Những giấc mơ màu tím
2016-10-13 01:15
Tác giả:
Tôi tỉnh dậy vào lúc ba giờ sáng. Những giấc mơ đầy ám ảnh kéo tôi ra khỏi giấc ngủ đầy khó khăn mới chỉ dỗ dành được một chút vào lúc nửa đêm. Cảm thấy nóng nực, tôi mở cửa sổ. Vầng trăng cuối tháng chênh chếch trên bầu trời đêm hắt vào phòng thứ ánh sang mờ đục và lạnh lẽo. Trời đứng gió. Không khí oi nồng và bức bối. Khó chịu, tôi bước vào nhà tắm, vục đầu vào chậu nước lạnh. Có cảm giác nước xèo xèo bốc khói như thể đầu tôi là một thỏi sắt vừa được nung đỏ, ngay lập tức được nhùng vào nước lạnh. Đột ngột, tiếng gõ cửa khô khan vang lên đầy dứt khoát. Ai lại đi gõ cửa vào lúc trời còn trong giai đoạn nửa đêm về sáng thế này. Có lẽ là nghe lầm. Tôi lẩm bẩm rồi tiếp tục chúi đầu xuống chậu nước. Nhưng không. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, mạnh mẽ và dứt khoát hơn.
Tôi để mặc nước nhỏ tong tong từ trên tóc xuống vai, ướt cả lưng áo mà không thèm lau để ra mở cửa. Một cô gái lạ. Cô gái nhoẻn miệng cười:
- Tôi nghe tiếng mở cửa sổ và biết là anh còn thức.
Tôi lạnh lùng. Một cô gái giữa đêm hôm khuya khoắt gõ cửa phòng một đứa con trai chưa từng quen biết nghe có vẻ nhuốm màu lừa đảo.
- Cô cần gì.
Cô gái ngồi xuống ngay bậc thềm, giọng nói cố làm ra vẻ tưng tửng nhưng nghe vẫn như một lời cầu khẩn:
- Tôi thèm nói chuyện. Thèm phát điên lên được.
Tôi tỏ thái độ không quan tâm, đưa tay định khép cánh cửa. Nhưng cô gái đã ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt cô loang loáng như hai giọt nước:
- Tôi vừa thất tình. Từ lúc sáng nay. Anh cũng thất tình cách đây một tháng đúng không?
Tôi khựng lại. Chẳng hiểu tại sao tôi lại ngồi xuống bên cạnh cô gái. Cô gái đưa cho tôi một lon nước ngọt:
- Đằng nào cũng mất ngủ rồi, uống cái này cũng chẳng sao. Đáng lý ra phải uống bia mới đúng. Nhưng mà uống bia, anh lại nghĩ tôi chuốc cho anh say để cướp tài sản gì đó kể cũng mệt.
Nói rồi, cô bật cười, nụ cười nghe như tiếng những viên sỏi va vào nhau, khô khốc và không có chút cảm xúc.
Lư - cô gái lạ là hàng xóm ngay kế bên. Cả dãy phòng trọ chỉ có đúng hai phòng, phòng của tôi và phòng của cô. Thực ra, dẫy phòng trọ vốn là một căn nhà cấp bốn với khoảnh sân nho nhỏ đủ để đặt mấy chậu hoa. Sau khi mua được một căn hộ tiện nghi hơn, gần chỗ làm việc của người lớn và trường học của mấy đứa nhỏ, chủ nhà đã cho thuê lại căn nhà. Nhưng với một gia đình thì căn nhà hơi nhỏ lại hơi xa trung tâm mà một người thuê cả căn thì lại rộng quá. Bởi vậy, chủ nhà đã ngăn căn nhà làm đôi, sửa sang một chút thành hai phòng trọ khép kín để cho thuê. Lư chuyển về căn phòng kế bên được một tháng, vào đúng cái ngày mà Khiết dọn đồ chuyển đi. Lúc ấy, tôi còn đang chìm đắm trong nỗi đau khổ của mình nên chẳng nhận thấy được mình có hàng xóm mới. Thêm một lý do nữa là dù dãy trọ chỉ có hai phong nhưng ai ở phòng đấy, chỉ chung với nhau một khoảnh sân nho nhỏ, công việc của tôi lại thường xuyên đi sớm về muộn nên tôi cũng chẳng quan tâm xem hàng xóm của mình là ai.
