Những ngày lãng đãng tình riêng
2016-08-04 01:26
Tác giả:
Hà Nội tất bật, vội vàng, hối hả quá, có lúc thấy chênh vênh, muốn ngược dòng trở về ký ức của những ngày tháng quen thuộc ấy…
Cuối tháng 5, còn lại một khoảng sân trường ngập màu đỏ miên man của của phượng hồng, thấp thoáng đâu đó tà áo dài giữa góc sân, nụ cười và nước mắt cứ thay nhau trong ngày chia tay cuối cấp. Ai rồi cũng một thời trải qua những ngày như thế, thấy trong tim khẽ nhói, muốn níu giữ thật lâu giờ phút ấy. Bao nhiêu mùa chia tay, bao nhiêu ngày phượng hồng đỏ lửa, bao nhiêu mùa về trên phố nhưng những ngày tháng năm ấy vẫn như sống mãi với thời gian, mỗi lúc nhớ về thấy tim đập nhanh hơn và khao khát được trở lại đến kỳ lạ.
Tháng 5, quê mình miền trung nắng đổ lửa và gió Lào như muốn thiêu đốt tất cả. Thiên nhiên khắc nghiệt là thế nên dường như sống trong môi trường đó con người ta trở nên dạn dĩ, chân thành, dạt dào tình cảm, dễ thấu hiểu nhau hơn. Xa nhà, lên thành phố bon chen học tập và làm việc cũng gần được 10 năm, con số ấy chẳng gọi là nhiều hay ít nhưng cũng đủ để đong đếm được nỗi nhớ quê nhà của người xa xứ. Gió Lào gieo vào ký ức những ai trãi qua tháng năm ấy, dù có đi đâu, sống và làm việc nơi nào cuối đời cũng chẳng thể quên. Gió Lào đến mùa lại thổi, như một vòng tuần hoàn của cuộc sống, của đời người, để cho ta biết dù khó khăn, vất vả vẫn bước, vẫn đi, vẫn quay theo cuộc sống chứ không dừng lại trong cuộc đời này.
Nhìn lại những ký ức mỏng manh, thoáng đi rồi lại bất chợt ùa tới như chiếc kim phút đồng hồ. Từng giấy phút trôi qua trong lặng lẽ, trong êm ả, để rồi lòng mới chợt thổn thức rằng mỗi phút đi qua cũng quan trọng như dòng ký ức đã rời mất, bỏ lại sau lưng bao tháng ngày. Có lẽ thứ mà người ta nhớ nhất chính là ký ức và tuổi thơ. Những ký ức ngày ấy đã giúp cho cuộc sống thêm một phần ý nghĩa.
Tháng 5 vẫn nhẹ nhàng đi qua như thế, không quá ồn ào cũng chẳng đủ tĩnh lặng, không quá bon chen cũng chẳng mang dại khờ. Tháng 5 cho ta nhớ về những gì đã cũ, đã xa, từng một thời khờ dại. Nếu dừng lại một phút giây nào đó, em sẽ nhớ gì cho những điều đã qua, mong đợi gì cho những cái đang đến, chờ đợi gì cho những cái sẽ đi qua đời mình?
Anh biết lúc này lòng em cũng rối bời lo nghĩ cho gia đình và nhiều thứ khác, hãy mở lòng mình chia sẽ cùng anh em nhé. 30 tuổi, đã có lúc anh thấy mình như rơi vào vực thẳm không lối thoát. Cứ thấy mình như một hình hài nhỏ bé đứng giữa xa lộ cuộc đời nhiều lối mà không biết rẽ vào lối nào.
30 tuổi cũng không cho phép con người anh gục ngã, tự nhủ phải mạnh mẽ, rồi tất cả sẽ qua và xây tiếp giấc mơ mình đang dang dở.
Xin nói lời chào tạm biệt tháng 5 yêu thương, tạm biệt cả cái tôi của một thời quá khứ, những khoảnh khắc đã đi qua, từng nhịp đập của cảm xúc và lý trí để mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và trân trọng cuộc sống hơn. Bình minh sẽ đến vào ngày mai chứ không quay về ngày cũ. Những ký ức ngày ấy dù có khao khát đên nhường nào cũng chẳng thể quay về, chỉ là nó được gói gém trong hồi tưởng để ta biết mình đã sống những ngày như thế: tinh thôi, vẹn nguyên và đầy ắp kỷ niệm.
