Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nha Trang ngày về

2020-07-14 01:05

Tác giả: Tiểu Hổ


blogradio.vn - Có lẽ tôi trốn tránh hay không muốn tạo ra cơ hội để đến nơi này mà mãi tận đến nay sau gần mười năm tôi mới về thăm phố phường, thăm trường xưa và để hoài niệm về người xưa tình cũ.

***

Cái sắt se ngọt lạnh của gió hòa quyện cùng không khí lạnh từ phương Bắc rơi rớt lại sau quãng đường chạy dài xa xôi mệt mỏi vương lại trên miền biển ngày cuối năm làm tôi cảm nhận được cái không khí thật thân quen nhưng cũng hơi xa lạ khi về lại thành phố này sau nhiều năm bon chen trong Sài Gòn đầy mưa nắng. Bước xuống xe khi trời còn tờ mờ sáng nhưng lại thấy khoan khoái lạ thường, sau một phút phấn chấn xen lẫn ngỡ ngàng tôi nhận phòng khách sạn rồi thuê một chiếc xe máy để dành một ngày tự mình thong dong thăm lại hết những nơi chốn và con đường của những ngày xưa kỷ niệm vì tôi đã bỏ phần lớn thời gian của tuổi thanh xuân khi chọn nơi đây để gắn bó cho tuổi sinh viên đầy hoài bão và mơ mộng.

Nha Trang là thành phố biển vốn đã nổi tiếng với bờ biển dài cùng quần thể các đảo vô cùng xinh đẹp và nguồn sinh quyển biển mang tầm quốc tế mà truyền thông đã ưu ái khi nhắc đến nên du khách đến nơi này ngày càng đông và làm cho bộ mặt của thành phố phát triển vượt bậc so với những thành phố khác trong nước. Dù đang là cuối năm không là mùa cao điểm của du lịch biển nhưng sự nhộn nhịp đông đúc của con người và cả thành phố đã khoác lên mình tấm áo mới của hạ tầng khang trang với nhiều tòa nhà là cao ốc, khách sạn, chung cư cao tầng khiến người đã từng sống nơi này rồi đi xa để hôm nay về thăm lại mang cảm xúc vừa vui mừng, phấn khởi lại vừa bâng khuâng nuối tiếc cho những dấu ấn của ngày cũ giờ không còn nữa. Thời gian làm thay đổi mọi thứ và chính nó cũng là cái mà người ta tìm lại khi đã qua để hôm nay đây tôi cho phép mình trôi lại những ngày cũ với không gian và thời gian của gần mười năm về trước.

Ngọn đồi Lasan không cao quá để trở thành ngọn núi nhưng trên đó sẽ có tầm nhìn bao quát cả thành phố trung tâm phía Nam và nhìn ra phía Bắc khu Đồng Đế thân thuộc từ xưa đến giờ. Ngọn đồi vốn dĩ là nơi của Thần Học Viện và Tu Viện của tôn giáo thời xưa nên trường Đại Học của tôi dù có nhiều cơ sở hoặc ký túc xá xây mới hiện đại nhưng khuôn viên có mấy giảng đường và thư viện thừa hưởng lại những nét cổ kính với kiến trúc cổ phương tây thường thấy của các giáo đường hay tu viện nên sự hoài cổ pha trộn hiện đại là lý do để các thế hệ sinh viên chúng tôi tự hào vì được học tập dưới ngôi trường có kiến trúc đẹp và tầm nhìn lý tưởng. Để đi đến những phòng học chúng tôi phải đi lên những đoạn dốc dài ngắn khác nhau, có đoạn bằng nhựa đường mới rộng dài là nơi độ dốc thấp cũng có đoạn đường bằng đá quanh co cao thấp khác nhau có đoạn là những bậc tam cấp và nó xuất hiện từ rất lâu để đi đến khu tu viện ngày cũng toàn làm bằng đá mà chúng tôi gọi vui là “nhà đá” mà được trưng dụng làm phòng thực hành máy tính và ký túc xá cho giảng viên. Để đến “nhà đá” chúng tôi phải lội bộ đoàn đường hai bên có cây rừng và hoa dại nên dù có lúc mỏi chân nhưng luôn xanh ngắt cây lá và hoa lẫn tiếng chim hay côn trùng nhiều khí thấy râm rang ồn ào không thứ tự nhận ra là tiếng gì nhưng cũng an ủi tinh thần khi phải đi qua đây. Mối tình sinh viên đầy mơ mộng của tôi có thể nói là có được bắt đầu từ những con đường này sau những giờ tan học. Được đi với nhau nhiều hơn khi cùng đến và tan học, khuôn viên trường cũng là một trong những nơi lý tưởng để hẹn hò với những hàng cây cổ thụ già theo năm tháng rợp bóng che bóng không biết bao thế hệ trẻ đến rồi đi, những ghế đá dưới gốc cây hoặc trên thềm sân thoáng và cao hướng ra biển mênh mông kia cũng góp phần nào hình thành nên trong chúng tôi một nỗi niềm cảm xúc với nhau và với nơi chốn này.