Uống cạn lon nước ngọt, Lư bóp cái lon rỗng khiến nó trở nên méo mó, rụm rọ một cách thảm hại. Cô ngước mặt lên nhìn trăng. Tôi tò mò nhìn cô. Lư khá xinh đẹp. Gương mặt nhỏ với làn da trắng sứ và cặp mắt to với hàng lông mày rậm. Không dám dừng lại lâu ở cặp mắt Lư nhưng tôi dám chắc, cặp mắt ấy khiến không ít kẻ muốn được chìm đắm vào. Ở cặp mắt Lư vừa toát lên sự ngây thơ, trong trẻo những cũng đầy mạnh mẽ và quyết đoán. Nhìn thấy cô ngước mắt nhìn trăng, tôi buột miệng:
- Nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi. Không cần phải ngước mắt để che giấu nước mắt đâu.
Lư quay lại nhìn tôi. Cô cười. Vành môi cong cong kiêu hãnh không thèm che giấu sự ngạc nhiên:
- Sao anh nghĩ là tôi muốn khóc? Mà tại sao tôi phải khóc?
- Chẳng phải cô mới chỉ vừa thất tình sáng nay đấy sao? – Tôi nhún vai.
Lư phá lên cười. Tôi nghe nụ cười của cô như một sự chế nhào:
- Tôi khóc cả buổi chiều nay là quá đủ rồi. Đâu nhất thiết phải chìm đắm mãi trong đau khổ như anh.
Tức giận, tôi đứng dậy bước vào phòng, đóng cửa đánh sầm một cái. Tôi đau khổ vì tình hay vì bất cứ điều gì khác và muốn chìm đắm trong sự đau khổ ấy bao nhiêu lâu là quyền của tôi, là việc của riêng tôi, không cần ai phải chế nhạo hay phán xét. Nhất là đối với một người lạ chưa từng gặp.
Ăn vội bát mì đã nguội ngắt để hoàn thành nốt bài viết cho số báo sắp tới, tôi cố gắng tập trung vào những con chữ trên màn hình máy tính. Nhưng có vẻ như “lực bất tòng tâm”, những con chữ nhảy nhót trước mắt và đầu óc tôi thì hỗn loạn những hình ảnh, những câu nói của Khiết. Tất cả vo tròn thành một cục, lăn qua lăn lại, xoắn xuýt vào nhau không tài nào tách riêng từng thứ ra được. Tôi thở dài. Chắc tại bát mì chán ngắt cố gắng lắm cũng chỉ nuốt được vài miếng là đã ứ nghẹn ngang cổ họng. Người ta từ khổ hưởng thụ cái sung sướng đủ đầy rất nhanh, nhưng đang từ sung sướng trở về nghèo khổ thì khó chấp nhận hơn nhiều. Mấy năm nay, tôi đã quen với việc mỗi tối trở về nhìn thấy nụ cười trong veo đầy dịu dàng của Khiết chờ đợi ở cửa, thưởng thức những món ăn nóng hổi thơm lừng Khiết chuẩn bị. Những tối rảnh rỗi hiếm hoi, chúng tôi ngồi bên nhau, thưởng thức những bản nhạc trầm lắng da diết hai đứa cùng yêu thích. Mấy chậu hoa ngoài sân theo gió mang mùi hương dìu dịu thơm mát đầy dễ chịu vào phòng. Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi mà giờ đã trở nên xa vời quá. Hay là tại vì Khiết đột ngột chia tay khi tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến cả việc hai đứa giận nhau nên lòng tôi hoang mang, rối rắm trong cả mớ câu hỏi không thể nào tìm ra lời giải đáp.
Tôi tắt máy tính, ngồi thu lu trên chiếc ghế, gục mặt xuống đầu gối. Hình như là nước mắt ứa ra. Tôi thấy lòng bàn tay mình ươn ướt. Tôi ít khóc. Dù có đau đớn thất vọng đến mấy cũng ít khi nhỏ nước mắt. Vậy mà giờ này vì Khiết, tôi đang khóc. Nước mắt rỉ ra, đặc quánh và mặn chát. Tôi muốn ngăn lại nhưng không thể. Hình như vai tôi run lên và cổ họng thì đang cố kìm tiếng nấc. Tôi cảm thấy cô độc và bất lực đến tê tái.
