Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những chênh vênh không lối thoát của tuổi 20

2019-07-21 00:25

Tác giả:


blogradio.vn - Là cô đơn chọn ta, hay là ta chọn cô đơn, cũng chẳng để tâm. Nhiều lúc cũng muốn làm một thứ gì đó khiến bản thân vui hơn một chút, làm một thứ gì đó khiến bản thân có thể buông bỏ những ưu tư, muộn phiền. Nhưng mãi cũng chỉ là suy nghĩ, tâm tư mà thôi.

***

20 tuổi, khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi đời người. Tại thời điểm đó, chúng ta có tất cả: thời gian, sức khỏe, sự nhiệt huyết và năng lượng tràn trề. Chúng ta thỏa sức bay cao, bay xa mà ít khi vướng bận bụi cuộc sống. Chúng ta theo đuổi đam mê, hành động mạnh mẽ với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và chúng ta cũng có những mối quan hệ đẹp, tình bạn, tình yêu đẹp mà không phải dựa trên một yếu tố vật chất nào.

20 tuổi, chúng ta có tất cả nhưng chẳng có gì. Có được bao nhiêu bạn trẻ thỏa sức bay cao, bay xa đến thế? Có bao nhiêu bạn trẻ luôn tràn đầy năng lượng, vui sống mỗi ngày? Có bao nhiêu bạn không phải vật lộn, bươn chải với cuộc sống? Và, có bao nhiêu bạn có thể ngủ ngon giấc mỗi đêm?

Tôi, cô gái tuổi 20 đang vật lộn với đống tín chỉ nơi giảng đường, cuộc sống sinh viên như một vòng tuần hoàn chán ngắt. Sáng đi học, trưa ngủ, tối đi làm. Cứ thế lặp đi lặp lại.

Cô đơn là điều bình thường trong cuộc sống của tôi, dù cho bên tôi vẫn có đứa bạn thân hay tâm sự, nói chuyện với tôi mỗi tối. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cô đơn lạ. Thỉnh thoảng, hai đứa hay rủ nhau đi chơi. Đi ăn uống, xem phim… trong lúc đi chơi thì vui vẻ, hí hửng lắm. Nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Nhưng, khi về trọ, mọi thứ lại hoàn toàn khác, lại cảm thấy cô đơn, mông lung. Có một câu nói là “Cô đơn thì có đứng giữa một đám đông thì vẫn cảm thấy cô đơn”. Quả thật đúng là như vậy.

20 tuổi, với những suy nghĩ chênh vênh. Nhiều lúc nghĩ không biết mình sẽ đi về đâu. Mục tiêu cuộc sống mình là gì? Suy nghĩ khá là tiêu cực. Mặc dù là đang đi học, đang là sinh viên học cái ngành mà mình từng rất thích. Nhưng lại không còn cảm giác gì với cái từng đam mê này.

20 tuổi, vẫn còn sống phụ thuộc vào bố mẹ. Nhiều lúc cũng buồn chứ, ba mẹ vất vả nuôi mình khôn lớn đến như vậy, đã hơn 18 tuổi mà vẫn còn xin tiền bố mẹ. Cũng đi làm thêm vào buổi tối, nhưng số tiền lương ít ỏi ấy cũng chẳng đủ chi tiêu, vẫn là bố mẹ chu cấp thêm.

20 tuổi, sáng vẫn mệt mỏi nằm lăn lóc trên giường, vật vả lắm mới rời khỏi được. Chuẩn bị sách vở, vật vờ chạy lên trường đi học.

20 tuổi, tôi cũng từng thầm thích một ai đó, người đó khá trầm tính, hơi lạnh lùng, học chung lớp với tôi. Người đó có gia đình giàu có, đam mê kinh doanh. Hiện tại còn đi học nhưng đã là chủ của một quán cà phê nhỏ. Còn tôi, vẫn là con bé với cuộc sống bình thường, gia đình bình thường, ước mơ bình thường. Chỉ có thể là thầm thích người ta thôi chứ là gì mà dũng cảm tỏ tình. Cuộc sống hai người quá khác xa, mọi thứ. Hằng ngày vẫn đi học, vẫn ngồi nói chuyện bình thường như chẳng có gì.

20 tuổi, tôi rất thích đi “phượt”, tôi thích những chuyến đi dài, những con đường cong, những vùng đất mới, hay những con người mới. Thế nhưng tôi chỉ có thể dành hàng giờ chỉ để xem những video người ta quay lại hành trình đi “phượt” của họ.

20 tuổi, cũng có những đêm dài không ngủ được. Nằm suy nghĩ mông lung. Mình cần gì? Mình muốn gì? Mình phải làm thế nào? Suy nghĩ về gia đình, về các mối quan hệ. Cứ lẩn quẩn với đống suy nghĩ ấy mà tâm trạng cứ căng thẳng, lo lắng.

20 tuổi, một mình mãi như vậy cũng đã thành thói quen. Cuộc sống ai cũng bận rộn nên cũng chẳng muốn nhờ vả một ai. Đi đâu, làm gì cũng một mình, tâm tư cũng một mình. Ngay cả có chuyện gì không ổn cần giải quyết thì cũng ôm lấy một mình tự tìm cách xử lí. Có lúc hơi bi quan, lại chui vào một góc nào đó khóc lúc dài, mệt lại chui vào chăn ngủ một giấc. Bắt đầu một ngày mới bình thường.