Em là một cô gái gốc Nha Trang dễ mến, mộc mạc, đôn hậu và cũng xinh đẹp như chính nơi này vậy. Quê tôi cách Nha Trang hơn một trăm cây số cùng là người miền Trung nhưng giọng nói có khác nhau đôi chút những vẫn nhận ra điểm khác biệt rõ ràng. Dải đất miền Trung nổi tiếng khắc nghiệt nhưng mảnh đất này hiền hòa dù quanh năm giông gió, nắng mưa lũ lượt đến rồi đi thì sự yên bình này cứ ở đây và như cách em bên tôi vậy. Tuổi trẻ chúng tôi có sôi nỗi có bốc đồng như những chú gà bông tinh nghịch nhưng không phải lấy đi hết sự suy nghĩ về tương lai, về cuộc sống và cả những cảm xúc về đất, người mà tôi từng đi qua. Em trong mắt tôi không quá năng động, tất bật như con gái Sài Gòn tôi bết sau này, cũng không quá chỉn chu, tinh tế như người Hà Nội hoặc người xứ Bắc mà mộc mạc, chân chất, phóng khoáng trong từng nụ cười, lời nói và cữ chỉ rất riêng mà bây giờ tôi mới nhận ra và không tìm nơi đâu có được. Phải chăng tình em đôn hậu, giọng nói âm hưởng miền biển miển có chút gì đó của miền Trung lại mang phong thái ngọt nhẹ của miền Nam nên giọng nghe quen mà lạ làm người xứ khác cứ lẫn lộn miết thôi, nhưng với tôi đó là những thanh âm đẹp nhất. Có lẽ do tận hưởng không khí êm dịu của xứ “rừng trầm (hương), biển yến” có giao hòa của núi và biển nên cả giọng nói và lòng người cũng để lại cho người ta sự ngẫn ngơ xen chút thú vị và sẵn sàng đem lòng yêu mến.

Từ khách sạn gần hòn núi Một, tôi phóng xe về bãi tắm Hòn Chồng nơi mà thời đó nó như chỉ thuộc sở hữu của đám trẻ trai tráng của chúng tôi. Biển buổi sáng từ trắng sáng màu bạc loáng dưới ánh mặt trời cao tuy nhạt nhòa mà êm ái đến trưa một chút làm đổi màu xanh trong ngăn ngắt như nền bầu trời quang mây phía trên in xuống vậy. Ngồi trong quán cà phê trong khu Hòn Chồng sau khi đi một vòng thả hồn theo đất trời mà cảm thấy bồi hồi ngẩn ngơ tiếc nuối khi cảnh cũ người xưa cứ lần lượt nối tiếp nhau quay về.