Có tiếng động ở phía sau, tôi vội chùi nhanh nước mắt, ngẩng đầu lên. Lư đứng bên cạnh từ lúc nào. Dường như cô đã quên việc xảy ra vào sớm nay. Nỗi lo sợ Lư biết tôi vừa khóc đã khiến tôi không còn đủ sức tức giận:
- Sao cô vào được?
Lư nhún vai. Cô lơ đãng ngắm nhìn những bức tranh trên tường, vài bông hoa đã héo queo không còn xác định được màu sắc cắm trong những chiếch bình nho nhỏ đặt trên kệ sách:
- Anh đau có đóng cửa. Tôi cũng gọi mấy lần mà thấy anh im lặng, sợ anh bị làm sao nên mới vào thôi.
Tôi lầm bầm trong cổ họng:
- Tôi thì có thể làm sao được chứ.
Lư nghe thấy câu lầm bầm của tôi. Bằng thái độ thản nhiên đến mức lạnh lùng, Lư châm chọc:
- Kiệt quệ vì đắm chìm trong đau khổ mà chết ngất chẳng hạn.
Cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang lan nhanh trong cơ thể, tôi trả đũa:
- Cô có biết vì sao cô thất tình không? Tại vì cô tàn nhẫn, lạnh lùng và thích chọc ngoáy vào chuyện của người khác, cô gái ạ.
Lư hơi khựng lại. Tôi thấy ân hận vì lời nói của mình. Nhất là khi nhìn thấy có gì đó vỡ vụn trong mắt Lư. Nhưng bình thản như không, Lư nhún vai:
- Cũng có thể.
Sau đó, cả hai chúng tôi hoàn toàn im lặng. Lư ngồi im trên chiếc sopha màu tím nhạt, nhìn qua cửa sổ. Chẳng biết cô nghĩ gì, chỉ thấy vầng trán thi thoảng hơi nhăn lại và cặp mắt đôi lúc phảng phất chút u tối khó nắm bắt. Một lúc lâu sau, cô đột ngột lên tiếng với chủ đề được thay đổi hoàn toàn:
- Anh có thể chụp ảnh anh ngồi trong căn phòng này đăng lên mạng tuyển bạn gái với lời giới thiệu “yêu màu tím, thích thủy chung”, đảm bảo sẽ có nhiều em mê lắm đấy.
Lời nói của Lư nghe đầy châm chọc nhưng tôi lại bật cười. Lâu lắm rồi tôi mới có thể cười một cách thoải mái đến thế. Đúng là căn phong của tôi mang màu sắc tím từ đậm đến nhạt. Khiết yêu màu tím. Cô bảo đấy là màu sắc dịu dàng, kín đáo, không quá phô trương chói gắt. Giống như tình yêu Khiết dành cho tôi. Tôi yêu Khiết, và dĩ nhiên là cũng ảnh hưởng bởi sắc màu cô yêu thích. Đến mức đã chia tay rồi, những cơn mơ về Khiết với sắc tím vẫn trở về ám ảnh tôi mỗi đêm. Khi thì tôi thấy Khiết trong chiếc áo tím dịu dàng mỉm cười với tôi. Khi là cánh đồng hoa tím rợn ngợp tận chân trời. Có lần, Khiết nói với tôi lúc nào chụp hình cười, nhất định sẽ chụp tại cánh đồng hoa tím. Những giấc mơ lãng mạn, đẹp như quay phim ấy thường xuyên đánh thức tôi tỉnh giấc và khiến tôi mất ngủ. Đẹp và lãng mạn liệu có nghĩa lý gì nữa khi chúng đã trở thành những điều ám ảnh khiến tôi dằn vặt và đau khổ.
Tôi mở tủ lạnh, lấy hai lon bia. Lư nhấp một ngụm nhỏ rồi nhăn mặt:
- Đắng quá!
Tôi cũng nhấp một ngụm. Chất men chui qua cuống họng, đăng đắng, lành lạnh. Tự nhiên, tôi muốn được chia sẻ. Tôi nhìn Lư:
- Vì sao cô lại chia tay?
