Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những câu chuyện mùa dịch

2022-04-07 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Không cần biết nhiều hay ít, chỉ cần một chút sự sẻ chia thì tình người sẽ ấm áp hơn, vậy thì sao tôi không làm chứ.

***

Gần ba năm rồi đúng không mọi người, gần ba năm với cơn dịch bệnh chưa từng có lan tràn khắp thế giới làm bao người đau khổ và mệt mỏi. Nhưng cũng trong gần ba năm đó tôi được nghe được thấy được chứng kiến những câu chuyện cảm động về tình người, những câu chuyện khóc cười của cuộc đời, dù tôi chẳng đi đâu xa xôi, dịch mà, chỉ nói chuyện phiếm qua điện thoại và lap. Tôi góp nhặt lại và viết ra đây theo cảm xúc của trái tim tôi nên những mẫu chuyện không theo trình tự thời gian đâu mọi người nhé.

Một người bạn của tôi than phiền:

- Mong cho dịch qua mau đi chứ ở nhà hoài riết như vầy tôi béo lên thấy sợ, dù đã cố ăn ít và lên xuống cầu thang thường xuyên.

Một bạn khác cũng nhảy vào

- Đúng rồi đó, tôi cũng vậy, mập lên thấy sợ luôn, mập như heo vậy đó.

Rồi cô ấy hỏi tôi:

- Còn bạn thì sao, sao im lìm vậy?

- Tôi vẫn vậy, vì chiều nào cũng đi bộ mà.

- Bạn hay thật đó nhen, tôi cũng tập quá trời mà heo vẫn là heo.

Vậy là cả nhóm cùng cười lăn.

Tôi đang ăn sáng thì có hai người đàn ông đi vào, một người lấy trong túi ra một xấp tiền dày, vì đứng ngay trước mặt tôi nên tôi thấy rất rõ, toàn là tờ năm trăm ngàn.

Ông ta nói:

- Không biết có đủ không đây, lúc nãy lật đật nên cầm luôn chứ không đếm.

Người đi cùng ông ta ngạc nhiên

- Anh nhận tiền thì phải kiểm tra lại chứ, lỡ thiếu thì sao?

- Chắc không đâu, chỗ uy tín mà.

Rồi họ gọi thức ăn sáng, cô chủ quán vồn vã:

- Hôm nay giàu rồi hen, nếu tiêu không hết thì đưa tôi tiêu dùm cho.

Vậy ra họ là khách quen của quán, tôi chỉ thấy buồn cười, đang dịch bệnh hoành hành ai cũng khó khăn đói khổ, làm gì có chuyện xài tiền dùm người khác dù tôi biết cô chủ chọc cho vui, mà không có dịch cũng vậy, tiền bao nhiêu cho đủ phải không mọi người, có rồi cứ muốn có nữa, có có nữa.

Một người hàng xóm của tôi kể:

- Con dâu chị nói năm nay là năm số đẹp, 2020, nên nó muốn sinh thêm em bé, nhưng chị không cho, đang dịch bệnh mà có thai hả, đẹp gì mà đẹp.

Tôi cãi lại

- Em thấy đẹp thật mà, quá đẹp luôn, đẹp ngay từ những ngày đầu tiên đó chị, mới mùng ba tết thủ tướng đã cho họp khẩn chống dịch.

Chị hàng xóm cười ha hả.

Tôi đi chợ, hôm nay nhiều cá quá, toàn là những loại cá tôi thích, nhìn mấy hàng cá hàng nào cũng tươi xanh hấp dẫn, một cô ăn mặc rất moden hỏi chị bán cá, giọng lanh lảnh:

- Cá nục bán sao vậy chị ơi?

- Sáu ngàn một lạng, em lấy nửa cân hả.

- Dạ vâng, chị cho em nữa cân, em ăn cá nục cho nó đỡ nhục.

Chị bán cá bật cười:

- Em đùa vui quá, làm sao mà nhục

- Vì em mới lượm được tờ năm trăm ngàn trong quán ăn nhưng lại lẳng lặng cất vào túi.

- Thì em lượm được chứ có lấy của ai đâu.

- Dạ vâng, nhưng mẹ em dạy và em cũng dạy con em là nhặt được của rơi trả lại người mất, nhưng không hiểu sao hôm nay em thích làm ngược lại, nhặt được của rơi bỏ túi xài chơi, cho nó phê, đúng không chị?

Cô ấy làm bao nhiêu người quanh đó cười quá chừng luôn, tôi cười đến nỗi bị đau bụng.

Tôi đi chợ, cứ đi từ xa là nghe tiếng hát của người đàn ông trong Hội người mù, tôi dừng xe trước một hàng quen, cúi đầu chào ông ta và bỏ ít tiền vào thùng từ thiện. Tôi không hiểu sao tôi luôn xúc động những lần như thế, giọng ông ta hát nghe tha thiết lắm luôn, rồi tôi cũng thấy nhiều người khác làm giống tôi vậy.

Không cần biết nhiều hay ít, chỉ cần một chút sự sẻ chia thì tình người sẽ ấm áp hơn, vậy thì sao tôi không làm chứ.

- Mẹ ơi, cho bác kia ít tiền đi mẹ

Một bé gái níu tay mẹ kêu lên như vậy.

Mẹ cô bé định lên xe chạy đi thì giật mình đứng lại, chị làm đúng như con gái vừa nói, tôi biết chị mải mua hàng nên không để ý.