Bãi cát vàng thoai thoải từ mé sóng đến vệ đường là một khoảng xa đủ không gian rộng lớn cho người ta thư giãn và vui đùa trước khi hòa mình vào làn nước mát. Có thể nơi này lúc trước chỉ là người dân địa phương và những sinh viên vì xung quanh đây tập trung nhiều những trường đại học, cao đẳng. Con người khi đã đến với biển rồi thì những gì thuộc về cuộc sống, nhưng lo lắng cơm áo gạo tiền và những căng thẳng bài vở của những ngày thi thì dường như bỏ lại. Có chăng chỉ là còn vương chút mối sầu lo nào đó mà họ có tới đây cũng muốn vứt bỏ đi muốn thả trôi theo những con sóng ngoài kia hoặc đón nhận những dịu ngọt của biển trời để tâm tư rộng mở mà có suy nghĩ và hướng giải quyết tốt hơn. Dù khía cạnh nào thì cũng là nơi dành cho tinh thần, là nơi bồi dưỡng những mạch cảm xúc vui vẻ hay thêm cho sức khỏe cơ thể với những hoặc động thể thao trên bãi và cuối cùng là thả mình vào dòng nước mát. Bây giờ nhà hàng khách sạn mọc lên nhiều, những chỗ trống của những khoảng đất hoang nay đã lấp chỗ, những hàng quán thấp nhỏ bây giờ đã thay bằng sự khang trang đồng nghĩa với chiều cao. Khu rừng dừa rộng lớn ngày xưa chỉ toàn là dừa và cỏ dại mà chúng tôi mở đường đi tắt qua biển nay không còn để thế chỗ là mấy khu khách sạn chung cư cao cấp bề thế.

Thật ngày đó không thể hình dung cảnh tượng sẽ thay đổi đến như thế này, mọi thứ đều bê tông, nhựa đường, nhà kính.. rất sạch sẽ và hiện đại nhưng không đem lại cảm giác thấp bé khi ngước nhìn những cây dừa lâu năm tán rộng rợp mát, tự hỏi những con sóc, con chim hay loại ve sầu râm rang mỗi buổi trưa hè nay đã đi về đâu. Bờ biển thì vẫn như thể, cát vẫn vàng vẫn láng mịn vào sáng sớm sau một đêm sóng tràn xóa hết những dấu chân người vào hôm qua và vẫn nóng bỏng khi trời trưa đứng bóng. Điểm xuyến cho nó bây giờ không còn là những bụi cỏ gà nhỏ hoang dại khép mình lấp ló dưới mép bậc thềm vủa hè nơi đánh dấu ranh giới giữa biển và đường cái hoặc những dây muống biển không e ấp mà tự hào mạnh mẽ vươn mình dài ra biển như thách thức cái sóng xô, nắng gió và cả dấu chân của những gã trai hằng ngày cứ chiều về đá banh, bóng chuyền cày xéo lên nó những vụn nát của thân hay ngọn, những quần thể nhà muống biển vẫn cứ xanh ngắt để khoe cái sắc tím đặc trưng khi cho ra vô số những đóa hoa thủy chung quanh năm cùng sóng gió. Bây giờ tìm lại thì không còn, tất cả đã được dọn sạch sẽ để vào đó là các ghế các giường và ô dù dành các bãi biển thường thấy, tất nhiên nó thuộc sở hữu của những khách sạn bên kia đường và chỉ dành cho du khách của họ mà thôi. Tôi tin chắc rằng ban đêm nơi này không còn bình yên như trước vì người Nha Trang thường hay ngủ sớm, chỉ có đám sinh viên là hay thức khuya và có những hoạt động dễ thương ở chốn này thôi. Còn bây giờ sẽ ồn ào náo nhiệt vì du khách nhưng đó cũng là quy luật của dòng chảy thời gian và thời cuộc.

Dấu chân của tôi và em không nhớ đã bao nhiêu lần qua lại nơi này nhưng mỗi lần là một niềm vui mới, mỗi lần em cho tôi thêm những hiểu biết về đất này và cứ như vậy những mệt mỏi cuộc sống thường ngày cứ trôi đi và tình cảm chúng tôi ngày càng lớn lên nữa. Em cho tôi sự cụ thể hơn về tích Hòn Chồng Hòn Vợ của ghềnh đá này. Sự thủy chung nghìn năm vẫn vậy, sóng vẫn vỗ lúc thì dịu êm lúc thì gào thét xô mạnh vào ghềnh đá khi vượt qua nghìn trùng khơi xa thì có trìu mến nhẹ nhàng hay nồng nàn mãnh liệt thì đá vẫn thế vẫn bao đời thủy chung. Con người thì có kiên nhẫn được như vậy không, có hào hiệp ngang tàng cùng sóng gió để làm một điều gì mình ấp ủ và mộng tưởng thật hay tình cảm có giữ gìn để đến được với nhau hay không hay chỉ như những đứa trẻ với lâu đài cát lúc xây thì thích thú, reo ca nhưng mấy khi chịu bảo vệ cho nó tồn tại được lâu dài. Em nói rặng núi kia tên là Cô Tiên vì hình dáng nó như một nàng tiên đang nằm ngủ. Từng ngọn cắt lên nên trời xanh mang dáng dấp của một thiếu nữ với đầy đủ chi tiết đầy thuyết phục.

