Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những bộ phim của ký ức

2023-06-13 08:35

Tác giả:


blogradio.vn - Bộ phim ấy chỉ chiếu một lần, và không chiếu lại, nhưng tôi nhớ mãi với một niềm say mê.

***

Tôi không nhớ chính xác thời gian năm nào, chỉ nhớ là đã lâu lắm, và tôi gần như không bỏ sót bất cứ tập nào của bộ phim đó. Mà không hiểu sao tôi vốn không nhiệt tình lắm với những phim Hàn Quốc, chỉ riêng bộ phim đó là tôi xem say mê. Đến nỗi nếu bây giờ có ai hỏ tôi nhớ gì nhất biết gì nhất về đất nước bạn, thì tôi sẽ nói tôi nhớ nhất và thích nhất bộ phim đó.

Giày thủy tinh

Tôi tin là có rất nhiều người cũng say mê như tôi, vì đúng là phim rất hay, cả về nội dung phim và sự diễn xuất của các diễn viên, vì nếu không sao gần nhà tôi, ngay một con đường lớn của thành phố lại có một shop bán giày đặt tên giống hệt như tên bộ phim. Tôi hay mua giày ở đó chứ không mua ở chỗ khác.

Sau này có nhiều lúc tôi đi nơi này đi nơi kia, nghe người ta bàn luận về phim này phim kia, mà thời đó thì toàn là phim Hàn Quốc. Có nhiều phim nổi tiếng và làm say mê biết bao người, nhưng tôi chỉ say mê Giày thủy tinh mà thôi.

Nội dung phim thì mọi người biết rồi, đó là một bộ phim dài nhiều tập, tôi nhớ cứ mỗi tối là ti vi lại chiếu một tập, mỗi tập dài khoảng chừng một tiếng. Từng tập một đều để lại trong tôi một sự xúc động, rồi cứ tập này kết thúc là tôi lại cứ nôn nao ngóng chờ tập tiếp theo, mà cứ sốt ruột mong cho hai chị em họ được gặp nhau.

Tôi không định kể lại bộ phim trong bài viết, tôi chỉ muốn nói tôi rất say mê bộ phim. Chắc là ở nội dung phim, là ở dàn diễn viên rất hợp với mỗi vai diễn, chắc là ở âm nhạc được lồng ghép trong phim, chắc là ở những tình tiết nhẹ nhàng, có lúc gay cấn, có lúc lại đầy sâu lắng thiết tha.

Tôi say mê bộ phim có lẽ là như thế.

Hai chị em ruột sống với cha khi không còn mẹ, rồi cha cũng qua đời vì căn bệnh ung thư máu, hai chị em lại bị lạc mất nhau sau đó. Đến mấy chục năm sau qua biết bao giông bão, người chị đã đăng tin tìm em khắp nơi, cuối cùng hai chị em cũng được gặp nhau, nhưng người em lại mắc phải căn bệnh giống hệt như người cha năm xưa, và người chị đã tìm mọi cách chữa lành cho em mình.

Nhưng họ lại yêu cùng một người, cả hai chị em, họ yêu cùng một người đàn ông.

Đã rất nhiều lần, thậm chí ngay bây giờ tôi vẫn tự hỏi sao tôi lại say mê bộ phim ấy đến vậy. Giữa một rừng rất nhiều những bộ phim khác, tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời là vì sao. Tôi chỉ biết tôi nhớ từng gương mặt diễn viên, tôi nhớ từng cảnh phim, tôi nhớ từng chi tiết từng đoạn hội thoại trong phim, thậm chí từng cái nhăn mặt từng cái liếc mắt của các diễn viên. Và tôi thích nhất nhớ nhất đoạn cuối cùng, khi hai chị em cùng nắm tay nhau về thăm lại nơi chốn xưa, lúc đó nhạc phim được vang lên, dịu dàng và hạnh phúc, dù người con trai mà hai chị em cùng yêu đã bay xa trên bầu trời.