Lữ nhìn lại tôi. Cặp mắt cô sâu thẳm và mênh mang khiến tôi bối rối:
- Xin lỗi. Tôi đã tò mò quá thì phải…
Nhưng Lư bật cười. Nụ cười có chút mỉa mai nhưng đầy kiêu hãnh:
- Vì anh ta phản vội. Tôi đã nhìn thấy anh ta tay trong tay với người khác. Thế mà anh ta lại đổ lỗi cho tôi: “Anh xin lỗi. Em đẹp, nhưng em lạnh lùng và lời nói thì cứ như ong chích ấy. Anh sợ. Anh cần một người yêu dịu dàng”. Tôi đã cho anh ta hai cái tát. Và chính thức đường ai nấy đi.
Tôi cũng bật cười. Lư nói về chuyện của mình mà cứ như như thể kể một câu chuyện hài hước của ai đó. Nhưng khi nhìn sang gương mặt Lư, tôi thấy khác. Khuôn mặt Lư u buồn. Có lẽ, cô chỉ tỏ ra mạnh mẽ và cay độc để che giấu sự tổn thương của mình. Tôi chợt thấy Lư nhỏ bé biết bao nhiêu. Tôi ngồi xích lại, vòng tay qua vai Lư, kéo đầu cô tựa sát vào vai mình:
- Khóc đi!
Chúng tôi cứ ngồi như thế thật lâu. Lư thổn thức trên vai tôi thật lâu. Khi nước mắt đãlàm cho những hờn tủi, ấm ức dịu dàng bớt lại, Lư ngồi thẳng dậy, nhoẻn miệng cười:
- Cám ơn anh. Em đã nghĩ chẳng cần tốn nước mắt cho tên khốn đã không nhận ra giá trị của mình. Nhưng hóa ra chỉ cần khóc được thì mọi việc cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tôi quen thuộc với sự xuất hiện, những câu nói khiêu khích của Lư. Hóa ra những lời nói như xát muối vào nỗi đau của tôi ấy đã khiến tôi vượt qua sự đau khổ của mình. Những giấc mơ màu tím cũng đã thôi ám ảnh tôi dù rằng những hồi tưởng về quá khứ từng có với Khiết vẫn khiến tôi đau như dao cắt. Ký ức, dù thể nào cũng chẳng thể thay đổi, như cuộc sống vẫn đang trôi qua mỗi ngày.
Một sớm, Lư bất ngờ hỏi tôi:
- Hôm ấy, em thấy anh im lặng để chị ấy đi. Sao anh không níu giữ chị ấy. Biết đâu, chị ấy đã mong anh kéo chị ấy lại.
Tôi lắc đầu, cười buồn:
- Anh hiểu cô ấy. Khi Khiết đã quyết định điều gì, nhất định sẽ không hối hận.
Lữ nhìn tôi như muốn phản bác lại. Nhưng rồi, cô im lặng không nói gì.
Tô gặp lại Khiết. Nhưng cô không nhìn thấy tôi. Mà cũng có thể là Khiết nhìn thấy nhưng cố tình như không thấy. Cô đi cùng đám bạn, cười nói ríu ran. Đêm ấy, tôi nhận được email của Khiết. Cô chưa yêu ai khác. Nhưng cô thấy tình yêu của cô dành cho tôi đang nhàm chán, cũ kỹ và dần chết mòn. Như màu tím cô yêu, không còn là sự giản dị nữa, từ lúc nào cô đã thấy nó già nua, u tối.
Tôi ngồi bất động trước email Khiết gửi. Tôi cứ nghĩ nỗi đau khổ của tôi đã vơi bớt. Nhưng nhận được email của Khiết, tôi nhận ra từ lúc nào, tôi cũng đã coi tình yêu ấy như một thói quen. Tôi đau, không hẳn vì thất tình và vì nhận ra mình đã thôi vun đắp cho tình yêu từ bao lâu rồi.
Lư bước vào, im lặng kéo đầu tôi dựa vào Lư và cứ đứng im, nhẫn nại, dịu dàng. Tôi thấy một giọt nước mắt của mình rớt trên vai áo Lư.
Những điều dù có tốt đẹp đến đâu rồi cũng đến lúc phải kết thúc để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp khác sẽ đến.
Tôi thấy những giấc mơ màu tím trôi qua tôi đến nơi nào xa tít tắp khi bàn tay Lư lau giọt nước mắt trên khóe môi tôi.
© Đào Thu Hà – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu