Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những chiếc xe đạp xinh xinh trong ngõ vắng

2021-01-19 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Có lần bé đang tập xe nên tông thẳng chiếc xe vào em, em không sao nhưng chiếc váy bị bẩn, vậy là em nhăn mặt dù bé đã xin lỗi rất dễ thương, sau đó em thấy ân hận, thấy người đáng giận đáng ghét là mình.

***

Cái ngõ vắng đã thân quen với em gần hai mươi năm rồi, từ ngày đầu tiên chạy xe đến, tham quan, đi khắp từ trước ra sau rồi quyết định an cư luôn. Ngày ấy, những ngôi nhà còn lạ lẫm, những người hàng xóm còn lạ lẫm, có chút khó chịu khi em hỏi thăm những việc cần hỏi, họ khó chịu cũng có lý do, sau này khi thân quen rồi, họ biết em sẽ về ở luôn mới cởi mở giải thích, họ nói vì rất nhiều người cứ hỏi giống những điều em đã hỏi họ, hỏi xong đi luôn không quay lại nên họ nghĩ em cũng vậy, họ trả lời hoài cùng một vấn đề nên rất bực bội.

Em gọi là ngõ vắng nhưng thật ra những ngôi nhà cứ san sát nhau, ngõ khá rộng, xe lớn có thể chạy vào vô tư, có một lối đi sát bên nhà em nữa. Đa số mọi người ở đây đều là cán bộ nhân viên nhà nước, có một vài cô chú anh chị lớn tuổi đã nghỉ hưu lúc em về định cư nên gần như suốt ngày cả con ngõ im lìm, mọi người chỉ chào hỏi nhau lịch sự và nói đôi ba câu xã giao chứ không thân thiết. Em cũng vậy, gần hai mươi năm rồi mà em không hề biết tên một số anh chị, chỉ vừa mới biết đây thôi, ngày nào cũng gật đầu chào và cười chứ chẳng biết tên gì, nghĩ cũng lạ mà cũng hay hay. Chỉ biết là hàng xóm, là ở chung ngõ là được rồi.

Phía cuối con ngõ còn có hai đường hẻm nhỏ nữa và có nhiều nhà trong đó, em chỉ biết vậy chứ không hề thân, nhưng họ và em vẫn chào nhau mỗi ngày.

Từ lúc không đi làm nữa dường như em có nhiều thời gian để nhìn ngắm, quan sát con ngõ và biết thêm nhiều điều về mọi người xung quanh, vì gần như mỗi buổi chiều, mỗi tối em đều đi bộ trong ngõ, vừa đi thể dục vừa hít thở khí trời và tận hưởng thiên nhiên. Rất thoải mái rất khỏe người, em mê đi bộ lắm.

Và cũng nhờ những lần thể dục đó, em có thêm những người bạn.

Những người bạn tí hon vô cùng đáng yêu và dễ mến. Mấy nhóc thấy em là đều tíu tít chào liên hồi, còn tự giới thiệu tên, nói chuyện với em rất ư là người lớn, chỉ là em thì luôn đi bộ, còn mấy nhóc thì đạp xe, có nhóc còn đang trong quá trình tập chưa đi thạo nên hay bị ngã, em cứ phải nhắc sợ nhóc ngã đau, cứ vậy em cứ đi cạnh chiếc xe đạp và nhóc, hai cô cháu vừa đi vừa nói chuyện.

Em thân nhất với hai bé gái đang học lớp 2, là Saphia và Liza, đó là tên thân mật ở nhà, còn ở trường thì hai bé có cùng tên nhau, là do hai bé tự giới thiệu nên em biết. Hai bé gặp em là cứ liến thoắng, có hôm còn thắc mắc sao hôm nay cô đi bộ trễ quá, rồi có lúc em đang lau nhà ở trên lầu thì hai bé gọi ơi ới, cô ơi cô ơi, có hôm con bé Liza đứng trên lan can nhà nhìn xuống em đưới đường mà cứ nói chuyện hồn nhiên, cô ơi hôm nay con không đạp xe được, con sắp đi chơi với ba mẹ.