Dáng, eo, ngực nhấp nhô phủ đầy tràn kéo dài từ phía tây xuống tận biển, thềm cát trắng vàng là mái tóc của nàng rơi xuống từ thuở hồng hoang nào đó. Tất nhiên sự tin cậy đối với em là tôi cho là tuyệt đối nhưng em đâu có biết nàng tiên lúc ấy trong tôi là chính em đang ở kề bên không. Rồi quay hướng ngược lại trông sang bên kia là Hòn Đỏ, em nói chưa từng lên đó dù rất gần bờ và khi thủy triều rút thì có thể lội bộ sang. Thật ra bên đó là nên gọi là chùa hay tịnh thất gì cũng được vì nó khả nhỏ và nơi này không thích hợp và thuận tiện để qua lại. Tôi đã từng cùng đám bạn qua đó để câu cá, nó cũng như bao hòn đảo lớn nhỏ khác của vùng biển này có những ghành đá nghiêm trang bao đời để cho sóng vỗ và một mái chùa in dấu thời gian. Tôi thấy vui vì em không biết và dối rằng bên đó nhiều cảnh đẹp và có cả đền thờ thần biển thủy chung và trai gái hay qua đó cầu xin tình duyên hạnh phúc. Lời nói dối rất vụng về hay em cũng như tôi trao niềm tin cho nhau để có cớ hẹn cùng nhau khi thủy triều xuống rồi cùng ra bên đó.

Con người ta nhiều khi không thiết tha một điều gì định làm thì tìm lý do để bào chữa bằng tự cho mình như một đứa trẻ có quyền giận dỗi hoặc bao biện cho bản thân là thời gian hay sức khỏe. Nhìn sự thay đổi nên không còn hứng thú với nơi mình định đến để tận tường kỹ càng hơn vì biết chắc rằng nó ít nhiều bị thay đổi theo thời gian và sống động nhất là trong ký ức. Từ khu trường lái của các anh quân đội thông tin hay trường sư phạm của các cô nuôi dạy trẻ trên con đường đèo dẫn ra quốc lộ và trường văn hóa nghệ thuật nằm sát biển mà tôi cùng em có dịp đi chơi vì có bạn bè nơi đó. Mọi thứ đều là quá khứ nhiều năm như hiển hiện lên như mới ngày hôm qua vậy. Rất rõ ràng và chân thật nên bất chợt nếu bây giờ em có mặt ở đây thì liệu chúng tôi có cùng nhau trẻ lại, cùng nhau cho phép sự vô tư như ngày nào để cùng đến giáo xứ Ba Làng thăm Đan Viện Cát Minh hay nhà thờ Núi mỗi khi có lễ quan trọng nào đó thì tôi đều theo chân em đi khắp. Và tôi với em có trọn với nhau qua ba mùa Noel ở chốn này rồi cùng nắm tay tĩnh nguyện trong đêm thánh để tâm hồn mừng vui và ấm áp dù tiết trời có lạnh giá, chuông nhà thờ vang vọng hay không gian ồn ào của đám đông con người phía bên đường dưới kia.

