Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những kẻ tự do

2019-10-29 01:30

Tác giả: Cát Nguyễn

blogradio.vn - Hóa ra mọi thứ không chỉ đơn giản là một chỗ làm việc bắt đầu từ tám giờ sáng và kết thúc lúc năm giờ rưỡi chiều, thứ cô nghĩ bạn bè sẽ muốn trông thấy, gia đình yên tâm, lại là thứ không đủ làm cô hạnh phúc. Cô đã có một kế hoạch.

***

Trong quán cà phê ngã tư vắng vẻ, cô ngồi đó với cuốn sách trên tay, những dòng sách nhòe đi vì hàng tá câu hỏi sau khi nghỉ việc.

Ba tiếng đồng hồ trước, cô đang ngồi ở văn phòng, bao giờ chiếc bàn của cô cũng gọn gàng với máy tính cá nhân, một lọ hoa thủy tinh mỏng manh như chính cô vậy, có thể nhìn thấu được những cuống hoa trơ trụi. Riêng việc nhìn thấu con người cô thì không ai có thể làm được, cô càng nói nhiều về mình thì người khác lại càng không hiểu cô, đó là một điều cô đã quen từ lâu.

Sáng cuối cùng ngày đi làm, cô đến nơi hoàn toàn bình thản, mùa hè chiếu thẳng cơn thịnh nộ ngay từ tám giờ sáng, giờ ngẫm lại cô không hề tiếc nuối về quyết định của mình.

hi

“Bỗng dưng em muốn ra khỏi đây, em muốn bỏ việc ngay bây giờ."

Một dòng skype nhảy sang anh đồng nghiệp mà cô tin tưởng nhất. Giá mà cuộc sống cho cô gặp được những người thực sự biết mình muốn gì trong cuộc sống và họ đã dành thời gian cho nó như thế nào, khi đó cô có thể không mất hai tháng ở nơi cô vốn không thuộc về. Cô còn quá trẻ và gặp chỉ vỏn vẹn vài người trong một văn phòng marketing nhỏ. Anh là người duy nhất lắng nghe những mong muốn của cô. Anh chỉ đáp:

"Vậy em hãy đứng lên và đi ra đi."

"Nếu em rời khỏi đây, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ? Em chưa có số điện thoại của anh."

Cô nói vậy nhưng anh đã không để lại gì cho cô, anh có một ý nghĩ khác. Anh cũng là người muốn ra khỏi đây trước cả cô và trở thành một đầu bếp, người anh vai u thịt bắp nhưng lại vô cùng thích nấu nướng. Cô đã cười lớn khi anh chia sẻ điều này, nụ cười của cô anh vẫn giữ cho đến lúc cô thu dọn tất cả đồ đạc vào túi, bước ra khỏi phòng.

Tất cả những gì cô nói khi tạm biệt là gọi tên và nhìn vào mỗi người lúc cái tên phát ra từ miệng cô bằng một ánh mắt mà cô biết là “chúng ta sẽ không còn gặp lại”. Riêng anh, tiếng gọi chỉ còn là một tiếng thì thầm, dường như cô biết sự ra đi của mình có ảnh hưởng đến tinh thần ở lại của anh và cô không muốn quấy rầy nó.

hi

Giờ đây, cô mặc một chiếc váy mỏng mùa hè, đi đôi giày thể thao ôm trọn bàn chân nhỏ nhắn nhưng khỏe khoắn của mình. Phải rồi, cô đang đói. Cô chợt nhìn ra xung quanh, buông hờ cuốn Kẻ trộm sách lơ lửng giữa không trung. Bạn bè thân thiết ở chung thành phố với cô sẵn sàng giúp đỡ cô lúc khó khăn, nhưng đây đâu phải là khó khăn, cô bao giờ cũng tự nhủ với mình như vậy. Suốt hai tháng cô không thể tự mình nấu nướng vì thời gian và vì tiền lương ít ỏi khiến cô không muốn cất công cho việc đó nữa. Cô không tha thiết gì hơn ngoài cà phê, trà và một ly sữa ấm vào tối muộn lúc cô phải thức khuya làm việc.

Bấy giờ đoạn sách cô đọc tới cũng là về cơn đói của hai đứa trẻ. Cô nửa muốn gấp cuốn sách lại để tránh cảm giác quặn lên trong cái bụng rỗng, nửa không thể vì cô sẽ lại nghĩ đến những ngày sắp tới, những năm tháng tuổi trẻ, buổi tối nay cô sẽ làm gì khi không làm việc nữa. Thế là cô lại chìm đắm trong cách trẻ con giải quyết vấn đề ấy ở cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, còn đối với cô đó là cuộc sống tự lập ở năm 2017.

Cô vừa bước sang tuổi 25 trước khi nghỉ việc chỉ vỏn vẹn bốn ngày. Hóa ra mọi thứ không chỉ đơn giản là một chỗ làm việc bắt đầu từ tám giờ sáng và kết thúc lúc năm giờ rưỡi chiều, thứ cô nghĩ bạn bè sẽ muốn trông thấy, gia đình yên tâm, lại là thứ không đủ làm cô hạnh phúc. Cô đã có một kế hoạch.

