Người thầy trong trái tim tôi
2022-03-05 01:20
Tác giả: linh băng
blogradio.vn - Những kỉ niệm trong sáng về những tháng năm học trò ấy rồi cũng sẽ thuộc về miền ký ức, nó sẽ dần lùi xa theo dòng chảy của thời gian.Nhưng những ấn tượng, những kỉ niệm về thầy tôi sẽ còn mãi. Hình ảnh một người thầy giản dị, chân thành, nghiêm khắc và yêu thương học trò hết mực mãi là hình ảnh tôi cất giữ trong trái tim. Và tận sâu trong lòng, tôi luôn muốn gọi mãi hai tiếng “Thầy ơi”.
***
“Thầy ơi”, mỗi khi hai từ ấy vang lên, kí ức lại kéo tôi quay về những tháng ngày thu năm ấy.
Khi khắp các nẻo đường ngập tràn sắc vàng của một mùa lá rụng cùng cái se se lạnh của những cơn gió heo may thổi hồn trong khoảnh khắc chuyển giao lúc đất trời sang thu,con người ta thường miên man trong miền nhớ về những ngày tháng cũ. Thu về, cũng gợi lại trong tôi những kỉ niệm đẹp đẽ in sâu trong trái tim về ngày ấy - ngày đầu tiên tôi được gặp người thầy đáng kính mà tôi thường gọi bằng hai tiếng trìu mến “Thầy tôi”.
Chợt hiện về trong tôi những hồi ức khó quên về những ngày cuối thu. Đó là ở tầng không những đám mây bàng bạc trên nền trời xanh thăm thẳm trôi về phía xa xa, tôi cùng với lũ bạn đi trên con đường làng đến một ngôi trường mới.
Năm nay là năm đầu tiên chúng tôi tạm biệt ngôi trường tiểu học mà mình học suốt năm năm để đến với ngôi trường Trung học cơ sở. Ngày đầu tiên đến trường, tôi đã hình dung ra đây không phải là một ngôi trường hoàn hảo nhưng nó sẽ là ngôi nhà thứ hai của tôi, đây sẽ là nơi tôi gắn bó những năm tuổi thơ đẹp đẽ, hồn nhiên cùng bạn bè mình. Nghĩ vậy trong lòng tôi hồi hộp, bâng khuâng, xao xuyến.
Buổi sáng hôm đến ngôi trường mới ngày đầu tiên,tôi cùng lũ bạn đạp xe trên con đường làng dài, hai bên là cánh đồng lúa, những thảm lúa vàng ruộm đang chuẩn bị thu hoạch trải dài đến tận xa tít tắp, hương lúa ngọt ngào quyện trong hương hoa sữa ven đường của đất trời vào thu.
Quê hương đẹp và yên bình đến nao lòng. Nhưng lũ trẻ chúng tôi chỉ dừng lại đôi chút ngắm nhìn cánh đồng lúa sương còn đọng trên lá vào buổi mai rồi vội vã đến trường cho kịp giờ. Tâm trạng tôi lúc ấy vừa bồi hồi đan xen lẫn sự lo lắng. Đây là buổi học đầu tiên mà.
Tôi cùng các bạn đến trường khi học sinh đã đến khá đông. Tôi đưa mắt tìm thêm các bạn cùng học với mình ở Tiểu học. Tôi gặp được các bạn quen, vui mừng tíu tít trò chuyện, những lo lắng, hồi hộp ban đầu cũng dần tan biến đi lúc nào không hay. Rồi một hồi trống vang lên, chúng tôi là học sinh mới nên được các thầy cô đón và vào vị trí của lớp. Thầy hiệu phó đọc danh sách rồi xếp lớp cho chúng tôi. Tôi được vào lớp 6A cùng với rất nhiều người bạn cũ. Tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vô cùng.
Từ xa tôi đã trông thấy có một cô giáo đã đứng đợi và dẫn chúng tôi vào lớp. Cô ân cần chỉ chỗ ngồi từng đứa, điểm danh rồi nhắc nhở chúng tôi những việc chuẩn bị cho năm học mới. Cô còn tâm sự và động viên học sinh những ngày đầu tiên đến trường mới, các em hãy tự tin, đừng lo lắng gì cả.
