Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày vỡ đôi

2017-11-06 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Anh và tôi, chúng tôi yêu nhau bằng cách giao thoa nỗi cô đơn của mỗi người. Đó mà cũng gọi là tình yêu ư? Tôi cảm thấy lồng ngực mình len lỏi những cảm xúc xa xót như bóng tối, chúng đang tìm cách bao trùm lên khắp cơ thể.

***

blog radio, Những ngày vỡ đôi

Tôi bỏ lại thành phố.

Hy nói tôi chạy trốn.

Có thể đúng. Mà cũng có thể sai.

Tôi chẳng đủ bình tâm để lý giải cho Hy hành động dứt khoát đó của mình. Tôi chỉ biết một điều rằng tôi chẳng còn thiết tha gì cho sự ở lại.

Từ mùa hè năm ngoái, chúng tôi bắt đầu quen nhau. Anh là bạn thân của Hy. Họ cùng làm việc ở một thư viện, không lớn nhưng lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, mùi giấy mực có thể khiến người ta quỵ lụy. Những người ghé thăm nơi này chủ yếu là dân nghiện sách, họ có thể đọc say mê hàng giờ liền mà không phát ra một tiếng động nào ảnh hưởng đến những người khác. Một ý thức tuyệt đối. Chúng tôi gặp nhau trong lần giao ca buổi chiều của Hy. Rất điềm nhiên, Hy kéo tay anh dẫn về phía tôi, đây là Vũ, bạn tớ. Sau đó thì mỗi người chúng tôi chui vào không gian quen thuộc của mình. Hy về nhà, tôi ngồi lại ở bàn đọc sách, còn anh thì sắp xếp lại đống ngoại văn từ thùng các tông mới vừa nhập lên kệ.

Tôi luôn duy trì cho mình một thói quen cố hũ bằng việc ghé thăm thư viện vào đúng hai giờ chiều thứ ba và thứ năm, bất kể đó là ngày mưa hay nắng. Trùng hợp là những ngày đó đều rơi vào ca trực của anh. Anh bảo tôi là một cô gái có lối sống khoa học nhất mà anh từng biết. Tôi lại nghĩ anh có phần chủ quan khi nhận xét khá vội vàng, sự thật thì tôi cũng rất ưa sự bề bộn bên cạnh sự chỉn chu thái quá của mình. Tôi luôn cho rằng cuộc sống đều diễn ra hai thái cực đối lập, tự bản thân mỗi người nên đối đãi công bằng với những thứ đó thay vì chỉ chăm chú vào một khía cạnh duy nhất. Điều này có thể là do quan điểm của tôi có phần hơi khác biệt so với mọi người, hoặc cũng có thể bản thân là một dân vẽ, nhiều khi trong đống bề bộn của giấy của màu của sách báo tạp chí hay tất cả những gì lộn xộn ngổn ngang nhất của một căn phòng, tôi lại dễ dàng tìm thấy ý tưởng để hoàn thành nốt công việc còn đang bỏ dở.

Trong sự tĩnh lặng của thư viện, tôi phát hiện ra tâm trí mình đang trôi bồng bềnh qua các kẽ hở của những kệ sách, những cuốn sách bìa mềm với phần gáy có dấu hiệu của sự bong tróc do được chuyền tay từ người này đến người khác, và điểm dừng chân lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc nghiêm chỉnh đang ngồi ngay ngắn nơi góc phòng. Hình dáng anh nhỏ xíu như một quân cờ ghim sâu vào trong đồng tử mỗi khi tôi ngước nhìn lên. Anh dường như học được cách giữ yên cho mình một tư thế cố định và duy trì nó suốt nhiều giờ liền không biết mỏi. Rất lâu sau đó, anh mới cho phép mình ngước nhìn lên bao quát cả căn phòng và chú mục ở một điểm nào đó mà tôi chẳng thể nào giao thoa tới. Có thể là một cuốn tiểu thuyết ngoại văn cũ kĩ nằm phía ngoài rìa của kệ sách, hay một tập thơ đoạt giải Nobel văn học ít ai ngó ngàng tới dù đã được để ở vị trí có thể đập vào mắt ngay lập tức lúc đi ngang. Và một ý nghĩ như cọc nhọn đâm thẳng vào bán cầu cão mỗi khi tôi liên tưởng anh bước gần về phía mình. Cái thứ cảm xúc rạo rực đó khiến tôi muốn lả đi và vỡ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ dù chỉ là trong suy tưởng. Thậm chí đến tận ngay lúc này, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ trống ngực của mình đã đập liên hồi như thế nào mỗi khi nhớ lại.