Hồi đó với tinh thần thể thao thất thường để cải thiện thân thể gầy rộp tôi cùng bạn bè hay chạy thể dục và bãi đáp là Hòn Chồng hoặc khi đổi gió chạy ngược lên tháp Bà Ponagar cách đó không xa. Ngày đó hai nơi này ít được khách du lịch tìm đến và không đóng cửa thu vé, lúc đó rất ít người và chúng tôi rất thoải mái tự do khi đến, bây giờ mọi thứ đều phải thu phí tham quan nhưng người lại đông nườm nượp cả du khách quốc tế lẫn người Việt Nam. Tôi đến Tháp Bà nhưng không hòa vào dòng người để lên viếng tháp, cái tôi tìm không phải là nơi đó có gì và còn gì mà là để lấy lại cảm xúc năm nào nhưng bây giờ thì không thể tìm thấy. Tháp bà vẫn còn đó hướng mặt ra biển Đông thách thức mọi thời gian vẫn nép mình bên dòng Sông Cái gió lộng bốn bề. Từ Cầu Xóm Bóng để nhìn hướng thượng nguồn là Cồn Ngọc Thảo với vườn dừa xanh mướt nổi bậc trong cảnh xung quanh toàn là nhà cửa cao thấp trông khô khan và cứng nhắc. Gần cửa biển là một cù lao nhỏ trên đó là khu Resort nhà hàng màu trắng mang dáng dấp kiến trúc Chămpa cổ. Có lẽ người ta xây dựng theo lối đặc trưng của tháp Chăm để phù hợp với tổng quan của Tháp Bà bên cạnh. Tôi lại nhớ ngày đó cùng em theo dọc bờ sông hướng về phía Tây sẽ bắt gặp đồng quê yên ả của làng lò đất, làng dệt chiếu xen giữa cánh đồng lúa là những vườn dừa, vườn chuối xanh bạc ngàn. Đó là những điểm không phải du khách nào đến Nha Trang cũng đều biết mà tìm đến.

Tôi lại tìm kiếm những miền ký ức ngày xưa cũ để nỗi nhớ xây thành dù chuyện tình xưa ngủ yên theo năm tháng. Cung đường biển Trần Phú mỗi nơi đi qua đều là những kỹ niệm đẹp mà phải tìm lại nó mới rõ ràng và dạt dào đến mức sắp phải thốt lên dù không biết phát lên câu từ gì. Đường và biển đông người đến thế nhưng lòng bất giác dâng nỗi cô đơn. Không gian cảnh vật cảm mất đi một chút nên thơ và hơi nặng nề một chút với nhịp phát triển nên con người sẽ dễ thấy rằng cảnh vật vô tri kia cũng thay đổi thì có gì chắc chắn cho cảm xúc và tình cảm của con người.

Rong ruổi rồi cũng đến cuối đường hướng về phía Nam là cảng Cầu Đá, nơi này là bến tàu để đưa khách đến những hòn đảo trong vịnh này. Một buổi chiều lộng gió phóng tầm mắt ra xa nhìn các hòn đảo lúc này đã lác đác những ngọn đèn đã mọc lên trong các cơ sở dịch vụ du lịch ánh sáng ban ngày bắt đầu nhường chỗ cho sự lộng lẫy của đèn điện chớp nháy liên hồi. Em cùng tôi chiêm nghiệm khám phá những sinh vật biển trong Viện Hải Dương Học, là một trong những viện bảo tàng sinh vật biển lớn nhất Việt Nam để nạp thêm vào kiến thức về đại dương trong sự say mê tìm tòi khám phá. Rồi không thể bỏ qua đó là Biệt thự Cầu Đá hay còn gọi là Lầu Bảo Đại nằm gần kề bên. Nằm trên đỉnh núi Chụt - hay còn được gọi với cái tên đẹp đẽ hơn là núi Cảnh Long - nhoi ra biển, từ nơi này có tầm nhìn bao quát hết cả Nha Trang. Em say sưa với những thông tin mà nếu cần thì cũng có thể dễ dàng tìm hiểu và cả ngay khi tới nơi cũng có thể xem những bảng chỉ dẫn. Nhưng để cho người hướng dẫn viên tận tâm với công việc của mình thì tôi luôn tỏ ra lạ lẫm và hợp tác với sự tán dương và trầm trồ để hòa lòng với em trước những thông tin về hoàn cảnh và lối sống của bậc đế vương thượng lưu đương thời xa xưa ấy tại chốn này và những dinh thự mang kiến trúc Pháp, tuy đơn giản mà tinh tế của nơi vị vua phong kiến cuối cùng của Việt Nam nghỉ dưỡng.