Thầy cô sẽ luôn đồng hành bên các em. Nói xong cô xin phép ra ngoài một lát. “Ôi, cô ấy thật xinh đẹp và dịu dàng biết bao”. Thu Huyền, bạn cùng bàn quay sang nói với tôi như vậy. Tôi miên man trong dòng suy nghĩ và thấy mình thật hạnh phúc khi được cô giáo ấy làm giáo viên chủ nhiệm.
Bỗng có một người đàn ông bước vào lớp tôi. Người đó trông thật cao lớn và khó đoán tuổi. Người ấy có nước da đen bánh mật khỏe khoắn cùng vóc dáng cao to, vạm vỡ. Quần áo giản dị cùng đôi giày cũ sờn màu. Gương mặt và ánh mắt nghiêm nghị. Nhìn người ấy thật khó tính, khó gần.
Lớp tôi bắt đầu bàn tán về người khách xa lạ này. Còn tôi thì chắc mẩm trong đầu “Chắc chắn đây là ông bảo vệ mới của trường”. Tôi có ý nghĩ đó vì tôi chưa từng gặp người này bao giờ. Cũng không đoán được đó là thầy giáo mới vì cách ăn mặc của thầy rất khác với các thầy cô mà tôi từng gặp. Bỗng giọng nói ồm ồm vang lên “Đây là lớp 6A phải không?”. Cả lớp tôi đồng thanh “Vâng ạ”. Người ấy nói tiếp “Thầy là Trần Huy Hiệp, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta”.
Sau lời nói ấy, thầy có nhắc nhở chúng tôi về lịch tập trung và lịch học những ngày sắp tới. Không gian trong lớp như chùng hẳn xuống. chúng tôi lắng nghe nhưng trong tâm trạng thì buồn bã và thất vọng vô cùng. Mọi niềm vui đến ngôi trường mới dường như tan biến hết. Tôi nhìn quanh bạn bè, không còn sự vui vẻ đọng lại trên khuôn mặt, nhìn ai cũng buồn bã, ủ rũ.
Và cứ thế, chúng tôi trải qua những ngày học đầu tiên không mấy vui vẻ. Những ngày đầu , thầy nghiêm khắc, khó tính nên chúng tôi thấy rất xa cách. Tôi thì cố gắng để tiếp thu những bài học của thầy. Và dần dần, những bài toán khó tưởng chừng không bao giờ tôi giải được chỉ vài tuần đầu tôi đã quen.
Thầy chỉ bảo tận tình, từng li từng tí, chỗ nào không hiểu thầy thường giảng lại. Sau mỗi buổi học, những bạn học yếu thường được thầy kèm thêm. Thầy xuống tận chỗ ngồi của chúng tôi, cầm bút, giải những bài toán mà chúng tôi chưa hiểu.
Từng là một đứa vốn ghét học các môn khoa học tự nhiên cộng với sự lười biếng, giờ đây những bài toán mà tôi nghĩ chỉ trong mơ tôi mới giải được đến giờ với tôi thật dễ dàng. Thầy thường giành nhiều thời gian để chúng tôi làm bài tập. Trước mỗi kì thi thầy thường in đề tham khảo, hướng dẫn chúng tôi giải, giảng cho chúng tôi chỗ khó. Nhờ có thầy mà lớp chúng tôi luôn dẫn đầu về môn Toán khô khan, khó nhằn này.
Không chỉ nhiệt tình trách nhiệm trong giảng dạy, thầy còn rất quan tâm đến chúng tôi trong từng lời nói, cử chỉ, hành động hằng ngày. Thầy uốn nắn chúng tôi qua những lời tâm sự , khuyên bảo. Thầy còn kể cho chúng tôi nghe về những tháng năm thơ ấu nhọc nhằn, vất vả của thầy, từ đó gieo vào lòng chúng tôi những điều tốt đẹp.
