Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chẳng ai trốn mãi được nỗi buồn

2017-02-24 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Đôi lần chúng ta cảm thấy mình chán nản và tuyệt vọng trong những nỗi buồn, họ thường chọn chạy trốn hoặc vô cảm. Nhưng rồi càng chạy trốn càng ám ảnh mà thôi. Thay vì gồng mình trốn chạy thì hãy nhìn những nỗi buồn trong mình, đối diện với những gì mình đã chịu đựng.

***

Thụy thấy mình nặng trĩu trong âm thanh cùng những bộn bề chốn này. Thành phố huyên náo nhộn nhịp trên những ngả đường bất tận dòng sáng xe cộ ngược xuôi, nàng thêm chán ghét cả những ánh đèn neon trang hoàng rực sáng lấp lánh sắc màu ở những quán hàng hai bên đường hay trên cả những cao ốc rải rác phía xa xa. Nàng phóng xe nhanh như để thoát khỏi dòng sáng ồn ào đó, ánh mắt nàng bơ phờ mệt mỏi nhìn vào khoảng không nhộn nhịp phố phường ồn ào. Chỉ một phút ngắn ngủi thôi, nàng muốn hét lên để vơi đi những điều nàng chịu đựng, niềm đau và nỗi buồn vây kín nàng mỗi ngày.

Chỉ biết vào một ngày gió Bấc thổi qua ánh đèn thành phố từng hơi lạnh căm. Thụy ngập ngừng trong lòng cố kìm nén mình không khóc. Giữa họ lúc ấy như chẳng còn gì để nói với nhau mà chỉ còn khoảng không lạnh giá. Sau những lần anh xa cách cô trong lạnh lùng, nỗi cô đơn mang tên tình yêu kia đã quá lâu được chấm dứt. Thụy biết anh đã có người con gái khác, nàng âm thầm chịu đựng tiếp tục giữ gìn và hi vọng anh sẽ thay đổi, nàng im lặng như không biết. Nhưng giờ lời chia tay của anh đã nên câu.

- Anh xin lỗi! Chúng mình không hợp nhau!

Thụy yêu người con trai ấy. Nhưng giờ anh chẳng cần tình yêu của nàng nữa. Người con trai ấy lạnh lùng hững hờ rời đi. Để mình nàng ngồi lại nghẹn ngào kìm nén nỗi đau trong phố đêm giá lạnh.

Ngày cứ thế trôi đi, Thụy cũng dần qua những ngày buồn, đã thôi ngập ngừng hàng giờ trước điện thoại để đợi tin nhắn từ anh. Thụy chỉ biết lao đầu vào công việc, những lần rảnh rỗi nàng lại xem những bộ phim tình cảm, đọc những bộ ngôn tình dày cộp, đọc như để trốn chạy những nỗi buồn về anh. Cho đến hôm nay chẳng hiểu sao nàng lại thấy nặng trĩu, nỗi đau như ùa về khi tin nhắn từ anh bất chợt gửi cho nàng kể từ khi bỏ lại nàng trong cô độc.

- Mình quay lại như trước được không?

- Gặp anh được không?

 Chẳng ai trốn mãi được nỗi buồn

Sau khi thả mình trong làn nước nóng, Thụy buông mình mệt mỏi xuống giường, cảm thấy giờ là một đống rối bời cùng cơn đau nào đó âm ỉ trong lòng. Thành phố sao nàng thấy mình ngột ngạt tù túng quá, nàng cầm cuốn ngôn tình đang đọc dở mà tâm trí quay cuồng khiến nàng không thể tập trung. Tiếng huyên náo phố phường gõ đều đặn vào ô cửa như điệp khúc ngày dài dai dẳng vào tai nàng. Một ý nghĩ chợt thoáng qua, Thụy thở vào không khí một làn hơi thật mạnh, lấy trong cặp chiếc laptop rồi lên mạng kiếm tìm.

Rồi một ngày sau khi đơn xin nghỉ phép được chấp thuận, Thụy sắp xếp những vật dụng các nhân vào túi xách. Nàng bỏ lại đôi cao gót ở góc nhà, lòng thấy thoải mái khi thoát khỏi những trang phục cứng ngắc mà nàng mang hằng ngày. Đôi giày thể thao cùng bộ quần áo du lịch thoải mái, nhịp tim nàng khẽ rung nhịp hồi hộp trên chiếc xe chuyển bánh. Nàng bỏ lại thành phố những nỗi buồn quanh quẩn và nhìn cảnh vật trôi đi bên ngoài cửa sổ. Trong một khoảnh khắc nữa thôi, Sapa, nơi những bước chân khao khát yên bình tìm đến sẽ chào đón nàng.

Thụy sẽ nhớ mãi cảm giác khi quên đi những mỏi mệt sau hơn nửa ngày trên chuyến xe dài dẵng, đôi chân lạ lẫm đi trên con đường lạ đôi mắt ngơ ngác tò mò nhìn khoảng mây mờ ảo trên con hè đường gạch đỏ. Chiếc áo lông dày đeo chiếc balo đi trong bầu không khí buốt lạnh. Nàng thích thú đưa tay nghịch những làn mây bay chậm chạm. Khuôn mặt ủ rũ và mệt mỏi biến mất, chỉ còn giây phút hồi hộp hứng khởi nhìn cuộc sống trôi qua trên miền lạ, những chiếc gùi gánh thuốc và hàng thổ cẩm đi trong làn sương vào khu chợ đang tấp nập không khí vào cuối chiều. Những dãy núi cuộn trong màn sương đang mỗi lúc dày đặc bay qua ánh sáng bếp than hồng đượm tình cờ bên đường.

Thụy đến khách sạn đã đặt sẵn, buông mình xuống nệm thở nhẹ nhàng. Không có những âm thanh ồn ã dội ào xung quanh hay những ánh đèn trang trí sắc màu rực rỡ. Nàng quay sang nhìn qua ô cửa khách sạn, thấy bóng núi duyên dáng trong đêm xa xa cùng ánh đèn phố huyện hất lên màn sương từ phía dưới. Sau cả chặng đường dài dẵng mỏi mệt, nàng cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp ngủ thiếp đi, hơi thở nhẹ trong bình yên.

Sapa và những làn mây cao gần với cuộc sống con người nhất, bình minh vẫn lười biếng trong làn sương khói phía bên kia những dãy núi. Trên những ngả đèn phố huyện tảng sáng, tiếng sáo tiếng khèn đâu đó vọng lại xa vắng, Thụy thấy lòng bình yên thư thái. Nàng chẳng thiết gần những thiết bị điện tử mà suốt ngày dạo chơi trên khoảng sương sớm trên con đường gạch đỏ, tay đeo chiếc vòng lưu niệm thổ cẩm sắc màu, ăn những món ăn đặc sản bên bếp than hồng. Những buổi hoàng hôn nằm yên bình đọc cuốn tiểu thuyết mang theo, thoáng thấy phảng phất nỗi buồn ngày cũ. Thụy đến bên cửa sổ nhìn những dãy núi xa xa, có thể bên kia làn mây mờ ảo, nơi cao nhất phía bên phía Tây sườn núi nơi mặt trời đang nghỉ yên sẽ có những trải nghiệm nàng chưa từng biết.

 Chẳng ai trốn mãi được nỗi buồn

Thụy đi trên con đường mòn trên núi, ngắm nhìn mọi cảnh vật rõ ràng hơn. Nàng cảm nhận mùi cỏ cháy từ những đống lửa trên nương sau mùa thu hoạch. Thụy vẫn đi trên con đường dốc, lòng lắng lại buồn đau ngày cũ, cảm nhận bao điều quanh mình. Nàng đã thấy nơi cao nhất trên những dẻo cao rồi quyết định leo đến đó, bước chân đi không mỏi. Nàng không còn cảm thấy lạnh như lúc đầu nữa, sương giăng trên mắt đất rồi ôm những ngọn núi, màu cỏ gianh vàng đượm hai bên đường. Thụy thở phào khi lên đến nơi, nàng đặt chiếc balo nhỏ đi đường, nàng ngồi xuống vùng cỏ khô, cầm phích nước nóng nhìn xung quanh. Nàng không hề biết mình khi đặt chân tới đây. Thụy ngẩn người trong tầm nhìn từ trên cao. Màn sương tan biến dần trong ngày chỉ còn thoáng mỏng manh bay vào không trung để nhìn thấy rõ rệt những mái nhà nhỏ san sát nhau bên những thuở ruộng bậc thang chờ ngày thu hoạch. Nàng ngửi thấy mùi khói thơm ngọt từ những đống lửa đốt nương chậm rãi, bầy gia súc vô tư đi về những ngôi nhà thở vào những cơn gió cuôn trên núi âm thanh nghe ấm áp. Cảnh vật lặng lẽ chuyển động chậm rãi khiến nàng chỉ im lặng nhìn ngắm mọi vật đang trôi đi dưới tầm nhìn của mình. Một cơn gió lạnh run rẩy từng cây cỏ ngã vào nàng, thấy hơi lạnh lạnh bên mình, nàng choàng khăn len ngẩn ngơ nghĩ về nàng hiện tại.

Đôi lần chúng ta cảm thấy mình chán nản và tuyệt vọng trong những nỗi buồn, họ thường chọn chạy trốn hoặc vô cảm. Nhưng rồi càng chạy trốn càng ám ảnh mà thôi. Thay vì gồng mình trốn chạy thì hãy nhìn những nỗi buồn trong mình, đối diện với những gì mình đã chịu đựng.

Con đường mòn thoải trở về phố huyện, nàng nhẹ lướt nhanh tai nghe tiếng sáo tình cờ từ phía sau đâu đó vọng lại. Nàng vu vơ hát, nàng nhớ những kỷ niệm đẹp của nàng từ nhỏ, nhớ những điều hạnh phúc từ sinh nhật mình trong vòng tay bố và mẹ, thấy ấm lòng khi những ngày lớn khôn mà mẹ vẫn là người duy nhất ôm nàng vào lòng nói nàng luôn mạnh mẽ. Những tháng ngày buồn khi cố phải quên anh nhận ra mọi người xung quanh quan tâm nàng, những điều mà bây giờ nàng mới nhận ra từ khoảng thời gian dài chỉ mải buồn về anh mà nàng quên mất. Nàng nhớ họ, rất nhớ.

Thụy vốn không hề biết điều gì sẽ đến với nàng trên chuyến đi ngày hôm đó. Chỉ biết rằng ngày nàng trở về thành phố, chiếc di động lỡ cuộc gọi từ anh cùng những tin nhắn dài dẵng kể những lời không hay về cô gái đó và những lời so sánh nàng và cô. Anh muốn làm cho Thụy nghĩ rằng, nàng mới là người thực sự tốt nhất anh chọn. Thụy nhấn nút xóa đi tất cả nhật ký cuộc gọi và tin nhắn của anh, nàng biết mình cần làm một việc.

Nơi quán café ngay ngày trở về, nàng cảm thấy mình khá hơn. Thụy đi trong những con đường thành phố thân quen tới chỗ hẹn, nơi đây họ đã nhiều lần hẹn hò nhau. Nàng bình thản ngồi đối diện anh. Chàng trai nhìn nàng bằng cặp mắt như sắp khóc. Anh đã xin lỗi rất nhiều. Thụy nắm tay anh rồi đứng dậy.

- Em tha thứ cho anh! Giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi! Anh hãy đi đi và đừng day dứt nữa!

- Chúc anh hạnh phúc!

Thụy định rời đi, người con trai ấy lại nắm tay nàng. Anh nấc nghẹn rồi nói.

- Đừng! Giờ anh chỉ yêu mình yêu! Anh xin lỗi đã làm em đau sau từng ấy thời gian!

Thụy buông tay, rồi nàng nói nghẹn ngào.

- Cảm ơn anh vì đã nói lời quay lại. Em nghĩ mình sẽ cứ thế mà tội nghiệp hơn khi sống buồn tẻ trong những ngày phải quên anh. Trốn mình trong ngôn tình và phim sến để chạy trốn những nỗi buồn. Em sẽ mãi như vậy nếu anh không quay lại để làm em nhận ra mình không cần phải buồn khi quan tâm đến anh nữa! Và em còn nhận ra anh không hề yêu em, anh chỉ yêu mỗi bản thân mình!

 Chẳng ai trốn mãi được nỗi buồn

Người con trai câm lặng buông tay để nàng đi, Thụy đi nhanh xuống đường. Nàng đeo chiếc kính tối màu, lau đi những giọt nước mắt rồi hòa mình vào dòng người trên phố.

Có lẽ những ngày tuổi trẻ qua ta, ta sẽ nhận ra điều làm mình hạnh phúc không nhất thiết phải là yêu khi ta cứ cố níu giữ thậm chí là mang bóng hình người ấy trong tim thành ám ảnh. Hãy dũng cảm đối diện với nỗi buồn trong lòng và đừng chạy trốn nó. Rồi bạn sẽ nhận ra hóa ra tất cả những nỗi đau từ tình yêu chỉ cần nhẹ nhàng bước qua, chỉ là ta trốn chạy.

Hãy bình yên, thở nhẹ nhàng nhìn những điều đã qua, hãy nhớ những điều hạnh phúc làm ta cười trong quá khứ vì đó mới là thứ đáng trân trọng. Khi buồn phiền, hãy nhớ những lúc ta cười hồn nhiên nhất. Tình yêu sẽ còn ở quanh chúng ta.

© Đỗ Nguyên Minh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top