Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người đi nào có hay

2023-06-15 04:10

Tác giả:


blogradio.vn - Cô thấy thương bà con nơi đó, rồi mới giật mình nhìn lại cô, cô chưa bao giờ có suy nghĩ tiết kiệm nước, cứ giặt giũ nấu ăn lau dọn rồi tắm rửa cho con là cô cứ xài xả láng, cứ xài thoải mái

***

Cô đã đến vùng quê đó hai lần.

Cả hai lần đều có chung lý do là đi công tác, nhưng thật ra cả hai lần cô đều vừa muốn ở lại lâu hơn vừa muốn rời khỏi đó nhanh hơn. Cô muốn ở lại để được đồng cảm hơn với bà con, để nhìn thấy được nhiều thêm những cơ cực vất vả. Cô cũng muốn về nhanh nhanh vì cô không chịu nổi cảnh đến mấy ngày không được giặt giũ. Đành rằng cô đi công tác có chế độ riêng, nhưng cô thích xuống tận nơi người dân sinh sống, nên cô biết được bà con nơi đó đã vô cùng khốn đốn vì chuyện thiếu nước sạch, vì chuyện không có nước sạch trong một thời gian dài.

Sau buổi làm việc với cơ quan bạn xong, cô một mình đi xe ôm xuống tận ủy ban xã. Cô xin được làm việc với người có trách nhiệm ở đó trong khoảng mười lăm phút, nhưng ông ấy lại tiếp cô rất niềm nở và cuộc nói chuyện kéo dài đến nữa tiếng. Ông ấy nói người dân vùng quê này đã chịu cảnh thiếu nước như vậy khá lâu rồi, lúc trước không bị như vậy. Rồi mấy năm liên tiếp trời hạn hán, bà con đã cho khoan giếng, có giếng được khoan sâu tới mấy chục mét, nên mới có nước dùng chung cho nhiều hộ dân, nhưng cũng có giếng không hề có nước, rồi có giếng thì nước lại vàng khè và đầy chất phèn, người dân phải cho lọc thật kỹ mới dám sử dụng. Ông đã báo cáo chuyện này lên trên, nghe nói họ cũng đang lên kế hoạch và cho người về để khảo sát cụ thể tình hình để đưa ra được phương án tốt nhất giúp người dân, nhưng chỉ nghe nói thôi dù ông đã đốc thúc mấy lần.

Cô quay lại thành phố mà cứ canh cánh không nguôi cảnh thiếu nước của người dân vùng quê đó. Chính quyền chỉ giải quyết được cấp bách một tuần hai lần cho xe chở nước tới cho người dân, mà chủ yếu họ tiết kiệm hết sức cho việc ăn uống, còn về lâu dài phải cần sự quan tâm và vào cuộc của các cấp lớn hơn.

Cô thấy cô không xứng đáng với câu khen thật lòng của người phụ trách ủy ban, và vì cô cho rằng, đó là những điều cô cần phải lên tiếng, cô cần phải góp mặt vào, đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống, như việc cô phải ăn phải uống phải thở phải làm việc mỗi ngày.

- Cô kỹ sư nông nghiệp thật là quá quan tâm đến vùng quê này, tôi cứ nghĩ quê tôi nhỏ bé nghèo nàn thì không ai chú ý tới, chỉ có những người dân như chúng tôi quanh năm chân lấm tay bùn, có sướng có khổ thì cũng tự biết. Tôi cũng đại diện cho mọi người và cũng cố làm hết trách nhiệm có thể, nhưng phải chờ ở trên nữa chứ tôi không quyết được gì.

Cô hiểu và thấu hiểu những gì ông ấy nói, mà thật ra cũng đâu phải chuyện của cô, chuyện của cô đã xong rồi, chắc ông ấy và mọi người nghĩ vậy. Một chuyến công tác chuẩn bị cho việc mở rộng sản xuất và thay đổi giống lúa mới, chỉ vì một người bạn trong đoàn đã rủ cô về đây để thăm một người bà con của chị, vậy là cả hai chị em đều dở khóc dở cười vì cái kiểu tiết kiệm nước tắm của bà con.

Cô kể lại chuyến đi cho anh nghe, cô nói những suy nghĩ những trăn trở của cô nữa. Anh nghe xong rồi cười, anh nói đúng là cô luôn luôn như thế không thay đổi được, cứ thấy ai khổ ai đau là cô cứ chạnh lòng, là cô cứ đau theo. Mà chuyện đời là muôn chuyện bể dâu, ai có nhiệm vụ có phận hành thì ra tay ra chân, đâu cần gì đến cô phải nói phải lo, cô cứ lo cho tốt công việc của cơ quan và lo tròn công việc trong gia đình là đủ.

Cô cũng biết vậy, cô cũng muốn vậy, nhưng trái tim cô sao cứ giãy giụa sao cứ nhói lên nhói xuống. Cô lại là phụ nữ, cô hiểu hơn ai hết khổ nhất là chuyện thiếu nước. Ở nhà cô hiếm hoi lắm mới có những lần bị cúp nước, mà đã được thông báo trước cho mọi ngườì dự trữ nước, mà cũng chỉ cúp lâu nhất là từ sáng đến chiều, vậy mà cô đã thấy khó chịu và bực bội, vì có thùng nước dự trữ nhưng cô cứ quen vặn vòi sen ra, rồi không có giọt nước nào lại thấy ngán ngẩm, dù cô cũng công nhận là cô vô lý, vì người ta đã báo rồi.

Cô thấy thương bà con nơi đó, rồi mới giật mình nhìn lại cô, cô chưa bao giờ có suy nghĩ tiết kiệm nước, cứ giặt giũ nấu ăn lau dọn rồi tắm rửa cho con là cô cứ xài xả láng, cứ xài thoải mái, cứ xả ào ào. Cô nghĩ cô có thể tiết kiệm được bất cứ thứ gì, nhưng nước là không, cái gì chứ bắt cô sử dụng nước in ít thôi là cô chịu, mà suy ra nước cũng là tiền, vì mỗi tháng cứ trả tiền nước là cô tự biết.

Cô đã ở lại hai ngày ba đêm liền ở đó, một thời gian rất ngắn nhưng đủ để cô nghe được những tâm sự và nỗi khổ vì thiếu nước sạch của dân, qua lời kể của người bác của chị bạn cô, và mấy người hàng xóm bên cạnh nhà. Cô chỉ nghe và đồng cảm chứ không nói được gì, dù cô đang luôn suy nghĩ phải có cách nào đó để giúp họ. Tất nhiên là cô không có của, nhưng cô muốn góp một chút công sức dù là rất nhỏ, miễn sao cho họ có được đủ nước sạch để dùng.

Trên đường về cô cứ miên man và bị ám ảnh về vùng quê đó, đàn ông thì đỡ hơn, nhưng đúng là rất tội cho phụ nữ, những người con gái thì hai bàn tay chẳng còn trắng trẻo, cứ bị nước phèn biến thành màu vàng hết. Như mọi lần, cô cứ mong những suy nghĩ đó thoát được khỏi cô, vì không phải chuyện của mình thì nghĩ chi cho mệt, vậy mà cũng như mọi lần, cô lại thích ôm vào người.

Cô là vậy, như mẹ cô hay nói về cô, có đánh chết thì cô cũng vậy, không thay đổi được.

Cô suy nghĩ mấy đêm liền, nói với anh cũng như không, anh chẳng những không giúp được gì mà còn la cô. Anh nói đó là chuyện của người khác, cô cứ hay lo lắng những chuyện bao đồng, đã báo lên trên nghĩa là trên đã biết, nên sẽ có kế hoạch trong nay mai.

Với cô, không có chuyện gì là chuyện của người khác, nếu đó là chuyện chung là nỗi lo chung của mọi người, là sự thật hàng ngày in rõ trong cuộc sống thực nhất của người dân. Dù vùng quê đó không bà con họ hàng không liên quan đến cô, nhưng cô đã gặp, đã thấy và đã biết là cô không thể im lặng.

Nhưng anh nói đúng, cô chưa kịp nhờ các bạn cô bên báo đài lên tiếng, thì truyền thông đã đưa tin đã có dự án nước sạch cho vùng quê đó, và họ đã tiến hành rất nhanh đến cô cũng không ngờ.