Vâng cô đã có, ngay từ lúc cô nghỉ việc copywriter của mình và trước đó rất lâu rồi. Hằng ngày cô đều nhảy nhót với những điều tưởng tượng về thế giới xung quanh, cô muốn một ngày sắp xếp hết tất cả chúng lại và viết ra, cô không muốn những điều đó đều tiếp tục phai mờ đi trong tưởng tượng của mình nữa. Đó là thứ duy nhất bây giờ cô muốn.

hi

Mỗi một tiếng đồng hồ trôi qua, cô càng rời xa thực tế mình đang đói, cô đợi bất cứ điều gì sẽ xảy đến nhưng ở trong quán cà phê mà từ chủ quán đến nhân viên đều biết thói quen ngồi thưởng thức của cô thì chẳng có gì đến từ phía đó cả. Khách đến quán lần lượt ra về rồi lại được bù đắp vào, cuộc sống đến từ mọi hướng và trôi về cũng vô số đường đi như khi nó tới, chỉ trừ tảng băng là cô.

Bỗng anh xuất hiện từ một dòng lũ nào đó ngoài kia và bước lại phía cô. Anh nở một nụ cười hài lòng vì đã tìm thấy cô, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cô và như muốn chỉ đích danh cô chính là lý do cho điều anh sắp nói.

"Anh đã nghỉ việc, từ giờ phút này. Trước khi em nói gì anh chỉ muốn em biết là anh rất vui khi nhìn thấy em, lúc này."

Cô vẫn bình thản nhìn anh, cô đoán biết được niềm vui của anh bởi nó cũng đang lớn lên dần kể từ lúc cô nhìn thấy anh. Nhưng một thực tế vẫn chiếm lấy tâm trí cô. Có phải vì cô mà anh bỏ việc? Ánh mắt vui sướng của anh thật ngây thơ như một đứa trẻ con.

"Anh nghĩ em sẽ cô đơn khi “ra ngoài kia” - anh nói như thể cả hai còn đang ở trong cùng văn phòng lúc sáng - nên anh sẽ đi theo em đến bất cứ đâu."

"Nhưng đó không phải là điều anh muốn. Anh là trẻ con à?" - cơn thịnh nộ này ập đến không phải là vì anh, mà là vì cô thì đúng hơn.

Chính cô đã có tác động đến anh, cô tiếp:

"Anh thậm chí còn không muốn rời khỏi căn bếp của anh mỗi khi đi làm về với những công thức chỉ có trời mới biết. Đây là con đường mà em đã chọn từ khi em biết suy nghĩ, và giờ em đã chọn đi trên đó như là con người mà em sẽ là. Còn anh, anh không thuộc về ...cuộc sống của em." Những lời này dịu xuống, có thể nào ánh mắt vừa cương quyết nhưng cũng nhẹ bẫng, đó là ánh mắt lúc này cô nhìn anh.

nhung-ke-tu-do-1

Anh cố gắng thoải mái trên chiếc ghế bốn chân bé tí của quán cà phê, người phục vụ bấy giờ đứng ở sau nhưng anh không thể mở được lời, cô nói “Cà phê đen đá” với chàng trai ấy.

Hai người tiếp tục ngồi trong im lặng. Cô là người lên tiếng trước.

"Và, anh không cần ái ngại cho em. Em biết mình còn chưa thất bại, hay bỏ cuộc, những điều em chưa làm được chính em sẽ tự tìm ra."

"Không, anh không lo lắng điều đó, mà là trong em có thứ người khác chờ đợi để họ thấy tốt đẹp hơn về mình, em biết đấy, thực sự làm những điều mình muốn trong đời. Anh chỉ lo sợ nó quá sức với em. Em chỉ là một cô gái có một tâm hồn quá mạnh mẽ, chắc chắn về mình hơn bất cứ ai mà anh biết. Chỉ là đôi lúc, em quá tử tế để chiều lòng người khác thôi."

"Đó là lý do hả? Anh đến đây? Giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra với em? Hay là anh đang giải thích bâng quơ luôn cho lý do anh bỏ việc ngay sau em?"

Cô cười lém lỉnh vì câu cuối cùng. Cô luôn đối diện với mọi thứ một cách hài hước và bình thản, chỉ trừ lúc cô thực sự đau đớn về thể xác, cô rất sợ đau.

"Em nghĩ thế nào cũng đúng."

Anh bấy giờ đã nhún vai hai lần, sau khi nói xong những gì anh thực sự nghĩ và biết rằng cô không bỏ sót bất cứ khả năng nào cho điều đó. Và rằng giờ đây anh đã lấy lại vị trí của mình bên cạnh cô mà chỉ cần cô biết điều đó, đấy là cách hai người họ hiểu nhau.

nhung-ke-tu-do-2

Trời đã tắt nắng và cô thừa nhận là mình đói từ lâu rồi. Cuối cùng cô đã có dịp ghé nhà anh, nói là thưởng thức thì chưa đáng, giữa hai người cũng không tồn tại sự làm ơn, vậy là bữa tối do anh chuẩn bị chỉ đơn giản là bữa ăn như bao ngày khác trong năm, điều kỳ lạ là ngỡ như họ đã từng ăn như vậy với nhau lâu lắm rồi. Trên ban công khiêm tốn ở tầng bốn nơi anh ở, hai người đã tách hẳn khỏi thành phố ồn ào bên dưới.

