Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những khoảng lặng trong mưa

2020-10-18 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Trong cuộc sống luôn cần có những khoảng lặng, đặc biệt là những khoảng lặng trong mưa, trong góc nhỏ để nghĩ về những điều bản thân đã trải qua. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải đi tiếp về tương lai, đi trên con đường mà bản thân đã lựa chọn. Hy vọng ngày mai của mọi người vẫn sẽ luôn là những ngày nắng, hy vọng ở cuối con đường mà mỗi ngày bạn đi qua sẽ luôn là ánh sáng đầy mạnh mẽ và nhiệt huyết .  

***

Đôi khi hình ảnh một ngày mưa rào nhè nhẹ đã không còn là xa lạ ở Sài Gòn . Ai cũng nói Sài Gòn là một nơi đầy phồn hoa, cuộc sống bộn bề, tấp nập không một giây phút nào ngừng nghỉ. 

Có lẽ khi sống ở đây những gì cần làm chỉ là chạy đua với thời gian. Nhưng đó là hình ảnh của một mặt tại Sài Gòn, trong cuộc sống có đôi khi con người ta chỉ có thể thấy được mặt nổi của vấn đề nào có mấy ai thấy được sự cô đơn trống trải trong đó .

Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã quen với cái lối sống tấp nập tại đây, có lẽ là đã chìm đắm vào sự xa hoa của nó đến quên bản thân mình. Nhưng không hiểu sao hôm nay bỗng thấy lạ quá, cảm giác chỉ muốn được yên tĩnh một mình nhìn ngắm những hạt mưa chuyển mùa tại một góc nhỏ của thành phố rồi ngắm nhìn đoàn người sau đó viết ra vài trang giấy vu vơ.

Có lẽ một con người khi đã chín chắn hơn thì bỗng dưng sẽ muốn có được một giây phút lắng lòng. Không phải là tụ tập bạn bè tại một quán cà phê hay một nụ cười “công nghiệp” với người khác. Nó chỉ đơn thuần là sự im lặng trống trải đến lạ thường.

Chẳng biết từ khi nào, tôi đã không còn thói quen tâm sự với người khác về bản thân, cũng chẳng còn đam mê gì với chuyện tình cảm đôi lứa. Không phải là sự sợ hãi về cuộc sống đầy tổn thương mà chỉ đơn thuần là không muốn phải nhắn tin, trò chuyện hay chia sẻ một vấn đề gì cả .

Mấy ngày nay Sài Gòn mưa không ngừng nghỉ, nhìn những đứa bé chạy qua chạy lại trong mưa mà nhớ lại chính mình trong quá khứ. Đã bao lâu rồi tôi không tắm mưa nhỉ? Có lẽ đã rất lâu rồi, nhớ hồi bé cứ thích trời mưa thật lớn cho ngập cả phố rồi chạy ra ngoài tắm mưa, miệng thì cứ cười đùa không ngớt với bọn trẻ trong xóm, à mà giờ chúng nó cũng lớn hết cả rồi, không còn vô lo vô ưu như những ngày còn bé.

mưa23

Bây giờ ấy à, mỗi đứa một đam mê chắc không đứa nào muốn nhớ lại hình ảnh tắm mưa ngày ngày xưa đâu. Mấy đứa nhóc bây giờ thì được giữ kĩ quá, hiếm có đứa nào được tắm mưa ngày trước nữa đâu, tụi nhỏ chỉ toàn loay hoay trong nhà với điện thoại của chúng thôi.

Nhớ cái ngày còn đi học, cứ mỗi lần trời mưa là có một cái cớ để đi chơi với mấy đứa bạn. Ngày đó, trời mưa trong trường học sinh nó đông như kiến, cứ đứa này, đứa kia chen chúc nhau trong một cái hành lang nhỏ bé tí teo. 

Hôm nào trời mưa được nghỉ sớm là cả bọn tranh thủ kéo nhau qua quán trà sữa nhỏ ở gần trường. Thích nhất là cái cảm giác một ngày dài xong sau đó được ngồi nhâm nhi một ly trà sữa. 

Ai ở Sài Gòn từ nhỏ, gắn liền với vùng đất xô bồ nơi đây, chắc chắn sẽ có nhiều kỉ niệm với những cơn mưa giao mùa tại đây. Có thể đó là những kỉ niệm vu vơ thời còn bé, những kỉ niệm vui buồn khi còn khoác lên mình chiếc áo học sinh có lẽ chỉ đơn thuần là tâm trạng trong những ngày mưa rơi.

Lại một ngày mưa nữa đã qua ở Sài Gòn, hi vọng một ngày mai sẽ là một ngày trời quang mây tạnh.