Em thân với bé nhất, vậy mà lúc đầu em đã bực bội vì có lần bé đang tập xe nên tông thẳng chiếc xe vào em, em không sao nhưng chiếc váy bị bẩn, vậy là em nhăn mặt dù bé đã xin lỗi rất dễ thương, sau đó em thấy ân hận, thấy người đáng giận đáng ghét là mình.

Con bé đáng yêu và rất nhanh miệng, chiều nào mẹ chở đi học về, đang ngồi trên xe mà đã nói rất to, con chào cô, rồi hay kể chuyện này chuyện kia khi hai cô cháu đi với nhau, còn hỏi em sao con thấy cô chỉ có một mình, không thấy nội ngoại gì hết, cực kỳ dễ thương luôn. Em chỉ cười.

Được nói chuyện với mấy bé em như thấy mình được sống lại với tuổi thơ ngày nào, nhất là những chiếc xe đạp bé bé xinh xinh màu hồng màu xanh luôn làm cả con ngõ rộn ràng, vang vang tiếng nói cười của mấy nhóc, như bầy chim sẻ nhỏ đánh thức cả con ngõ vốn im ắng cả ngày. Có lúc em đứng trên lầu nhìn xuống, nghe mấy nhóc lao xao mà thấy lây luôn những niềm vui trẻ thơ đó, rồi thấy lòng cứ lâng lâng dạt dào một cảm xúc không tả được.

Em đã quá quen rồi nên chiều nào không gặp mấy nhóc là thấy buồn, thấy như thiếu thiếu cái gì đó, vẫn cứ vừa đi vừa ngóng, thích được nghe tiếng gọi cô ơi hay lời chào trong trẻo của Liza, hoặc thắt lại dây áo cho bé Saphia, con bé mặc váy đồng phục của trường nhưng rất hay bị tuột dây nơ. Có lúc còn hồi hộp xem mấy nhóc chơi các trò chơi trốn tìm, đánh cầu hay nhảy dây, còn nhắc cho mấy nhóc nữa.

Ôi những chiếc xe đạp, những trò chơi của mấy nhóc sao cứ làm em nhớ em của ngày xưa, dù lúc đó xe đạp không xinh như bây giờ, không đẹp như bây giờ nhưng đã luôn song hành cùng em lớn lên bên gia đình, bên bạn bè, bên thầy cô sách vở.

Thật là kỳ lạ, lúc nhỏ thì cứ mong mau mau lớn lên, mau được làm người lớn, khi lớn lên rồi lại mong được bé lại, được sống hoài bên ba mẹ yêu thương, nhất là những lúc đường xa làm em mệt mỏi, những vấp ngã làm em chùn bước, những cạm bẫy làm em phải căng đầu, và lòng người đen tối làm em phải mở to mắt mà soi.

Nhưng rồi cũng chính những điều đó giúp em hiểu ra điều giản đơn này, cuộc sống là của mình, được nếm trải sẽ được bình thản, có ngã xuống sẽ có đứng lên, đêm tối luôn lùi xa khi ánh bình minh đến.

Đó là quy luật, cũng là điều tự nhiên của cuộc đời, có biết chấp nhận hay không thì sẽ vẫn vậy, giống như những vòng quay của chiếc xe đạp xinh xinh ngoài kia, vẫn quay đều những vòng liên tục trên đôi chân của mấy nhóc, cứ đạp tới, nhìn thẳng, bên trái, bên phải rồi cuối cùng vẫn tiến về phía trước.

Một ngõ vắng xôn xao

Nằm trong lòng phố lớn

Một tiếng nói yêu thương

Cho lòng thêm tơ vương

Một đám lá thu bay

Rắc vương đầy ngõ vắng

Một chùm hoa trưa nắng

Xôn xao cả lòng tôi

© Hải Anh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tựa lưng vào phố thị mỗi lần thấy chênh vênh | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top