Bộ phim để bỏ ngỏ như vậy, là hai chị em được bên nhau nhưng hạnh phúc của riêng mỗi người vẫn chỉ là một trang giấy trắng, chỉ có tình chị em sâu sắc đầy yêu thương là còn mãi với họ. Người xem có thể suy đoán này nọ, còn tôi, tôi lại thích một kết thúc như vậy. Một kết thúc êm đềm và không có thêm một nỗi tổn thương nào, vì cuộc đời họ đã chịu quá nhiều giông bão, dù trong tim họ chắc chắn luôn là nỗi nhớ khôn nguôi người mình yêu.

Bộ phim ấy chỉ chiếu một lần, và không chiếu lại, nhưng tôi nhớ mãi với một niềm say mê.

Còn bộ phim này thì được chiếu lại nhiều lần, và cũng khiến tôi say mê không kém Giày thủy tinh, cũng là một bộ phim dài nhiều tập, cũng được chiếu mỗi tối một tập.

Phim Bao thanh thiên.

Tôi say mê một Bao Công liêm khiết chính trực, không quản gian nguy không khuất phục trước bất cứ thế lực khó khăn nào. Tôi say mê một Bao Công hết lòng thương dân vì dân và nổi tiếng công bằng. Tôi say mê một Bao Công ngày đêm trăn trở với dân với nước, một lòng một dạ phụng thờ và kính yêu vua. Tôi cũng say mê một Bao Công đường đường trắng đen sáng tỏ, oai phong lẫm liệt làm khiếp sợ các thế lực và âm mưu đen tối.

Tôi say mê ông ấy, một Bao Công khí phách hiên ngang trí dũng song toàn làm nức lòng bao người khắp nơi, và ông ấy cũng là niềm tin vĩ đại nhất là tấm gương sáng chói nhất trong lòng người dân thời đó.

Tôi say mê một Triển Chiêu tuyệt đối trung thành, một lòng can trường dũng cảm và mưu trí vẹn toàn, hết lòng phụng dưỡng và tâm nguyện với dân với nước. Một Triển Chiêu đầu đội trời chân đạp đất, không biết cúi đầu trước cái ác và sẵn sàng chết thay cho người cấp trên của mình. Tôi say mê một Triển Chiêu khí phách vô song và tuyệt vời về đao kiếm, sẵn sàng bảo vệ người dân và biết cúi xuống với nỗi thống khổ của muôn dân.

Tôi cũng say mê một danh y nổi tiếng bên cạnh Bao Công, một Công Tôn Sách. Nếu Triển Chiêu là một người nổi tiếng về võ thuật thì ông ấy là người nổi tiếng về y thuật và chuyên trị bệnh cứu người, là người tuyệt đối trung thành theo phụng sự Bao Công suốt bao năm tháng. Tôi cũng say mê Dương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, bốn con hổ lớn sẵn sàng xung trận và bảo vệ chính nghĩa diệt trừ tội ác.

Tôi nhớ mỗi tập của bộ phim là nội dung của một vụ án, có những vụ án kéo dài đến năm sáu tập, mà người xem luôn luôn hồi hộp và phấn khích theo từng diễn tiến của vụ án. Dù người ta có thể đoán được và biết trước được kết thúc vụ án như nào, vì tất cả các vụ án đều vậy, cuối cùng cái ác sẽ bị diệt trừ và cái thiện sẽ được sống bình yên, nhưng tôi chắc chắn người ta vẫn ngóng chờ để xem và muốn tận mắt nhìn thấy tội ác sẽ phải trả giá như nào, dù đó là phim.

Tôi không biết mọi người nghĩ gì sau khi bộ phim kết thúc, mà tôi tin có cả triệu triệu người say mê bộ phim ấy chứ không riêng tôi, còn tôi, tôi cứ ước ao một xã hội có một bao công như thế, là người dân sẽ vui sướng ấm no, sẽ bình yên hạnh phúc. Dù họ có thể chẳng giàu có oai phong chức tước nhưng điều họ mong và cũng là điều mà những người cầm cân nẩy mực đại diện cho tiếng nói của người dân mong muốn, là một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho muôn nơi, cho muôn người.

