Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người bạn năm mười bảy tuổi

2018-01-31 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Trong khoảnh khắc chiều tà, chúng tôi hai cô nữ sinh mãi trò chuyện rôm rả cùng nhau trong khung cảnh tĩnh mịch của đoạn đường quê yên ả. Mặt trời xuống núi như một hòn than đỏ hồng khổng lồ, vài lũ chim còn nhấn nhá trên cành cây liễu ven đường, đùa nghịch nhau chí chóe mà chưa chịu về tổ.

***
blog radio,  Người bạn năm mười bảy tuổi

Mười bảy tuổi, tâm hồn mình luôn rộng mở những điều mới lạ…

Khi ấy tôi còn là một con bé hiền lành, chăm chỉ. Tôi chẳng phải bận tâm, suy nghĩ nhiều về những chuyện lặt vặt xảy ra trong cuộc sống. Tôi đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng tôi rụt rè, nhút nhát và chẳng có lấy một đứa bạn thân. Và chính vì thế tôi bầu bạn cùng sách trong thư viện tường, mãi mê trong từng câu chữ. Tôi đọc tất thảy những gì liên quan tới văn học ở thư viện hiện có, nào là những cuốn truyện tuổi thơ hay của bác Nguyễn Nhật Ánh như Đi qua hoa cúc, Trại hoa vàng, Trước vòng chung kết... cho đến những cuốn văn học nước ngoài Không gia đình, Cuốn theo chiều gió…

Rồi một ngày cậu ấy đến, mái tóc rối và cặp kính cận dày cộp, mặt lốm đốm tàn nhang. Tôi gặp cậu vào một buổi chiều, trong không khí tĩnh mịch của một buổi chiều thu mát mẻ, khi các lớp bên cạnh còn đang say sưa trong bài giảng của giáo viên, vài ba tên ngái ngủ, tiếng máy quạt chạy đều đều… Tôi loay hoay trong dãy sách cố tìm cho ra cuốn Chú bé rắc rối. Bất chợt ánh mắt tôi chạm phải dòng nhan đề, kia rồi nhưng lúc này đang nằm trong tay của một cô nàng lạ hoắc. Hình như cảm nhận ai đó đang nhìn mình, cậu ta vội cụp cuốn sách lại ngước nhìn tôi:

- Cậu đang tìm cuốn sách này hả?

Tôi khẽ gật đầu, trong đầu vẫn đang tìm kiếm trí nhớ xem thử cậu ta ở lớp nào trong tất thảy bảy lớp của khối mười một.

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt vào tay tôi cuốn sách:

- Cậu cầm đi, tớ chỉ xem qua thôi, tớ đang tìm cuốn Rồng đỏ.

Tôi à lên một tiếng, thì ra cậu là fan của truyện trinh thám, tôi có đọc qua cuốn Rồng đỏ rồi.

Tôi quay sang “Tóc rối” chỉ cho cậu chỗ để của cuốn Rồng đỏ. Cậu gật đầu cảm ơn và chào tạm biệt. Vài lần sau đó tôi phát hiện “Tóc rối” xuất hiện khá thường xuyên trong thư viện, chỉ là ngồi ở góc bàn bên cửa sổ hướng gần ban công, tôi luôn chọn chỗ có máy quạt vì người tôi rất dễ đổ mồ hôi mặc dù tiết trời mùa thu khá là dễ chịu. Tôi phát hiện ra “Tóc rối” vì cô nàng luôn là người sau cùng rời thư viện và luôn cẩn thận tắt hết quạt quanh đó, đóng tất thảy những cánh cửa còn sót lại trong buổi chiều tà ai đó vội vả ra về mà quên cài chót, hình ảnh đó để lại ấn tượng trong tôi khi nghĩ về cậu ấy, một hành động đẹp.

blog radio,  Người bạn năm mười bảy tuổi

Tôi lặng lẽ phụ cậu ấy đóng cửa, “Tóc rối” biết sự xuất hiện của tôi và cậu ta lân la lại gần trò chuyện cùng tôi. Lâu dần tụi tôi trở thành bạn của nhau. Chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn, về những cuốn sách mà chúng tôi thích nhất. “Tóc rối” luôn muốn có một vườn rau tuyệt đẹp của riêng mình thay vì vườn hoa ngớ ngẩn của cậu nhóc Chuẩn trong truyện Trại hoa vàng. Tôi bảo sao lại gọi đó là vườn hoa ngớ ngẩn, “Tóc rối” trả lời tỉnh bơ: “Rau ăn được còn tụi hoa cỏ chỉ có thể để ngắm.”

Tôi liền kể cho cậu nghe rằng mớ hoa đó rất hữu ích, Chuẩn đã mua được cho em nó một chiếc cặp sách cho năm học mới, sắm cho nhỏ Thảo bên nhà một bộ đồ đẹpvà chùm hoa hồng đầy kiêu sa đã làm cảm động trái tim Cẩm Phô.

Kể tới đây, “Tóc rối” vội hỏi:

“Cẩm phô là đứa nào?”

Tôi giật mình:

“Cậu đọc Trại hoa vàng mà không biết Cẩm Phô là ai hả?”

"Tóc rối" lắc đầu và thú nhận rằng thật ra ban nãy cậu ấy chỉ vội lướt qua vài trang đầu chứ chưa đọc hết cuốn sách.

Tôi lắc đầu, chỉ biết than trời...

Tóc rối khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc chiều tà, chúng tôi hai cô nữ sinh mãi trò chuyện rôm rả cùng nhau trong khung cảnh tĩnh mịch của đoạn đường quê yên ả. Mặt trời xuống núi như một hòn than đỏ hồng khổng lồ, vài lũ chim còn nhấn nhá trên cành cây liễu ven đường, đùa nghịch nhau chí chóe mà chưa chịu về tổ. Chúng tôi đạp xe qua những ngôi nhà lúc này đã nghi ngút mùi thơm của bữa cơm chiều, vài ánh lửa lập lòe xuyên qua tấm phênh nứa của một ngôi nhà có những bóng cây gạo thật to. Tóc rối bất giác sờ bụng rồi nói một câu bâng quơ:

“Đói bụng thật cậu nhỉ.”

Tôi gật đầu vì nghe bụng mình cũng réo inh ỏi.

Hai đứa ngưng trò chuyện, hì hục đạp cho nhanh tới nhà, lúc đó còn một đoan đường khá dài.

Chúng tôi thân với nhau vì những điều giản đơn như thế. Tình bạn cần nhất là sự chân thành với nhau. Chỉ cần ở cạnh nhau kể cho nhau nghe những điều giản dị trong cuộc sống, cùng nhau làm những điều mình thích.ở bên nhau thoải mái, vô tư kể cho nhau nghe vài mẩu chuyện vui, cùng nghêu ngao vài bản nhạc. Đôi khi muốn họ ở cạnh ta lâu dài.

© Trần Thị Trà Linh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top