Cô nhận được cuộc gọi của ông, người phụ trách ủy ban xã mà cô được gặp ngày nào, vào một buổi tối lúc cô đang bận bịu chuyện bếp núc sau khi tan giờ làm. Cô nghe giọng ông vui vẻ phấn khởi làm sao, ông báo cô biết đã có dự án nước sạch về quê rồi, mọi người đều vui sướng, và dự án đang được thực hiện chắc cũng mau thôi. Từ đây người dân sẽ hết cảnh khổ vì thiếu nước, vì tuần nào cũng ngóng cổ lên chờ đợi xe bồn chở nước tới, rồi cảnh xếp hàng dài chờ đến lượt được lấy nước. Ông nói mọi người còn nhắc đến cô nữa, họ nói không biết cô đã biết có dự án chưa, hay cô đi rồi cô không còn muốn quay lại đây nữa, vì cái cảnh thiếu nước ai cũng sợ. Cô có hay họ đang rất hạnh phúc không, và họ cũng cảm ơn những người đã quan tâm đến vùng quê của họ, một vùng quê rất nhỏ của một địa phương chẳng có chút tiếng tăm nào.

Buổi tối đó cô ăn rất ít, một niềm vui đã dâng đầy làm cô thấy no luôn.

Người bạn thân của cô nói rằng cô hay lên tiếng cho những câu chuyện không phải của cô như thế thì vô hình chung, cô đã tự xây dựng trước mọi người một hình ảnh càng lúc càng tròn về cô, nghĩa là cô đã rất đẹp trong mắt họ. Chị bạn hỏi cô là cô được gì sau những chuyện đó, cô chỉ cười và nói cô không nghĩ cô xây dựng hình ảnh gì hết, cô chỉ muốn sống và làm đúng và thật với con người cô, cô yêu thích sự chân thật và sẽ sống đúng như vậy. Cô nói đó là cách sống dễ dàng và bình yên nhất, còn một khi đã sống không thật, sống giả dối thì người ta sẽ mệt lắm, suốt ngày lo đối phó này nọ. Còn cô sẽ được gì ư, cô đã nói rồi đó, cô được sự bình yên trong lòng.

Buổi tối, cô đứng trước ti vi như mọi tối, nhưng sao tối nay cô thấy yêu màu áo dài và nụ cười tươi của cô biên tập viên đến vậy, cô thấy yêu truyền thông đến vậy. Dự án đó đang tiếp thêm niềm tin vào cô, cô cảm nhận mọi người đang luôn bên nhau, không ai bị bỏ quên không ai bị rời xa cả. Và cô đã học thêm được một câu nói nữa, một cách sống nữa, cô nghĩ đó là câu nói hay nhất đẹp nhất của cuộc đời này, một câu nói từ truyền thông:

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.

Cô báo anh biết vùng quê đó chuẩn bị được có nước sạch vì dự án đã khỏi công, anh mỉm cười.

Cô thích những công việc những dự án hướng tới cộng đồng, mang tính cộng đồng và tính nhân văn, cô chưa hề góp của, cô chỉ cố làm hết sức những gì cô có thể. Và cô luôn thầm cảm ơn những mạnh thường quân đã âm thầm góp tay vào, họ cũng không thích ồn ào này kia, họ cũng chỉ muốn lặng lẽ xoa dịu đi những nhọc nhằn của bao người. Cô tin họ cũng giống cô, vì cùng là con người nên ai cũng sẽ thấu hiểu những nỗi khổ nếu được chia ra sẽ bớt khổ đi, và đã là con người thì nếu không sống vì đồng loại của mình thì sẽ sống vì ai.

Cô chỉ muốn nhắn nhủ đến vùng quê đó dù chắc cô không có dịp quay lại nữa, là cô đã biết rồi, cô đã hay tin có dự án rồi. Cô chúc mọi người mạnh khỏe và luôn sống hạnh phúc, chắc chắn vậy rồi, có nước sạch đầy đủ là number one, cô hạnh phúc khi nhớ đến câu nói của người phụ trách ủy ban xã ngày nào.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tình Bỏ Lỡ Là Tình Đắng Cay | Blog Radio 807

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top