Phần lớn thời gian trong ngày của tôi dành cho việc tưởng tượng và phác họa. Bạn có thể hình dung như thế này, một công việc sáng tạo thì giống như một người chạy lạc trong mê cung, phải dừng chân tại rất nhiều ngõ cụt cho đến khi tìm được lối thoát. Sẽ không có bất kì gợi mở nào về một hướng đi cả, như thể bạn đang trong thời kì sơ khai của vũ trụ, tất cả chỉ là một màu đen dày đặc đến kiêu hãnh, và bạn phải thầm cảm ơn bộ não của mình sau khi mọi thứ đã có vẻ rõ ràng hơn một chút. Đôi lúc tôi đã muốn bỏ quách đi công việc tiêu tốn quá nhiều chất xám này, nhưng khi nhìn lại thành quả từ những lần giải thoát khỏi ranh giới của những ngày mịt mùng ảm đạm thì lại không đành lòng.

blog radio, Những ngày vỡ đôi

Năm mười tám tuổi, tôi đã thực sự tin rằng với đam mê sẵn có của bản thân thì mọi thứ sẽ được giải quyết một cách gọn ghẽ. Tôi không thể định nghĩa được đó là nhiệt huyết hay ngây thơ của tuổi trẻ, bởi khi bắt tay vào thực tế bạn sẽ tự cảm thấy mọi thứ bắt đầu trật ra khỏi bánh răng suy nghĩ của mình từ lúc nào và vận hành ở một cơ chế khác. Lúc đó bạn phải nháo nhào chạy theo cho đến khi kiệt sức, và thứ bạn đang làm ở hiện tại không hẳn là bóng dáng của đam mê như bạn tưởng, chỉ là bạn đã quen với việc chạy theo những đường tàu có thể rẽ ngang rẽ dọc bất cứ hướng nào mà thôi.

Hy bảo tôi nên ổn định cuộc sống bằng cách xin vào một công ty hay một nhà xuất bản nào đó và gắn bó với nó cho đến lúc về hưu. Nó giống như sợi dây cước nối cánh diều với bầu trời, cậu vừa được làm công việc mình yêu thích, lại không lắng lo về vấn đề tiền bạc, Hy luôn nói với tôi về điều đó. Nhưng chính Hy cũng biết rõ tôi là người chán ghét công việc văn phòng nhiều đến mức nào. Làm sao tôi có thể trói buộc cuộc đời mình bằng việc mỗi sáng uể oải dậy sớm và chen chúc giữa dòng xe cộ lộn xộn, sau đó lại bị giam cầm bởi khối hình hộp chữ nhật đến tận chiều muộn, rồi ghé ngang một cửa hàng thực phẩm hay một siêu thị mini nào đó với đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh để chuẩn bị cho bữa tối. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm tôi phát ngấy lên được. Đó là lí do tại sao tôi chỉ trung thành với căn hộ quen thuộc của mình và làm những gì mình thích. Nói như vậy không có nghĩa tôi là một kẻ chểnh mảng và không có hoạch định gì cho tương lai. Tôi vẫn luôn duy trì cuộc sống bằng cách nhận nhiều công việc nhất có thể làm và cố gắng hoàn thành nó trước thời hạn. Thời gian còn lại, tôi có thể tùy nghi sử dụng mà không phải tuân theo một lề lối nào đó mà người ta thường hay áp đặt lên người khác.

