Những cơn mưa buồn
2017-09-21 01:20
Tác giả:

Phải rồi, mưa muôn đời vẫn thế, đến rồi lại đi, mưa vẫn như ngày xưa…
Chẳng biết từ khi nào cô lại ghét mưa đến vậy. Còn nhớ ngày nhỏ cô vốn dĩ rất thích mưa. Mỗi khi trời mưa, cô lại vui sướng được nô đùa với bọn trẻ trong xóm, cả lũ rủ nhau tắm mưa, tiếng cười giòn tan mà chẳng hề nghĩ đến việc sẽ bị mẹ đánh đòn. Những lúc tan học, trời bất chợt đổ mưa, cô lại được bố đèo trên xe đạp, hai bố con cùng đội mưa về nhà. Lại nhớ có ngày tắm mưa bị mẹ đánh đòn, rồi nửa đêm ốm sốt mẹ lại thức cả đêm lo lắng, vỗ về. Thứ cảm giác yêu thương ấy, giờ đã trôi dạt vào một miền ký ức xa xôi để giá như có một điều ước cô sẽ ước được trở lại với những ngày thơ dại ấy.
Ngày mẹ bỏ nhà đi cũng vào một ngày mưa. Hôm ấy, mưa tuôn trắng xóa mặt đất, bầu trời đen kịt, những dải mây đen vần vũ nối đuôi nhau, mưa làm mặt nước sông ầm ầm giận dữ, tiếng mưa rơi trên mái lá nghe nặng trịch, gió thổi quật ngang những thân cây làm chúng, tiếng thân những cây tre cọ vào nhau nghe rùng rợn, gió thổi nước mưa tràn vào trong nhà ẩm ướt. Mưa át đi tiếng khóc nức nở của một con bé đang tìm mẹ. Mưa át đi tiếng chửi rủa đầy cay nghiệt và phẫn uất của một người đàn ông đáng thương.
Từ ngày mẹ bỏ đi, bố thường xuyên say xỉn, những lúc say bố thường chửi rủa, chửi cả mẹ lẫn cô, cô sợ hãi rồi òa khóc, điều ấy làm tâm hồn non nớt của cô bị tổn thương. Nhưng dần lớn, cô hiểu được rằng thà bố cứ chửi rủa, bố cứ quát mắng như vậy cô còn đỡ buồn hơn những khi ông ngồi lủi thủi một mình và khuôn mặt buồn rười rượi. Cuộc sống luôn thật trớ trêu, cô càng lớn càng giống mẹ, giống người đàn bà mà bố hận nhất. Đôi lúc cô ước giá như cô có thể chút bỏ được ánh mắt buồn sâu thẳm mà người đời vẫn nói là đa tình kia của mẹ, giá như cô không giống mẹ thì có lẽ bố đã bớt say xỉn, bớt đi những lời chửi rủa cay nghiệt. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, cô luôn gắng gượng trước những lo âu, sợ hãi, rồi tự giấu mình vào một chiếc vỏ bọc. Để từ đó mọi khoảnh khắc của cuộc sống cứ trôi đi nhạt nhẽo và vắng lặng. Năm 15 tuổi vào một đêm mưa, cô vẫn ngồi nhìn ra trời lòng buồn rười rượi, đêm đó cô đợi mãi không thấy bố về, hốt hoảng đi tìm thì thấy bố đang nằm dưới mưa, người bố lạnh ngắt, vậy là bố đã vĩnh viễn rời xa cô.
15 tuổi cô lang thang giữa phố phường Hà Nội, đau đớn khi biết mình mất đi thứ quý giá nhất của một người con gái. Hà Nội đông đúc và chật hẹp, Hà Nội phải chia nhau từng chút không khí để thở, tưởng như sẽ chẳng có ai để ý đến một con bé nhà quê như cô, nhưng may mắn thay bà vẫn thấy cô. Bà là người đàn bà góa chồng, bà sống một mình trong góc phố với một quán cà phê khá đẹp. Bà dạy cho cô cách pha chế những tách capuchino sao cho hấp dẫn nhất, dần dần cà phê trở thành niềm đam mê duy nhất của cô, chúng như một người bạn, một người thân và cũng bởi một điều đơn giản “chúng chẳng bao giờ làm cô buồn phiền”.