Cảm ơn cô bé, con còn nhỏ mà rất ngoan.

Tôi thầm nói.

Tôi đi chợ, tìm mua bắp luộc ở một hàng quen vì tôi rất thích ăn bắp luộc, nhưng liên tiếp mấy ngày tôi không thấy ông ấy bán hàng. Thật lạ, ngày nào ông ấy cũng bán ở đây mà, trên chiếc xe máy cũ và người ta mua đông lắm, có hôm tôi đến trễ là hết.

- Em tìm ông bán bắp phải không

- Dạ vâng, hình như ông ta bận việc hay bị ốm mà không thấy bán nữa.

- Không, ông ta chết rồi, ông ta bị xe tung trên đường đi bán về, chở vào bệnh viện là ông ta đã chết.

Tôi nghẹn cứng, tự dưng nước mắt ứa ra, dù tôi và ông ta chẳng thân quen, và rùng mình nhớ lại cái hôm suýt chút nữa tôi cũng bị vậy. Một chiếc xe chở hàng bịt kín đã cố tình bám sát bên tôi khi vừa hết đèn đỏ và tôi lên ga, may mà tôi lạng xe ra phía ngoài kịp thời.

Thật là kinh khủng, hèn chi người ta cứ thống kê số vụ tai nạn giao thông những dịp lễ tết mà tôi cứ nghe ra rả trên ti vi.

Một cô bạn gọi cho tôi và khóc:

- Dịch kéo dài quá nên cứ làm việc online ở nhà, chán thì không nói rồi, ông chồng tôi còn cứ mê cá độ rồi chơi bài nên thu nhập đã giảm nay còn eo hẹp hơn, tôi nói thì ổng chẳng những không nghe còn đánh tôi nữa.

Tôi không biết nói sao, đúng là mùa dịch trăm ngàn câu chuyện, chỉ an ủi bạn vài câu không ngờ cô ấy nổi đóa lên.

- Tôi nói đúng mà, tiền làm thì khó khăn, người ta tiết kiệm từng đồng còn ổng đem chơi bài với mấy bạn của ổng, trong khi vợ con ăn không dám ăn mặc không dám mặc, đó gọi là tiền giết người đó.

Tôi im lặng chứ biết sao chừ.

Tôi hay mua thịt heo ở hàng một chị quen, tôi đang vui vì vừa được ông xã tặng một cái hôn và một món quà tám tháng ba mà tôi vô cùng bất ngờ và thích thú.

- Nhìn em vui quá ha.

- Hôm nay là tám tháng ba mà chị.

Chị buồn thiu, chép miệng:

- Với chị thì ngày nào cũng như ngày nào, ảnh phụ chị một lát là đi nhậu, chẳng biết ngày giờ gì đâu em.

Tự nhiên tôi thấy niềm vui của mình trở nên vô duyên trước chị.

- Em chúc chị vui vẻ tiền nhiều tám tháng ba.

- Cảm ơn em, chị thích câu chúc của em quá.

Một anh bạn quen làm du lịch than vắn thở dài.

- Dịch gì mà kéo dài quá, cái điệu này là muôn thưở luôn, anh ở nhà mà muốn phát điên lên vì chán.

Tôi thật sự thông cảm và thấu hiểu cho anh, mà tôi biết có rất nhiều người như thế, nhưng biết làm sao giờ, tính mạng con người là quan trọng nhất.

- Anh xem có thể chuyển việc khác làm đỡ chứ sợ chờ lâu quá anh không chịu nổi.

- Anh quen việc bên du lịch rồi, vợ anh cũng nói giống em, kiểu này du lịch chết ngắt. Chắc anh chuyển qua ship hàng cho khách.

- Được đó anh, nhưng anh cẩn thận chứ coi chừng bị dính dịch.

- Chắc phải vậy thôi, anh không chờ được nữa, chán quá.

Chưa bao giờ tôi thấy các con đường tràn ngập người bán hàng đến thế, lúc trước chỉ có ba người bán thịt thì nay là phải mười người, các mặt hàng khác cũng vậy, từ rau củ hàng khô rồi trái cây đủ loại, vì nhiều người thất nghiệp quá nên phải chuyển hướng mưu sinh, như cô bán trái cây mà tôi hay mua, lúc trước cô ấy bán một mình, giờ chồng cô ấy cũng bán, mẹ cô ấy cũng bán, mỗi người một khoảng đất với nhiều loại trái cây khác nhau.

- Phải vậy thôi chị ơi, bụng đói thì đầu gối phải bò.

Tôi thích tính cô ấy, nhanh nhẹn và cái miệng dẻo quẹo.

Tôi dừng được rồi, không thì mọi người đọc nhiều sẽ chán, vì mọi người còn có nhiều câu chuyện hấp dẫn thú vị hơn tôi nhiều, tôi tin như thế.

Tôi nghe thông tin chuẩn bị tiêm thêm mũi tăng cường thứ tư, không biết đúng không. Tôi chỉ mong mọi người mạnh khỏe.

Cuộc sống này luôn có đất dưới chân và có trời trên đầu nên ai khóc cười là mặt đất biết hết và ông trời biết hết.

Nhưng có một người nữa biết rất rất rõ về những gì mình làm, đó chính là bản thân mình.

Tạm biệt mọi người nha.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 717: Anh không phải người duy nhất cần em

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

back to top