“Tớ cảm thấy cuộc sống của mình như vậy là ổn.” – tôi nói.

“Tùy cậu thôi.” – Hy đáp. Nhưng tôi hiểu câu nói đó giống như thể người ta chẳng còn lời lẽ nào để thuyết phục hơn là việc tán thành với đối phương. Và Hy đang ở trong trường hợp đó. Thực sự mà nói thì với một công việc có tính chất không ổn định và luôn bị đào thải không ngừng của ngành này thì lời khuyên của Hy chẳng có gì sai cả. Nhưng trong tôi luôn hiện diện một suy nghĩ, rằng người ta nên làm những gì mình mong muốn chứ không phải chạy theo những con đường đã chỉ định sẵn. Giống như trước đây trên quả địa cầu này, khắp nơi được bao phủ bởi rừng là rừng, và người ta phải chặt bớt đi một ít trong số chúng để tạo dựng thành lối đi riêng. Và tôi tin mình có thể mở ra một lối đi mới cho bản thân dù không phải tiêu tốn tám tiếng đồng hồ chỉ để bị giam lỏng ở bốn bức tường và vô số những thứ phát sinh khác.

Khi tôi kể cho anh nghe về điều đó, anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng phản đối. Anh như một cây kim xuyên thấu vào suy nghĩ của tôi và nằm yên vị ở đó, anh hiểu rõ được mong muốn của tôi hơn bất kì một ai, kể cả Hy. Anh thuộc tuýp người gợi mở và lắng nghe câu chuyện của người khác, tuyệt nhiên không có một động thái rằng người ta phải làm theo cách này hay cách kia được bày vẽ sẵn, mọi lời nói hay hành động anh làm đều mang tâm thế tự nhiên, như dòng chảy. Và tôi chỉ có nhiệm vụ duy nhất là thả trôi những suy nghĩ của mình trên dòng chảy đó, điều này làm tôi cảm thấy được đồng cảm.

Anh từng kể với tôi về người con gái có mái tóc đen dày, ưa thích sự lãng mạn và lúc nào cũng nắm tay anh mỗi lần xuống phố. Anh yêu cô ta à, tôi hỏi. Và môi anh bắt đầu phát ra một âm vực trầm đục như thể một đáy vực sâu thẳm, đó là chuyện quá khứ rồi, anh nói. Vào mỗi cuối tuần, anh sẽ đưa cô ta lượn lờ khắp các đường sách, chỉ cho cô ấy cuốn sách hay nhất của từng tác giả và chăm chú nhìn cô ấy lật giở từng trang sách đọc thử. Sau đó họ sẽ ghé vào một rạp chiếu phim gần đó và khi ngước nhìn lên đồng hồ, suất chiếu lúc nào cũng gần sát con số 12. Trong bóng tối được ban phát từ chỗ ngồi, anh có thể cảm nhận rõ mùi hương tỏa ra từ mái tóc của người con gái bên cạnh, đó có thể là hương bưởi hoặc oải hương mà cô vừa gội lúc sáng sớm. Và anh bắt đầu mường tượng cảnh cô ấy ngồi bên cạnh cửa sổ vừa hong khô mái tóc ướt mềm của mình, mái tóc như đại dương đen nhánh, và những lọn tóc là những con sóng tung bay trong gió. Anh đã đắm mình trong đại dương đó bao nhiêu lần? Năm hay sau hay nhiều hơn thế? Và tôi ngỡ ngàng khi chợt nhận ra anh chưa bao giờ đưa tôi đến những nơi đến quen thuộc trong kí ức đó, như thể người tôi yêu là một người đàn ông khác, đã xóa bỏ và rũ sạch những quá khứ cũ kĩ và khoác lên mình một nếp sống mới.

blog radio, Những ngày vỡ đôi

“Thì nó có bao giờ quên được người cũ đâu.” – Hy nói.

“Thật à?” – Tôi hỏi lại.

“Cậu ở bên cạnh nó đủ lâu nên chắc cũng cảm nhận được, đúng không?” – Hy đáp bằng một câu hỏi mở.

Tôi đã trả lời là đúng. Và rồi câu chuyện cũng kết thúc nhanh chóng như khi nó vừa mới bắt đầu. Sau đấy thì Hy có nói thêm vài câu gì nữa đấy nhưng tôi không chú tâm lắm. Cuối mùa hè, bầu trời sạch sẽ đến mức kinh ngạc, nhưng tâm trí tôi thì lại ngập ngụa mây đen giăng phủ. Đôi lúc đi bên cạnh anh nhưng tôi lại hình dung về cô gái ấy. Liệu rằng sau những nói cười thân mật với tôi thì trong suy nghĩ của anh thực sự đang tồn đọng những gì. Và những lúc rơi vào khoảng lặng của riêng mình, có phải là do anh sững sờ nhận ra người đối diện không phải là người đã từng hiện diện trong hồi ức, không phải là người mà anh thực sự mong muốn đưa đến những nơi mà anh từng trải nghiệm và cho là tốt nhất của riêng mình. Những ngày này, tâm trạng của tôi bỗng dưng vỡ đôi thành hai mảnh, hai thứ cảm xúc trái ngược trong cùng một chủ thể, chúng như muốn xâu xé tôi ra thành hàng trăm mảnh vụn, muốn đốt cháy tôi ra thành bụi tro và tan nhanh vào không khí.

Hy bảo có phải tôi đang muốn kết thúc một cuộc tình. Tôi trả lời là tôi không biết. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chẳng nghĩ được gì hết. Tôi vẫn gặp anh đều đặn vào mỗi chiều thứ ba và thứ năm ở thư viện cùng những buổi tối cuối tuần. Chúng tôi đi xem những buổi biểu diễn ca nhạc nghiệp dư chơi theo kiểu acoustic ở những quán cà phê nằm sâu trong hẻm. Anh lúc nào cũng gọi cà phê đen. Nếu uống cà phê, anh sẽ không ngủ được mất, tôi nói. Anh bảo anh bị chứng mất ngủ từ đầu năm ngoái, anh đã đều đặn đi khám bác sĩ định kì nhưng vẫn không cải thiện được. Họ bảo anh phải hạn chế uống những chất kích thích và thường xuyên luyện tập thể thao. Anh đều làm theo những chỉ dẫn đó hằng ngày nhưng giấc ngủ đã khước từ anh một cách tàn nhẫn. Được sáu tháng thì anh bỏ cuộc, anh không muốn chạy theo những gì không mang lại kết quả, anh cũng không muốn sử dụng thuốc an thần, ở một khía cạnh nào đó chúng sẽ làm anh mụ mị đi, anh nói. Và anh chấp nhận sống chung với căn bệnh khó hiểu của mình và chỉ chợp mắt vào lúc gần sáng.

Trong bóng đêm, anh sẽ nghĩ tới điều gì, hoặc muốn làm điều gì, tôi chợt hỏi. Và tôi bắt đầu liên tưởng đến những cuốn tiểu thuyết của Banana Yoshimoto, một trong những nhà văn mà anh yêu thích nhất. Tôi không chắc liệu rằng anh có muốn đọc chúng hay không, bởi phần lớn thời gian trong ngày anh đã ngập ngụa trong đống sách ngoại văn nhiều thể loại thì có thể vào những lúc rảnh rỗi như buổi đêm, anh sẽ muốn dành thời gian cho những việc khác. Tôi nhắm chặt mắt lại, để hình dung. Đó có thể là trận đấu bóng đá ngoại hạng Anh thường phát vào lúc đêm muộn hay những bộ phim kinh dị. Và rồi tôi chợt thấy hình ảnh của cô ấy xuất hiện ở giây thứ mười, một cô gái có mái tóc đen dày và thường gội đầu vào mỗi buổi sớm. Cô ấy là người hiếm hoi trong thành phố này ướp hương tự nhiên lên mái tóc của mình. Những loài hoa cô ấy chọn đều có một ý nghĩa đặc biệt và người ta sẽ phải mất nhiều thời gian để nhận ra, và anh cũng là một trong số những người ấy. Trong bóng tối, anh như một hình nhân non yếu chạy đi tìm mùi hương của hồi ức, và khi gặp được cô ấy rồi, anh sẽ nói những gì. Hay anh sẽ nói cả cuộc đời này anh đã chạy đi tìm cô gái ấy, anh đã cho phép mình yêu một kẻ khác nhưng trong tâm trí chỉ chứa đựng một bóng dáng duy nhất. 