Những câu chuyện kể, những lời nói, những cử chỉ quan tâm ân cần của thầy như dòng suối mát lành thấm dần trong tâm hồn những đứa trẻ ngây thơ như chúng tôi, làm chúng tôi dần thay đổi những suy nghĩ về thầy. Dần dần tình yêu thương, kính trọng thầy nhen lên trong lòng những đứa trẻ chúng tôi lúc nào không hay.
Từ sự xa cách, lạ lẫm của thầy và lũ học trò chúng tôi trong những ngày đầu tiên giờ đã bị xóa nhòa bằng tình yêu thương vô bờ, bằng tinh thần trách nhiệm và sự ân cần mà thầy dành cho chúng tôi. Chính điều đó đã lay động tâm hồn những đứa trẻ.
Không chỉ có vậy, thầy tôi còn là người vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tôi còn nhớ như in lần trực tuần đầu tiên của lớp chúng tôi. Là những đứa trẻ lớp 6, ăn còn chưa no, lo còn chưa tới, vác những chiếc chổi làm bằng cây kè vừa to vừa nặng, lại phải dọn dẹp vệ sinh cả một sân trường mênh mông.
Khi ấy thời tiết chuyển mùa đông, sáng sớm lạnh vô cùng. Đi học đúng giờ đã là tốt lắm rồi, vậy mà chúng tôi còn phải có mặt thật sớm để hoàn thành công việc của lớp trực. Tôi đến trường sớm, đã thấy thầy cầm chổi quét xong gần nửa sân trường cùng một vài bạn.
Nhìn đôi tay của thầy nhanh nhẹn di chuyển chổi qua chỗ nào chỗ ấy sạch như bong, trong tôi dâng lên một niềm cảm phục khó tả. Thấy tôi cầm chổi chưa thạo thầy còn dạy tôi cách cầm chổi quét sao cho dễ dàng. Thầy còn cười trêu tôi “Gái lớn phải chăm chỉ làm việc giúp bố mẹ nhé”. Nụ cười hiền hậu của thầy nhìn tôi khiến tôi lại hình dung những ngày đầu tiên thầy bước vào lớp thật không giống chút nào.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã sắp về cũng khiến tôi bồi hồi nhớ về ngày này năm trước. Vì là thầy giáo, lại không biết múa hát, nhưng thầy vẫn luôn theo sát hoạt động của lớp. Mỗi buổi tập văn nghệ, thầy thường ở lại động viên chúng tôi, chỉ dạy, góp ý những động tác để bài múa của chúng tôi đẹp hơn. Đặc biệt, hôm chuẩn bị trang phục cho chúng tôi thầy còn cầm kim khâu những chiếc cúc bị đứt, thầy còn buộc tóc, chỉnh sửa lại giày cho các bạn. Thầy xem chúng tôi như con cái của thầy. Còn với chúng tôi, thầy giống như người cha mà tôi yêu thương, kính trọng vô cùng.
Vậy là đã hai năm trôi qua, thầy giáo chủ nhiệm cũng là thầy dạy Toán đã đồng hành với lớp trong từng buổi học, từng giờ chơi…Trong lòng mỗi chúng tôi luôn có hình ảnh của thầy. Mỗi mùa thu sang, tôi lại nhớ đến những ấn tượng ban đầu khi gặp thầy. Và giờ đây, có lúc tôi chợt giật mình, tóc thầy đã bạc đi rất nhiều qua thời gian và năm tháng.
Những kỉ niệm trong sáng về những tháng năm học trò ấy rồi cũng sẽ thuộc về miền ký ức, nó sẽ dần lùi xa theo dòng chảy của thời gian.Nhưng những ấn tượng, những kỉ niệm về thầy tôi sẽ còn mãi. Hình ảnh một người thầy giản dị, chân thành, nghiêm khắc và yêu thương học trò hết mực mãi là hình ảnh tôi cất giữ trong trái tim. Và tận sâu trong lòng, tôi luôn muốn gọi mãi hai tiếng “Thầy ơi”.
© linh băng - blogradio.vn
Xem thêm: Tuổi 25 - Cái tuổi đẹp nhất đời người | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?