Gần như mỗi tối tôi đều hay xem chương trình thời sự, chỉ những lúc tôi không thể vì có việc gia đình, còn lại tôi rất thích xem. Tôi luôn tự hỏi, vì ngày nay chuyện công lý và đời sống nhân dân khác xa với bộ phim, mà đó cũng không phải phim của nước mình, thì sau những bộn bề lo toan trăm việc nghìn việc khác nhau cho người dân, sau muôn ngàn nỗi truân chuyên ít ai hiểu thấu, sau những nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của muôn người, thì những bao công hôm nay của đất nước là ai, là những ai. Có phải là những người tôi vẫn hay nhìn thấy nghe thấy trên ti vi, những người gánh trên vai muôn vàn trách nhiệm nặng nề và ngày đêm đau đầu với biết bao công việc của đất nước, và còn ai nữa. Những con người vẫn đêm ngày thầm lặng, họ vẫn cuộn mình vào những trăn trở suy tư những ngổn ngang đây đó. Họ vẫn xuất hiện với những chức vụ rất lớn vì đất nước và nhân dân đã tin tưởng trao cho, nhưng ai biết được hết những công sức và sự cống hiến không mệt mỏi của họ cho đất nước này.

Và tôi cũng chưa thấy một bộ phim nào nói về họ, tất nhiên là ai cũng hiểu, họ không thích nói, họ chỉ thích lặng lẽ làm, nhưng tôi muốn ít ra cũng có đề tài hay nội dung phim tương tự như vậy. Không phải để ca ngợi họ, mà để cuộc sống này có thêm những nụ cười, có thêm những niềm tin và ai cũng phải biết xung quanh mình luôn hiện diện lẽ phải, công lý và bình yên.

Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng thật sự từ lúc tôi chuyển qua công việc mới này, tôi thấy yêu hơn cuộc sống. Tôi thấy được cười nhiều hơn, tôi thấy mọi việc mọi người xung quanh tôi như đáng yêu hơn, và cuộc sống này có ý nghĩa biết bao. Tôi có những niềm vui những niềm hạnh phúc lặng thầm nhất, dịu dàng nhất trong tim, dù tôi không nói ra, nhưng chắc ánh mắt tôi đã nói lên điều đó mỗi ngày.

Ngày xưa công việc của tôi là phải nói nhiều quá, nên tôi cứ nói suốt, cứ bị cuốn đi có lúc như bão tố. Còn bây giờ, tôi được tĩnh lặng hơn, tôi được một mình tha hồ để thể hiện để bộc lộ ra những điều tôi cứ mãi giấu kín cứ mãi im lặng. Mà tôi nhận ra như vậy tôi cũng có lỗi với mọi người, vì có những điều tôi cần phải nóí và mọi người cần phải biết, để tất cả cùng được hòa vào một cuộc sống chung với những niềm sẻ chia, được cùng chung buồn vui được cảm thấy gần nhau và là những người bạn của nhau, dù chẳng biết mặt nhau.

Công việc hiện tại của tôi cũng là niềm say mê hiện tại của tôi. Cũng có một chút áp lực, và có nhiều khó khăn, vì tôi cảm nhận có lẽ mọi người cho rằng tôi đủ khả năng, nhưng thật ra có nhiều lúc tôi cũng thấy đuối sức. Tôi cũng gặp nhiều áp lực khác của cuộc sống tác động không nhỏ đến công việc, và lúc nào tôi cũng cố vượt qua, như lúc còn làm công việc cũ vậy. Tôi quan niệm cứ còn sức còn có thể là tôi còn làm, dù có những quãng thời gian tôi buộc phải dừng lại khá lâu, nên sau đó tôi tự bắt buộc mình phải tăng tốc hết sức có thể.

Tất cả, là nhờ có niềm say mê.

Đã rất lâu rồi, tôi không thấy có thêm bất cứ bộ phim nào có thể làm tôi say mê như vậy nữa. có lẽ một phần là do tôi lười xem, có lẽ là đúng như vậy, chưa xuất hiện được phim nào có thể buộc tôi ngồi trước màn hình đau đáu như vậy.

Cũng từ đó, tôi nhận ra phim ảnh quan trọng với cuộc sống, hay nói khác đi, nếu không có cuộc sống thì sẽ không có phim, và ngược lại, tôi tin như thế.

Cả cuộc sống, cả phim ảnh, đã cho tôi niềm say mê, say mê với công việc, và quan trọng nhất, là tôi thấy tin và yêu cuộc sống này nhiều thật thật nhiều.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Trưởng Thành Đáng Giá Bao Nhiêu l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

back to top