Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những bạn trẻ à, đừng quên đi nguồn cội

2021-05-27 01:28

Tác giả: Tuyết Trần Thị


blogradio.vn - Những bạn trẻ à, đừng quên đi nguồn cội. Em hãy trở nên tỏa sáng để tổ quốc này mãi xanh tươi. Để đất nước mình chèo chống ra biển khơi. Em ơi, hãy nhớ một điều “hòa nhập chứ không hòa tan”, và vì “Tổ quốc chưa phải là của ta chỉ vì ta sinh ra ở đó, Tổ quốc chỉ là của ta khi ta biết bảo vệ nó”.

***

Từ đằng xa, dưới chân, nồi đất thân thương con đã hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại hồi tưởng hết những nét mặt, dáng dấp bình dị của thôn làng. Con nhớ rặng tre già cót két uốn mình theo chiều gió, khẽ nở nụ cười phúc hậu chào đón những đứa con xa nhà. 

Con nhớ con đường đất đỏ của xóm mình, nơi bì bõm lặn lội của lũ trẻ tắm mưa, con nhớ chiếc ao làng mỗi độ lũ về, khuôn mặt ông bỗng đen sạm giận dữ. Con nhớ mái ngói hiên nhà của thôn mình, cứ mỗi chiều về lại nghi ngút khói ông tiên. Con nhớ từng đàn trâu thung thăng gặm cỏ thảnh thơi bên chiếc diều giấy tự làm của bọn trẻ.

Khung cảnh yên bình ấy, bấy lâu nay con vẫn tự hào, vẫn ấp ủ một nỗi niềm trào dâng mãnh liệt. Con từng đau đáu một nỗi niềm sợ hãi, rằng quê mình sẽ lởm chởm những mái nhà cao tầng, con đường đất đỏ hóa bê tông cốt thép, lũy tre già lặng lẽ rời đi.

Con từng hoảng hốt sợ quê mình mình kín cổng cao tường. Thế nhưng lớn lên con mới thấy quê hương mình không thể mãi trẻ thơ, mãi đứng mình giữa dòng đời vội vã, cố nép mình trong cơn sóng đổi mới. Quê hương mình phải tiến lên hội nhập, để đất nước mình xứng danh con rồng cháu tiên.

Lần này trở về con đường đất đỏ con không còn thấy nữa, rặng tre già đã chỉ còn trong ký ức mộng tưởng, những căn nhà lụp xụp đã thay màu áo mới, khuôn mặt những trẻ thơ đã không còn lem luốc như xưa, chiếc áo em mặc đã không còn chắp vá nhiều bề, cuốn sách em học đã tinh tươm, đẹp đẽ. 

mua-gat-thon-que

Con mừng vì quê nhà đổi mới, con hạnh phúc khi thấy nhà nhà đều ấm no hạnh phúc. Đất nước mình thật anh hùng bền bỉ, kiên vững và phi thường. Sau những đau thương và mất mát tổ quốc ta đã từng bước chữa lành, thế nhưng con vẫn không thể nguôi lòng vì một nỗi đổi thay rõ rệt. Bước chân ra cái ao làng chật hẹp, bao chàng trai, cô gái đã quên mất lối về. Em lớn lên nhờ sữa mẹ ngọt bùi và dòng sữa mát lành từ hạt gạo, em từng đắm chìm trong hơi thở của khói nhà thế nhưng giờ em hóa mình kiêu sang, em bảo mẹ đôi chân lấm bùn, em than thở nhà mình bề bộn, cơm canh nhạt nhẽo và tiết trời thật khó chiều. 

Những bạn trẻ à, trước khi em cằn nhằn than vãn cha mẹ mình, em hãy tự mình xếp lại cái chăn chiếc chiếu, hãy tự mình làm lấy mọi chuyện cá nhân. Em đã thật may mắn vì là một công dân có tổ quốc. Em phải nhìn theo hướng tích cực rằng đất nước lớn lên nhờ bàn tay của mỗi công dân. Thế hệ cha anh vì ta mà tần tảo sớm hôm, hy sinh cơ hội được học tập tiến tới, để dành phần cho tuổi trẻ, em trưởng thành có kiến thức, có trí tuệ, em phải lấy đó làm đất nước vẻ vang. 

Những bạn trẻ à, đừng quên đi nguồn cội. Em hãy trở nên tỏa sáng để tổ quốc này mãi xanh tươi. Để đất nước mình chèo chống ra biển khơi. Em ơi, hãy nhớ một điều “hòa nhập chứ không hòa tan”, và vì “Tổ quốc chưa phải là của ta chỉ vì ta sinh ra ở đó, Tổ quốc chỉ là của ta khi ta biết bảo vệ nó”.

© Tuyết Trần Thị - blogradio.vn

Xem thêm: Đi bao xa là đủ để tìm thấy an yên?

Tuyết Trần Thị

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top