Một quán bar xa xa lấp ló bảng hiệu đề chữ “Dreamer’s”, nhòe đi vì khoảng cách và đèn led không chống cự nổi đủ thứ ánh sáng của đèn đường, của xe cộ và bụi bặm đặc quánh. Không nói gì, cả hai cùng nhìn về phía đó, như bị mê hoặc, miệng mỉm cười. Anh chưa bao giờ để ý đến nó mãi cho đến hôm nay.

"Ngày mai ta đến đó nhé." Cô nói vào khoảng không trước mặt chỉ đủ anh nghe.

Anh gật đầu.

© Cát Nguyễn – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Ít ra còn có anh

Cát Nguyễn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tự hào quá Việt Nam ơi!

Tự hào quá Việt Nam ơi!

Bao năm khát cháy mong chờ Hôm nay đã đến bến bờ vinh quang

Chúng ta là những nhà vô địch!

Chúng ta là những nhà vô địch!

Dạ thưa ngài Park kính yêu Hôm nay ngài đã ra chiêu tuyệt vời

Có ai muốn bán tình yêu không?

Có ai muốn bán tình yêu không?

Những nụ cười của hai người, tôi cũng muốn bán. Nụ cười mỗi khi gặp nhau, nụ cười mỗi khi trêu đùa, tôi sẽ mang để trong chiếc hộp màu hồng. Mong rằng khi người ta mang đi, sẽ giữ cẩn thận.

60 năm chờ đợi, 10 năm hy vọng và 90 phút huy hoàng tại SEA Games 30

60 năm chờ đợi, 10 năm hy vọng và 90 phút huy hoàng tại SEA Games 30

Vinh quang nào mà chẳng phải vượt qua những trở ngại, gập ghềnh. Bước đường để giành vinh quang về cho Tổ quốc nơi U22 Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Đó là thành quả của những nỗ lực, cố gắng hiện tại, và cả ý chí vượt lên trên những thất bại, vấp ngã từ quá khứ.

Vị ngọt của cà phê đen

Vị ngọt của cà phê đen

Tôi rất thích một ly cà phê đen pha thêm một chút sữa đặc, có như vậy mới làm tăng thêm sức quyến rũ, sự mê hoặc cho người thưởng thức nó. Nhìn sự tinh khôi của màu trắng trộn lẫn sự mơ hồ của màu đen cùng hòa vào nhau, một cảm giác thật tươi mới và đầy năng lượng cho một ngày mới đầy sảng khoái.

Truyền thông quốc tế dành mưa lời khen cho đội tuyển U22 Việt Nam

Truyền thông quốc tế dành mưa lời khen cho đội tuyển U22 Việt Nam

Với chiến thắng đấy thuyết phục trước U22 Indonesia 3-0 trong trận chung kết, giới truyền thông quốc tế dành nhiều mỹ từ cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo - những người bất bại kể từ đầu giải.

5 giây nhìn ngón tay cái biết ngay số ai sướng, số ai khổ

5 giây nhìn ngón tay cái biết ngay số ai sướng, số ai khổ

Nếu có hoa tay trên ngón cái, bạn là người nuôi chí lớn song giai đoạn thiếu niên và trung niên vận khí không được tốt nên về già mới được hưởng an nhàn, sung túc. Nếu hoa tay ở ngón tay cái bên trái, bạn là người có tố chất lãnh đạo, nếu ở bên còn lại, bạn thường lận đận đường tình duyên.

3 con giáp cực may mắn cuối năm, chuẩn bị đón Tết tưng bừng

3 con giáp cực may mắn cuối năm, chuẩn bị đón Tết tưng bừng

Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, có nhiều con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống của họ không chỉ được nâng cao về vật chất mà tinh thần cũng được cải thiện đáng kể. Đặc biệt trong đó có 3 con giáp sẽ có vận may lội ngược dòng vào những ngày cuối cùng của năm.

'Em của thời niên thiếu' - Bi kịch tuổi thanh xuân

'Em của thời niên thiếu' - Bi kịch tuổi thanh xuân

Lưng chừng của tuổi thanh xuân có những đứa trẻ đang tập lớn, những đứa trẻ đứng sát vào biên giới của cuộc đời. Họ, trong “Em của niên thiếu”, một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Thời niên thiếu tươi đẹp ấy” của Cửu Nguyệt Hi, cũng đang đứng giữa những lối rẽ khôn lường của cuộc sống.

Ai trong số chúng ta hình như cũng có tí máu ngớ ngẩn trong người thì phải

Ai trong số chúng ta hình như cũng có tí máu ngớ ngẩn trong người thì phải

Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, vì mấy hành động ngớ ngẩn này khiến cuộc sống chúng ta thêm phần thú vị á!

back to top