Ngoài sự thích thú đưa đến từ cảnh vật và những giá trị lịch sử của công trình, em có nhận định cho riêng em là có lẽ vị vua này rất yêu thương hoàng hậu Nam Phương nên mới cho xây công trình này để tặng riêng cho bà. Vì những loại hoa cây cỏ ở đây đều mang sự tinh tế quý phái nhưng lại đơn giản dung dị rất riêng như tính cách của Hoàng Hậu vậy. Mỗi ngôi biệt thự ẩn mình dưới những tán cây tỏa mát quanh năm và gắn với cái tên đơn thuần đầy chất Việt là Xương Rồng, Hoa Giấy, Hoa Sứ, Phượng Vỹ và Cây Bàng. Em nói không cần biết thời đại nào, thế sự triều chính ra sao nhưng được làm hoàng hậu là một đặc ân lớn lao mà một người phụ nữ có chân mạng cao quý mới có được. Và sau đó hai trong cụm dinh thự này một quý nhân nữa là bà Đặng Lệ Xuân được ân sủng đổi tên là Nghinh Phong và Vọng Nguyệt theo đúng chức năng của nó. Em cho thêm bằng chứng về sự cao quý đó bằng cách đưa tôi xuống phía dưới chân dinh thự là bãi tắm nhỏ khép kín nên sóng êm dịu với bãi cát trắng mịn màng trông thật kết nối với sự thẩm mỹ của toàn cảnh quan và bãi tắm được mang tên là Hoàng Hậu như một bằng chứng sự ưu ái bất tận mà vị vua đã ban cho bà. Men theo những lối mòn dưới chân núi bên vực biển có chổ toàn là đá và sóng nhưng em cũng cố đưa tôi ra nơi mà em cho là nơi này vua Bảo Đại ngồi câu cá. Đó là một tảng đá lớn và xung quanh toàn những đá với những bụi cỏ núi mang nhiều hình thù vô cùng tuyệt đẹp mọc hoang dại trên những vách đá quanh năm kiêu hùng sóng vỗ. Ôm em từ phía sau trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng trong lòng như reo vui cùng ngàn sóng vỗ để mặc gió mặc nước thi nhau vương trên môi mắt.

Có dạo em muốn cùng tôi ngắm hoàng hôn trên biển nhưng ra biển thì nắng của buổi chiều ta tỏa bóng của những hàng dừa hay những tòa nhà cao tầng thôi nên không thật sự đẹp, thế là chúng tôi đi cáp treo qua bên đảo Hòn Tre để nhìn ngược về đất liền xem nắng trãi trên biển vào buổi chiều đệp đến thế nào. Sau khi thỏa thích với nhiều trò chơi giải trí của tổ hợp công viên vui chơi, chúng tôi chọn quán cà phê hướng về đất liền khi trời bắt đầu nhẹ nắng. Ngồi bên em yên lặng để em có thể tận hưởng khoảng khắc của cuối ngày khi ánh mặt trời dần khuất tạo ra những ánh vàng rực rỡ trên nền trời bắt đầu đổi màu với những đám mây cũng bị nhuộm đỏ không còn trắng sáng vốn có mà cũng mang sắc thái đậm nhạt tùy theo từng áng mây dày mỏng. Lúc này có lẽ là lúc con người can đảm và háo hức nhìn mặt trời nhất vì không còn sự chói chang nào mà trái lại khiến người ta phải ngước nhìn với sự thu hút lạ kỳ.