Năm tháng trôi qua, cô gái nhỏ ngày nào giờ đã khôn lớn và trưởng thành. Nhưng dễ dàng nhận thấy khuôn mặt cô luôn có một nét buồn đến khó tả, đôi mắt trầm buồn xa xăm, niềm vui duy nhất với cô cũng chỉ là những tách cà phê. Hạnh phúc với cô dường như là một thứ quá xa vời, mà chỉ mơ thôi cô cũng không nghĩ đến bởi ước mơ nhiều rồi sẽ tổn thương thật nhiều.
Cơn mưa chiều nay lại tới bất chợt, mưa rơi, dòng người đang hối hả chạy mưa, có người mẹ trẻ nắm tay con rồi hai mẹ con cùng chạy vào một góc quán để trú mưa. Khoảnh khắc ấy làm cô thấy nơi sống mũi cay cay khóe mắt ướt nhèm, cô nhớ mẹ, nhớ cha, cô thèm cảm giác được yêu thương.
"Xin lỗi cô, cho tôi hỏi…"
Cô giật mình quay lại, lau vội những giọt nước trên khóe mắt, là một người con trai có dáng vẻ thư sinh đang đứng đó, đầu tóc, quần áo sũng nước.
"Anh cần tôi giúp gì?"
Người con trai mỉm cười đầy gượng gạo:
“Quán mình đang cần tuyển nhân viên phải không cô, tôi là sinh viên, tôi có thể đến đây làm thêm vào những buổi tối chứ, tôi cũng biết chơi piano nữa, những ngày cuối tuần tôi có thể chơi piano như vậy được chứ?”
Cô đưa mắt nhìn người con trai ấy, ánh mắt anh ánh lên một niềm tin, có lẽ anh ấy là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học:
“Anh đàn cho tôi nghe thử một bản nhé”.
Người con trai đưa đôi bàn tay buốt lạnh nắm lấy tay cô, miệng nở một nụ cười tươi rói:
“Cảm ơn cô.”
Bản nhạc vang lên, tiếng piano lúc trầm ấm, lúc du dương, lúc sâu lắng, cô ngắm nhìn người chơi đàn rồi để cho tâm hồn mình hòa vào giai điệu ấy. Có lẽ đã lâu lắm rồi cô chưa nghe bản nhạc nào hay đến vậy, mà cũng bởi vì hàng ngày cô chỉ đam mê với những tách cà phê, từ nay không chỉ là hương vị cà phê mà sẽ có thêm những âm thanh êm ái của cây piano kia nữa, nghĩ tới điều đó cô khẽ mỉm cười.
Người con trai ấy luôn vui vẻ, hòa đồng, những bản nhạc anh đàn rất tuyệt, từ ngày có anh quán cà phê trở nên đông hơn, náo nhiệt hơn. Những ngày mưa quán vắng khách, anh sẽ đàn cho cô nghe những bản nhạc về mưa, giai điệu ấy lúc lắng đọng, lúc lại buồn thăm thẳm, lúc lại rộn ràng hạnh phúc, hòa vào tiếng những hạt mưa rơi tí tách ngoài kia thật ý nghĩa. Và chẳng biết từ khi nào cô lại trở nên yêu mưa đến thế, cô mong chờ, đón đợi những hạt mưa như đón nhận sự hồi sinh trong chính tâm hồn mình.

Tiếng mưa rơi hòa vào tiếng đàn cùng ánh mắt trìu mến của người con trai ấy làm nơi trái tim cô bỗng rộn ràng những nhịp đập. Cô đã phải lòng anh, hình ảnh của người con trai ấy lúc nào cũng thường trực trong tâm trí cô, đúng như người ta vẫn nói khi bạn yêu một ai đó thì mọi thứ xung quang bạn luôn có bóng dáng của người đó. Nhưng đôi khi cô đau đớn nghĩ rằng, nên dừng những thứ cảm xúc ấy lại, cô không xứng với anh, cô chẳng được học hành tử tế, chẳng có nổi một gia đình và quan trọng hơn cả là cô chẳng còn trinh trắng nữa, trái tim cô chứa đựng những tổn thương, còn anh vẫn hồn nhiên và yêu đời, mai kia anh sẽ là một nhạc sỹ, một nghệ sỹ, anh xứng với một cô gái tốt hơn cô. Nhưng tình yêu cứ thế đong đầy, nó lớn dần lên trong tâm hồn cô, cho đến một ngày cô quyết định sẽ dũng cảm bày tỏ với anh.
Hôm nay, trời đang mưa, ly capuchino hình trái tim do cô pha chế chưa bao giờ lại đẹp đến thế nhưng bản nhạc hôm nay anh chơi có gì đó buồn lắm.
“Cô gái à, có lẽ phải rất lâu nữa anh mới có thể đàn cho em nghe được, anh tốt nghiệp rồi, có những công việc đang đợi anh, mong sớm gặp lại em nhé, anh phải về đây, cô ấy đến rồi, cô bạn gái cùng quê của anh đấy.”
Chiếc xe máy lao đi trong mưa, cái ôm của họ thật chặt, anh đang hạnh phúc bên người ấy. Chỉ còn mình cô với tiếng mưa rả rích, ly cà phê cũng dần nguội lạnh, hương cà phê tan biến, thoảng đâu đó mùi mưa ẩm ướt, mùi của cuộc sống quen thuộc. Hạnh phúc mỏng manh quá, chẳng biết khi nào cô mới thực sự chạm đến nó. Có lẽ cuộc sống này vốn dĩ vậy, có kẻ thờ ơ với hạnh phúc, nhưng cũng có người khao khát kiếm tìm mà chẳng thấy. Mưa vẫn vậy, mưa vẫn như ngày xưa, mưa đem đến những yêu thương rồi lại mang chúng đi cũng thật nhanh. Cô òa khóc nức nở, lâu lắm rồi cô mới lại khóc khi trời đổ mưa.
© Trần Tú – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.