Sắc tím đến nào lòng của bằng lăng vẫn thôi thúc và thách thức ánh mắt của những người không lỡ lưu luyến quá khứ của ngày đã cũ. Mới đó mà đã một mùa hoa bằng lăng tím trôi qua. Lại một mùa hè nữa về, trên phố chiều nay có cánh phượng khẽ rơi. Viết cho em, ở một nơi nào đó hay chỉ đơn giản là cho chính anh, cho cái ngu ngơ, cho những mỏng manh trong quá khứ, để rồi một ngày nào đó khi đọc lại có thể tìm cho chính mình những khát khao, những mơ ước … để lại được sống là chính mình.
Chào tháng 6.
“Tháng sáu
Có hạt mưa mùa vỡ òa trong mắt nhau
Trắng mưa trắng những lời tình bạc bẽo…
Bong bóng tan đi mông mị chập chờn ảnh ảo,
Để hoang mang… để thổn thức tình đầu”
Tháng sáu trở về, ta mới thấy lòng mình ôm trọn một khung trời sáng xanh mùa hạ
Tháng sáu, có trái tim vàng nắng…
Nắng thắng sáu đối với anh cảm nhận được là thứ nắng trinh nguyên, như dòng mật vàng tay ải tay ai vừa vắt siết lấy Mặt Trời. Nắng mùa này không như nắng tháng Ba khô khốc hanh hao, chẳng như nắng tháng Năm lốm đốm bởi hai mùa giao nhau pha trộn, hay như tia nắng đông le lói xuyên thủng lớp khí lạnh cắt da. Nắng là những chùm nhiệt lấp lánh sinh ra là để huy hoàng và chói chang, để dữ dằn và gắt gỏng. Cũng vì quen em mà anh thấy bắt đầu yêu cái mùa hạ oi ả khắc nghiệt này cùng em mất rồi.
Tháng Sáu, có tâm tư ướt mưa…
Những cơn mưa rào bất chợt tháng sáu giống như ly nước mát trong gọt rửa xoa dịu trái tim anh nguội đi những bốc đồng, sai trái… Tháng sáu, nắng đổ ập trên phố vội vã và điên cuồng. Nhưng mây dông kéo quân bủa vây thành phố cũng mau lắm và thất thường chảng kém. Nắng tháng sáu hừng hực như đổ lửa, thì mưa tháng sáu cũng khí thế sầm sập chẳng nể nang ai. Mưa rào mùa hạ rơi nhanh, đập mạnh.
Cô gái mùa hè, hay ai đó khiến tim anh vàng nắng, làm lòng anh ướt mưa…
Em làm anh say bằng khuôn mặt sáng bừng, tự tin. Em kiêu hãnh và dữ dội như nắng như mùa hạ. Mưa nắng mùa hạ không bao giờ lãng đãng, mơ màng, chỉ phủ phàng ập xuống và dứt khoát ra đi.
Anh chưa kịp hỏi em mua hạ có màu gì?
Đỏ của Mặt Trời, của cánh phượng, của dòng máu quả cảm, của nghị lực ngút trời.
Vàng của nắng hạ, của sáng tạo, của ước mơ, của đỉnh cao em mong chạm đến.
Trắng của cơn mưa xối bất chợt đàu sáng, cuối ngày, của trái tim tinh khiết.
Xanh thiên thanh, màu của trời cao nơi em muốn tung cánh.
Anh nhìn em cười...
Tháng 6
Nắng rất chát
Và mưa cũng dày
Ve ca xối xả
Tim ta gõ những nhịp nhanh
Dù cười dù khóc, em vẫn bát ngát xanh
Tháng sáu chẳng có chỗ đâu cho mảnh tình riêng lãng đãng.
Anh im lặng, không hỏi han không phải là hết yêu mà là anh để em với khoảng trời của riêng em, cho nhau thời gian của riêng mình. Im lặng lắng nghe, im lặng thấu hiểu, im lặng để nhớ thương, để suy nghĩ những gì đã trôi qua, để thấy tình cảm anh dành cho em tới mức độ nào. Cho nên anh đành chọn cách im lặng
Anh biết rằng em rất cô đơn, và buồn rất nhiều. Nhưng tình yêu giống như hạt nãy mầm. cây có tươi tốt, hay khô héo hay không là do mình có chăm sóc hay không thôi.
Cuộc đời sau này dù nhiều những buồn vui dù nhiều tiếng cười hay những giọt nước mắt, dù là ấm êm hay đôi lần khó nhọc xin em đừng buồn vì có anh kề bên, em nhé!
P/S: Gửi em, cô gái mùa hạ mà anh đang kiếm tìm…
© Nghe Xong Chan – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Năm tháng đi qua còn kỷ niệm ở lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.