Bấc giác em hỏi tôi giữa bình minh và hoàng hôn tôi thích cái lúc nào hơn. Tôi nghĩ đơn giản và trả lời cũng như nhau vì mặt trời lúc này đều nắng nhẹ không ảnh nhiều đến con người và chúng ta đều tự do ra đường ra biển mà không cần trang bị thứ gì cả. Có lẽ em biết tính tôi nên không ra vẻ gì lạ, chỉ là hỏi cho có nên em cười nhẹ không nhìn tôi và cứ nhìn vào cái ánh sáng kỳ lạ kia đang dần yếu đi mà nói rằng em ghét hoàng hôn. Tôi ngơ ngác một chút vì em đang nói một điều vô cùng mâu thuẩn nhưng lại rất nghiêm trang chứ không phải đùa vui. Em muốn cùng tôi ngắm biển khi mặt trời dần khuất núi rồi lại cho rằng mình ghét hoàng hôn. Không để tôi phải thắc mắc nghĩ ngợi nhiều em nói rằng cơ bản là lúc bình minh lên hay lúc chiều hoàng hôn sắp tắt thì cả hai khoảng khắc ấy đều đẹp và mang đến cảm giác dễ chịu cho con người. Nhưng bình minh lên là báo hiệu một ngày mới, một sự khởi đầu mới người ta có thể thấy được mọi thứ và háo hức làm nhiều việc và nếu có sai thì có thời gian và cơ hội để sửa chữa. Còn khi hoàng hôn dần buông xuống thì đồng nghĩa với màn đêm kéo đến và người ta bỗng tiếc nuối hoặc thậm chí hoảng sợ nếu mình đã chưa làm được điều gì cần làm hoặc đã làm sai chuyện gì đó mà mình sẽ không thấy đường để tiếp tục hoặc trở về. Nói những chuyện như thế này đối với tôi cũng cho là bao câu chuyện vu vơ khác mà thôi nhưng tôi thấy sự lo âu hiện rõ trong mắt em và như giấu đi điều gì đó mà tôi không biết. Tôi đối đáp thêm rằng thì buổi tối có việc của buổi tồi rồi qua đêm trời lại sáng và tiếp tục có bình minh và con người lại tiếp tục làm những việc của thường nhật chứ có gì đâu phải tiếc nuối. Em chỉ nhìn tôi cười hiền và đan tay vào nhau tiếp tục những câu chuyện như mọi khi rồi ra về khi bóng đêm bao trùm cả trời biển mọi thứ còn thấy được là ánh đèn của phố thị và biển đêm đen thẫm lâu lâu có nhũng đốm sáng chớp nháy và di chuyển là những con tàu bắt đầu ra khơi. Cũng dễ hiểu cho những gì tôi đã nói, điều này minh chứng cho việc màn đêm không đáng sợ vì có những việc chỉ có thể làm khi đêm đến mà thôi. Và đó là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau cho đến bây giờ.

Tôi không còn liên lạc với em được nữa và sau đó vài ngày một người phụ nữ gọi điện và hẹn gặp tôi nói chuyện. Rằng tôi hãy quên em đi và tiếp tục học tốt vì cũng sắp tốt nghiệp rồi. Người đàn bà đó là người cô của em nói đã nghe chuyện của chúng tôi rất trân trọng tình cảm của nhau nhưng em có hướng đi khác, tương lai của em sẽ tốt hơn nếu em xa tôi và đi định cư ở Mỹ.

Vậy là một thời gian ngắn em đã bỏ học làm đám cưới với một Việt Kiều qua mai mối của người bà con, họ hàng. Tất cả bạn chung của chúng tôi không ai không khỏi bất ngờ và bàn tán vì không nó quá đột ngột và không ai nghĩ rằng em chọn con đường ấy. Buồn đau có, xót xa có, và cả bực tức lẫn hờn tủi làm thằng con trai vừa hai mươi tuổi lẻ khi ấy chán nản có lúc muốn nghẹt thở vì hoàn cảnh đắng cay khi ấy. Nhưng rồi mùa thi cũng đến, phải làm tròn nghĩa vụ của bản thân và gia đình nên tôi đã tự biết kiềm chế, điều khiển con tim và khối óc để hoàn thành sứ mạng của đời sinh viên.