Trong cuộc sống luôn cần có những khoảng lặng, đặc biệt là những khoảng lặng trong mưa, trong góc nhỏ để nghĩ về những điều bản thân đã trải qua. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải đi tiếp về tương lai, đi trên con đường mà bản thân đã lựa chọn. Hy vọng ngày mai của mọi người vẫn sẽ luôn là những ngày nắng, hy vọng ở cuối con đường mà mỗi ngày bạn đi qua sẽ luôn là ánh sáng đầy mạnh mẽ và nhiệt huyết.                                        

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối, tình mình tan vỡ rồi phải không em?



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Tôi rồi sẽ ổn thôi, sẽ sống tiếp cuộc đời mình, dần tập quen với cuộc sống không có anh ở bên. Có lẽ tôi cũng sẽ yêu người mới, một người thật sự dành cho mình. Chúng ta, cuối cùng cũng chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Chúng tôi từ hai người lạ, trở nên quen biết trong một chuyến hành trình ngắn ngủi, rồi lại trở thành người xa lạ. Nếu có tiếc, chỉ tiếc duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại. Cũng không còn sợi dây nào hàn gắn chúng tôi lại, nếu có thì đó có thể là mảnh kí ức trên hòn đá cuội khắc tên tôi hay trên mảnh khăn tay tôi tặng.

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Một đoạn tuổi trẻ đi qua, yêu thương có, đau thương có nhưng chỉ còn là kí ức. Yêu thương đến một lúc em cũng phải buông rồi. Em mong anh gặp được người anh thương, sẵn sàng chạy về hướng cô ấy dù khó khăn trắc trở. Mong em gặp được người em tin, sẵn sàng đợi anh ấy dù phía bên kia là giông bão cuộc đời.

Tuổi 20 à, chúng ta sẽ lớn lên sau những bài học để đời

Tuổi 20 à, chúng ta sẽ lớn lên sau những bài học để đời

Sau tất cả tôi muốn nhắn nhủ với chính mình là “Cô gái à, hãy cười nhiều hơn vì không ai cấm bạn cười trong hạnh phúc. Con gái đẹp nhất là khi cười mà. Hãy tự tin chính mình, không ai cản được chúng ta hạnh phúc. Hãy tự tạo cho mình một cuộc sống đầy ắp tiếng cười. Hãy cười trước khó khăn, vấp ngã và hãy cảm ơn những lần bị đau. Vì sau đó chúng ta sẽ lớn lên sau những bài học để đời”.

Gửi người con thương

Gửi người con thương

Khi bắt đầu hiểu chuyện, khi biết cái gì nên, cái gì không nên. Lúc đó, nhìn lại mới thấy, mới biết những hy sinh những khổ cực và cả những điều mà mạ chưa bao giờ nói ra.

Thành phố nơi người ở đã có mùa đông chưa?

Thành phố nơi người ở đã có mùa đông chưa?

Thành phố nơi người ở Đã thấy mùa đông chưa Sáng nay dậy mở cửa Đông đây cũng mới vừa.

Ngày ta gặp lại

Ngày ta gặp lại

Ta gặp lại nhau một chiều cuối thu. Trời Hà Nội, Vời vợi xanh như ngày Anh đã tới.

Chúng ta vẫn sẽ là tri kỉ, có được không?

Chúng ta vẫn sẽ là tri kỉ, có được không?

Không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, tình bạn của chúng ta có còn hay không nhưng thời điểm này tớ nghĩ mình nên dừng lại một chút. Không phải không làm bạn nữa mà là đứng đằng sau chúc phúc cho cậu và để chúng ta sẽ vẫn là tri kỉ có được không?

Gió đông về

Gió đông về

Đối với chúng tôi gió đông về không không chỉ là mùa buồn tênh, còn là mùa được khoe áo đẹp dạo phố phường khi có dịp và còn được đắm mình trong sương mù giăng khắp cánh đồng quê. thì đó cũng là những ngày thật tuyệt. Vì mùa đông lạnh, càng có cơ hội để quây quần.

Ngày chị hai đi lấy chồng

Ngày chị hai đi lấy chồng

Đêm nay là ngày đầu tiên chị hai nó vắng nhà, chưa bao giờ nó thấy trống vắng như đêm nay, nó biết từ nay về sau cũng vậy. Từ đó về sau nó cứ nhìn ra trước sân, mỗi khi thấy ai đi ngang qua đầu ngõ, nó tức tốc chạy ra mừng rỡ vì cứ tưởng chị nó trở về đây.

back to top