Những bức hình ấy
2023-07-07 03:55
Tác giả:
blogradio.vn - Anh vẫn nhất quyết chia tay dù cô không ngừng níu kéo. Từ sự đau khổ ban đầu cô trở nên hận anh, và dù cô biết lí do để anh làm thế cô vẫn không thể nào tha thứ cho anh.
***
Chiếc xe taxi lăn bánh trên con đường đông đúc xe cộ qua lại rồi chìm hẳn trong dòng người. Thứ còn để lại chỉ là một vệt khói dài và hình ảnh một người đàn ông đưa điện thoại lên chụp vội một bức ảnh. Có thứ gì đó dằn vặt trong anh, nửa như chỉ chực chạy theo, nửa như có cảm giác bị một lời nguyền nào đó trói buộc lại. Đêm, là lúc để những giọt sương cậy mình có quyền của riêng nó để rơi ướt đẫm vai áo của những kẻ lang thang. Và chúng, rơi đầy trên gương mặt anh, có khác chăng chỉ là sự hây hẩy nong nóng của việc nhầm lẫn một cái tên. Thực là sương hay là nước mắt?
- Anh ngồi xuống đi, không có ai theo em đâu.
Người đàn ông kéo ghế xuống ngồi phía đối diện cô gái, ánh mắt anh như có chút lo sợ nhưng rồi khi nhìn thấy sự an toàn thì ngay lập tức nhìn cô gái rất đỗi dịu dàng.
- Sao em lại hẹn anh ra đây? Nhỡ…
- Mẹ em? Bà ấy không rỗi đến mức trong giờ em làm cũng đi canh ngoài cửa công ty đâu. Anh sợ cả một người phụ nữ sao?
Có thứ gì đó như vừa có cảm giác oán trách, vừa có cảm giác mỉa mai lại ánh lên sự đau khổ rơi trong mắt người con gái ấy. Nó xót xa đến mức dù anh biết giọng nói đầy tức giận kia dường như đâu đó xúc phạm sự tự tôn của anh, anh vẫn không muốn giữ lại sự kiêu hãnh cho chính mình. Người phục vụ mang ra cho cô một ly trà đào lạnh đầy những đá, anh với tay vớt bớt đá ra.
- Mùa hè rồi, không viêm họng được đâu.
- Sẽ đấy, nếu em cứ uống đá vô tội vạ như vậy.
- Sao anh vẫn quan tâm em? Nếu anh lạnh nhạt, nếu anh phũ phàng một chút không phải sẽ tốt hơn sao?
Không gian quán café trở nên nghẹt cứng lại dù khi ấy rất sớm và quán nằm ở nơi khuất lối này chỉ có đúng hai người khách. Anh cảm thấy thậm chí mình không có quyền để thở vì đã làm tổn thương mối tình này, cũng như cô cảm thấy mình phải trách anh thật nhiều chỉ để thỏa mãn cảm xúc đau khổ nơi cô.
Hai người hẹn hò với nhau kể từ khi còn là sinh viên. Chàng là bí thư, còn nàng là lớp phó, dường như mọi thứ là định mệnh, cũng là một lẽ tất nhiên. Mọi thứ như một ánh nắng vụt qua trên bầu trời, xé tan tất cả màn đêm và cho phép những ngày tháng ấy trở nên tươi tắn nhất. Dường như không có buồn đau ngoài những trận cãi vã nhất thời nhưng cũng mau chóng qua đi, vì dường như sự trân trọng và cảm thông nhiều đến độ có thể che lấp. Nhưng rồi, khi ra đời, mọi thứ dường như rất khác. Cái thứ ánh nắng tinh tươm kia dần bị che lấp đi và thế thay cho những vệt tối của cuộc đời, khi màu hồng của ái tình dần bị thay đi bởi cơm áo gạo tiền, và những nỗi lo của sự mưu sinh.
Cô mất cha từ bé, một mình mẹ nuôi cô lớn, dù gia đình cũng không hẳn là giàu có nhưng bà luôn canh cánh một nỗi lo trong lòng làm sao để con gái duy nhất của mình có được một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy. Anh chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, dù tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu nhưng thời cuộc lại không làm anh có công việc tốt, sau khi ra trường chỉ có thể làm công nhân ở một nhà máy nhỏ. Sự chênh lệch ngày một lớn khi cô được cân nhắc vào chức trưởng phòng ở một công ty nước ngoài…
- Bảy tám năm yêu đương thì sao? Cậu đã bao giờ nhìn lại mình chưa? Lấy nhau về cậu làm gì nuôi nó. Hay là đến lúc nó sinh con, nghỉ ở nhà rồi mẹ con nó không có gì ăn? Rồi lấy về nó nuôi cậu hay sao?
Tình yêu không phải màu hồng và những lời nói ngày hôm đó chỉ là tiền đề cho rất nhiều những cãi vã sau này. Anh dần tránh mặt cô sau rất nhiều nghĩ suy, đôi khi tình yêu theo quan niệm của mỗi người mỗi khác. Với anh, nếu không thể cho người mình yêu cuộc sống sung túc thì hãy để người ấy ra đi, tìm đích đến của cuộc đời mình. Với cô, yêu là phải làm tất cả để đến được với nhau, cùng nhau vượt qua mọi thứ, vì thế nhìn sự nhu nhược của anh, cô oán giận.
Anh vẫn nhất quyết chia tay dù cô không ngừng níu kéo. Từ sự đau khổ ban đầu cô trở nên hận anh, và dù cô biết lí do để anh làm thế cô vẫn không thể nào tha thứ cho anh. Cô vẫn hẹn anh ra café mỗi khi cô rảnh, chỉ để nói những lời làm tổn thương anh. Và anh vẫn gặp cô, chỉ để cho cô hiểu anh kiên định như thế nào, và kì thực chỉ là để được “thấy” cô thêm một lần nữa. Vì mẹ cô nhất quyết cản trở mối tình này nên nhiều khi cô ra ngoài vẫn hay bám theo cô, nên đôi khi cô phải đưa ra đủ lí do, thậm chí để xe lại nhà, lén bắt taxi đi chỉ để ra ngoài.
- Em chuẩn bị chuyển công tác ra nước ngoài rồi. Chắc anh vui lắm phải không?
Anh không nói gì, chỉ im lặng, mỉm cười nhè nhẹ. Tiếng điện thoại cô reo vang, taxi gọi. Anh đưa cô ra ngoài, để cô lên xe và lại đưa điện thoại lên chụp một bức ảnh. Cô không bao giờ biết được, điện thoại anh tràn ngập hình ảnh, đó là hình những biển số của những chiếc taxi đã chở cô. Anh không bao giờ có thể đưa cô về nhà, nên anh luôn lo lắng, chỉ có thể chụp lại như thế. Và đó cũng là cách anh nhắc nhở về một buổi hẹn đã còn có thể có cùng cô.
Cũng đã đến lúc những bức ảnh ấy sẽ không còn, đã đến lúc cô sẽ đi về một nơi rất xa, nơi anh không thể lo lắng, không thể nhìn theo cũng không được quyền can thiệp. Những bức ảnh ấy, là kỉ niệm, dù không có một hình nhân nào trong bức hình, nhưng chúng là chứng nhân của một mối tình.
© Lê Hứa Huyền Trân - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Làm Sao Đây Khi Trót Yêu Đơn Phương? | Playlist Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?