Đêm cuối cùng của thời sinh viên cũng là đêm cuối ở nơi này tôi lang thang một mình khắp phố phường và cuối cùng tìm về với biển. Cũng đủ thấm thía nỗi đau chia ly rồi nên chỉ như vô định nằm sỏng soài trên cát ngắm trời đêm mặc cho sóng gió nổi lên và ập vào bờ tung bọt nước tạt vào người mặn chát. Dù không còn hoàng hôn nhưng nhớ em đến thắt lòng. Câu nói cuối cùng em nói là sợ trời chiều nắng tắt, vậy là có phải em chọn đi trong đêm đen hạnh phúc vì nhiều lý do dễ hiểu, vì hoàn cảnh cuộc sống gia đình mà phải sợ sệt như không thấy lối đi của tình yêu. Tôi không biết trong biết bao nhiêu nỗi niềm dâng đầy kia thì tôi có trách em không. Tôi không biết phân biệt được điều đó nhưng tôi biết tôi cũng không cao thượng để mỉm cười mà thầm cầu chúc em hạnh phúc. Tôi nghĩ và nhớ lẫn hờn tui đến khi nước mắt trào dâng mà không hề hay biết rồi nằm đó đến khi ánh bình minh lên xóa tan đêm đen và sự ồn ào của nhịp sống của ngày mới bắt đầu, kéo tôi về thực tại để phía trước là bầu trời rộng lớn mà tôi cần phải đi đến.

Tốt nghiệp xong là tôi lao vào Sài Gòn làm việc và chưa một lần về lại thành phố biển với nhiều kỷ niệm ấy. Có lẽ tôi trốn tránh hay không muốn tạo ra cơ hội để đến nơi này mà mãi tận đến nay sau gần mười năm tôi mới về thăm phố phường, thăm trường xưa và để hoài niệm về người xưa tình cũ. Đang thả bước trên đường để lần nữa thu mình hít thật sâu để lấy trọn cái không khí mát lạnh của màn đêm lúc này. Ngoài phố xá nhộn nhịp còi xe, tiếng người, tiếng nhạc phát ra từ các quán xá bên đường hòa thành một âm thanh quen thuộc như trong Sài Gòn nhưng khác một cái là tiếng rì rào của sóng cứ liên hồi vỗ bờ mà dễ lắm nhiều người đã quen thuộc nơi đây không để ý nhưng đối với tôi hôm nay là một du khách thì không thể không nhận thấy được. Đâu đó có lẻ từ một quán cà phê nào đó vang lên giọng ca trầm ấm Tuấn Ngọc với tình khúc của Phạm Duy: “Ân tình trong lúc đôi mươi, bao giờ cũng dễ phai mau, cho ngàn thông réo tên ai từ đó...”. Đã nghe bao nhiêu lần rồi nhưng hôm nay mới thấm và hiểu nổi đau và day dứt của người nhạc sỹ cho mối tình không trọn vẹn. Mối tình của người với người, với đất, với biển trời nó trộn lẫn với nhau đến nỗi nói về mặt nào thì cũng đúng và đặc sắc cho mỗi hình ảnh của người nhạc sỹ tài ba.

“Ôi Nha Trang ngày về

Ngồi đây tôi lắng nghe

Đê mê lòng tôi khóc

Như oan hồn trách móc

Ôi trăng vàng lẻ loi

Ôi đời! Trời biển ơi!

Không cố nuôi tình tôi.”

Lòng người không định, tạo hóa cũng không cố nuôi được tình yêu thì kẻ si tình có lang thang trên bãi khuya bao lần, có lao mình vào cơn gió, lao mình vào thương nhớ thì những mộng mơ năm nào liệu có xây lại được nữa hay không?

Mai tôi lại lên đường tạm biệt nơi này và để tiếp tục với những hành trình trong vòng quay của nó. Mỗi quãng đường đời ta qua có thể luôn luôn vận hành như thoi đưa theo tiến trình đi tới nhưng để lòng mình có mang chút dư vị của một thời xa xăm nào đó thì cũng cho phép bản thân tìm về để thả lỏng mình và thở hắt ra những chất chứa hoặc đơn giản chỉ là cho bức tranh đời sống của mình thêm màu sắc và hương vị. Chẳng ai cứ mãi tha thiết hối tiếc một điều gì đó đã mất đi, cũng chẳng ai chờ đợi một cái gì mà biết chắc sẽ không tới, có những chuyện tình không có đoạn kết thì có chăng xem như những đoạn phim buồn mà điều đó sẽ giúp chúng ta có được những dư âm đáng nhớ để hoàn thiện bức tranh muôn sắc màu của một đời người.

© Tiểu Hổ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Vì sao Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương ‘không thể cùng nhau suốt kiếp’?

Tiểu Hổ

Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top