó cũng thế, cũng thiếu thốn tình cảm như nó, cũng muốn được quan tâm, vỗ về và cũng muốn ổn định cuộc sống trên mảnh đất này. Có thể, sẽ có nhiều chông gai, bão tố, tuy nhiên, chúng nó sẽ vẫn luôn lạc quan, và tin tưởng vào con đường mình đã chọn. Rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại khoảng thời gian đã quá, hy vọng lúc đó nó sẽ mỉm cười vì những gì mình đã làm được…
- Phan Hời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.