Là cô đơn chọn ta, hay là ta chọn cô đơn, cũng chẳng để tâm. Nhiều lúc cũng muốn làm một thứ gì đó khiến bản thân vui hơn một chút, làm một thứ gì đó khiến bản thân có thể buông bỏ những ưu tư, muộn phiền. Nhưng mãi cũng chỉ là suy nghĩ, tâm tư mà thôi.

20 tuổi lưng chừng, mà bản thân nhìn vào đâu cũng thấy sợ: sợ thất nghiệp, sợ thất bại, sợ người khác hiểu lầm, sợ người khác không tin tưởng mình, sợ bản thân không đủ bản lĩnh… sợ đủ thứ

20 tuổi, chỉ mong bản thân nhẹ nhàng hơn, tin tưởng vào chính mình hơn và sống một cuộc sống thật ý nghĩa.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ai rồi cũng phải mạnh mẽ để đi đến cuối con đường trưởng thành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chẳng nơi đâu ấm bằng Tết nơi đất mẹ

Chẳng nơi đâu ấm bằng Tết nơi đất mẹ

Đã đi qua bao chặng đường đây đó, nếm đủ vị đắng cay ngọt bùi của đoạn trường dâu bể. Tôi chợt nhận ra rằng không đâu có cái Tết mang vị ngọt thanh lòng, ấm nồng như vùng đất mẹ thân thương.

Ban công nhà đối diện

Ban công nhà đối diện

Trong tình yêu không tồn tại khoảng cách, khoảng cách lớn nhất giữa con người là khoảng cách từ trái tim đến trái tim, trong căn ngõ nhỏ, trên ban công của hai nhà đối diện có hai đứa trẻ, số phận đã đưa chúng đến bên cạnh nhau, thời gian đã nhìn chúng lớn lên nhưng tình yêu và sự kiên trì đã đưa đôi trẻ về bên nhau.

Tân Sơn Nhất - Nội Bài và khoảng cách 2000 cây số

Tân Sơn Nhất - Nội Bài và khoảng cách 2000 cây số

Có những ngày mắc kẹt ở đây, tôi băng khoăn và suy nghĩ đủ điều. Nghĩ về chuyện sau này, nghĩ về chuyện tại sao mình ở đó và khi nào sẽ quay về.

Một chuyện tình dang dở, một trái tim vỡ tan

Một chuyện tình dang dở, một trái tim vỡ tan

Em chẳng hiểu vì điều gì mà chúng ta lại chọn xa nhau, hai đôi chân nay đã khác đường đi, em hiểu khi một ai đó bước đến bên đời mình là duyên, còn có ở lại hay không là do phận, chúng ta có duyên không phận nên mất nhau phải không anh?

12 con giáp sẽ 'đại cát đại lợi', tiền vào như nước nếu sở hữu loại cây cảnh này trong năm Nhâm Dần 2022

12 con giáp sẽ 'đại cát đại lợi', tiền vào như nước nếu sở hữu loại cây cảnh này trong năm Nhâm Dần 2022

12 con giáp hãy "khắc cốt ghi tâm" những loại cây cảnh này nếu muốn 2022 "phúc lộc đầy nhà, may mắn đầy vườn" nhé.

Quẳng gánh lo đi

Quẳng gánh lo đi

Quẳng gánh lo đi về với quê hương Về chốn cũ có ông bà cha mẹ Nghe gió thổi vào tâm hồn khe khẽ Chẳng nghĩ suy buông bỏ thứ không cần.

Quê nhà ơi, thương nhớ mãi không nguôi

Quê nhà ơi, thương nhớ mãi không nguôi

Nhớ khu vườn chắc bây giờ mai sắp nở vàng tươi Chợt tiếc nuối vì năm nay mình không được cùng nhặt lá Những ngày xưa, bây giờ nhìn lại lòng sao bồi hồi quá Quê nhà ơi, lòng này thương nhớ mãi không nguôi.

Xuân này con không về

Xuân này con không về

Con cô đơn muốn về với mẹ Nhưng không về vì Covid còn đây Con cầu nguyện xuân năm sau hết dịch Con sẽ về bên mẹ thân yêu.

Tết này con chắc chắn về bên mẹ

Tết này con chắc chắn về bên mẹ

Chúng con chắc chắn về bên mẹ. Dù chỉ là ít ngày thôi, để rồi lại vội vã ra đi mà để lại nỗi hụt hẫng chờ mong cho mẹ. Dù chúng con về cũng chẳng đỡ đần gì được mẹ, mà chỉ để lại cho mẹ nỗi lo toan. Nhưng chúng con vẫn sẽ về, vì chúng con chính là mùa xuân của mẹ. Cuộc sống vô thường, đời người chẳng biết thế nào, mẹ đã già và mùa xuân chỉ còn đếm từng mùa thôi mẹ nhỉ.

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa, họ chỉ muốn vậy một mình đi qua những ngày nắng ấm hay gió rét, một mình tận hưởng cuộc sống không có ai bước vào bên trong, không vì ai mà vui mà buồn.

back to top