Lạy chúa, dường như anh bị em ám ảnh mất rồi, anh nói. Và lúc ấy, tôi bàng hoàng nhận ra anh không mắc chứng khó ngủ nào cả, chỉ là cơ thể anh hình thành một cơ chế hết sức tự nhiên của cảm xúc bằng việc không ngủ được. Điều đó giúp anh có nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm và lao đi tìm lại cô gái của đời mình. Tôi chưa từng mắc căn bệnh khó ngủ giống như anh, chỉ thỉnh thoảng tôi có thức dậy vào lúc nửa đêm vì những cơn mộng mị đột nhiên cắt đứt. Lúc đó, tôi rảo mắt nhìn khắp căn phòng, căn phòng trả lại cho tôi một màu đen sâu thẳm của bóng tối, và tôi chợt cảm thấy cô đơn kinh khủng khi không có ai hiện diện bên cạnh. Và tôi chợt nghĩ đến anh cũng những đêm thức trắng, có lẽ anh đã rất cô đơn khổ sở như thế nào khi không có ai bên cạnh. Anh và tôi, chúng tôi yêu nhau bằng cách giao thoa nỗi cô đơn của mỗi người. Đó cũng gọi là tình yêu ư? Tôi cảm thấy lồng ngực mình len lỏi những cảm xúc xa xót như bóng tối, chúng đang tìm cách bao trùm lên khắp cơ thể. Tôi cố gắng lay mình hồi tỉnh, nhưng mặt khác tôi giống như một kẻ chìm sâu vào đáy đại dương, tôi không tìm thấy ánh sáng, còn cơ thể thì bị lèn chặt bởi sức nặng của nước. Đúng lúc đó thì tôi nghe tiếng anh khẽ khàng, về thôi, anh gọi. Và tôi nhận ra buổi nghe nhạc vừa kết thúc.

blog radio, Những ngày vỡ đôi

Tôi không muốn giải thích cho những việc làm của mình. Tôi thuộc kiểu người chỉ có làm hoặc không làm chứ không phải dạng biện minh tại sao lại cho phép mình có những hành động đó. Hy nói tôi đâu nhất thiết phải rời bỏ thành phố này, chỉ cần một câu nói ngắn gọn chia tay hay chấm dứt là đủ. Thực ra thì tôi không đủ can đảm để ở lại, tôi sợ những hình ảnh cũ kĩ làm trái tim mình bật khóc. Anh là người tôi yêu duy nhất ở thì hiện tại, nhưng tôi lại không có cách nào để gột rửa những bóng đêm u ám đang bao quanh lấy người đàn ông đó. Tôi sợ mình sẽ ngã quỵ khi chứng kiến anh lao đi tìm người con gái có mái tóc đen dày trong bóng tối của chứng mất ngủ.

Thực ra mà nói thì tình yêu của chúng tôi đã xuất hiện một vệt nứt nhỏ ngay từ đầu. Một lúc nào đó nó sẽ lan rộng và nứt toạc thành những hố đen sâu thẳm. Dù tôi biết tình yêu mình dành cho anh lớn rộng như dãy núi Himalaya quanh năm tuyết trắng bao phủ. Chỉ duy nhất một điều tôi không dám hình dung rằng khi núi đổ, tôi không biết mình sẽ leo lên mặt đất bằng cách nào.

Suy nghĩ đó cứ xâm chiếm lấy tâm trí tôi không sao trút bỏ được.

© Kai Hoàng – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top