Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngũ long công chúa

2022-04-13 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Chắc chắn gia đình họ vẫn tốt đẹp vẫn rạng ngời thanh danh như thế nếu không có sự xuất hiện của một người đàn ông, là trợ lý của ba các cô.

***

Người ta thường nói tình yêu là câu chuyện muôn thưở của trần gian, ai yêu thì sẽ thấu hiểu được nỗi lòng của những người đang yêu nên chắc chắn sẽ rất thông cảm và xót thương cho cái cảnh hồng nhan bạc phận của ngũ long công chúa sau đây.

Chính xác là hồng nhan bạc phận thưa mọi người, ông bà mình nói cấm có sai, còn thời nay người ta hay nói khác đi là hồng nhan bạc tỷ.

Năm nàng công chúa của một gia đình vào hàng trâm anh thế phiệt nổi tiếng cả một thành phố về sự thành đạt, giàu có, tài năng và sắc đẹp làm ai nấy đều trầm trồ khen ngợi và hết lời thán phục.

Ba mẹ của năm nàng là hai giáo viên có tiếng về đức độ, người mẹ do sức khỏe yếu nên đã xin nghỉ dạy, còn người cha vẫn đang tiếp tục công việc trong một trường đại học, được bao thầy cô và bao sinh viên kính trọng yêu mến.

Tất cả năm nàng đều được thừa hưởng từ ba mẹ dòng máu thông minh và tài năng xuất chúng nên nàng nào cũng thành công trên cả tuyệt vời. Nhiều người nhìn vào thèm thuồng ganh tị, còn giấy chứng nhận gia đình văn hóa thì người cha phải dành riêng một căn phòng để chứa cùng với rất nhiều những loại bằng cấp giấy khen khác mà ai bước vào cũng thấy ngợp vì quá nhiều. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nổi tiếng thành công của cả một gia đình.

Người cha chỉ buồn vì mong mỏi có một đứa con trai, nhưng khi cố sinh đến lần năm mà vẫn là gái nên đành thôi vậy. Mọi người an ủi là hiếm có gia đình nào được vậy, ông bà mình vẫn nói ngũ long công chúa là ngon nhất rồi.

Các nàng có những cái tên vô cùng ấn tượng, lần lượt như sau:

Cô chị đầu là Nguyễn Thị Xinh, tên sao là người y hệt vậy.

Cô thứ hai là Nguyễn Thị Tình, cũng vậy luôn, chỉ cần nhìn cô ấy là thấy tình cảm tuôn ra dạt dào, mà nếu cô ấy mở miệng thì khỏi nói luôn, ai nấy đều mê mẩn.

Cô thứ ba là Nguyễn Thị Toan, người có năng khiếu xuất sắc trong việc đưa ra các kế hoạch công việc mà đến đàn ông cũng phục, tuy là béo nhất trong năm nàng nhưng có hàm răng trắng đều tăm tắp như bắp.

Cô thứ tư là Nguyễn Thị Đoan, hiền thục dịu dàng nết na nhất nhà, thân hình mảnh mai và có đôi mắt luôn ươn ướt dễ làm xao lòng người đối diện.

Cô út là Nguyễn Thị Duyệt, nhanh nhẹn khéo léo hiếm ai sánh bằng, luôn nhỏ nhẹ ngọt ngào ân cần với mọi người.

Bốn nàng công chúa đều theo nghiệp của ba mẹ, tức là đều công tác trong ngành giáo dục và đảm nhiệm những chức vụ quan trọng tương xứng với bằng cấp và tài năng của bốn nàng, duy chỉ có nàng út không hiểu vì sao lại thích kinh doanh. Vợ chồng nàng mở một spa cao cấp trong thành phố và kinh doanh rất thành công.

Tôi kết thúc từ nàng ở đây, vì tôi muốn mọi người rõ một chút về thân thế của ngũ long công chúa.

Và cũng thật lạ, đó cũng là công chúa duy nhất lấy được chồng và sống hạnh phúc êm đềm, chồng của cô là một doanh nhân về bất động sản, nổi tiếng về sự thành đạt, đẹp trai và yêu chiều vợ. Còn bốn cô kia không hiểu sao lại không thể lấy được chồng, dù độ trẻ trung xinh đẹp và tài năng thì khỏi phải bàn, như tôi đã viết ở trên.

Cô Duyệt lấy chồng thì ra riêng, còn bốn cô kia vẫn sống với ba mẹ, cùng có nỗi buồn giống nhau là chẳng có ai để mắt đến, nhưng thôi bốn cô vẫn vui vẻ vì thiếu gì người ganh tị thèm muốn được như vậy, quyền cao chức trọng uy lực đủ đầy, và còn danh tiếng của ba mẹ mấy cô nữa.

Mọi người nhìn vào đều nói tại các cô kén chọn quá chứ làm gì có chuyện không lấy được chồng.

Tôi cũng nghĩ vậy mà.

Chắc chắn gia đình họ vẫn tốt đẹp vẫn rạng ngời thanh danh như thế nếu không có sự xuất hiện của một người đàn ông, là trợ lý của ba các cô.

Đó là một ngày đẹp trời của mùa xuân, tết mới vừa chỉ qua đi mấy ngày, người cha mời trợ lý đến nhà ăn tối rồi sau đó cùng bàn bạc công việc gì đó riêng tư mà chính ông cũng không ngờ đó là buổi tối định mệnh thiêu cháy toàn bộ gia đình ông sau đó.

Bốn cô con gái mà ông bà yêu thương hết mực lại si mê anh trợ lý ngay trong buổi tối đó, rồi sau đó ít lâu cô nào cũng dành được chuyển công việc về ngôi trường của ba mình.

Người cha không hiểu vì sao, nhưng cuối cùng cũng gật đầu với cô Xinh, là cô chị đầu, còn ba cô kia thì không được vì không thể mấy ba con làm chung một nơi, và vì công việc của mấy cô đang rất tốt mà, ông đồng ý chuyển cô Xinh về cùng vì trường đang thiếu vị trí đúng với công việc cô Xinh đang đảm nhận thôi.

Vậy là từ đó, ganh ghét, dèm pha, tức tối và một cuộc tranh giành quyết liệt ngấm ngầm giữa các cô bắt đầu, nhưng hỡi ôi, anh trợ lý đã có gia đình và hết lòng yêu thương vợ con mà các cô cứ ngày đêm mơ tưởng.

Cứ tưởng vậy thôi, vì bốn cô chưa có gia đình, nào ngờ cô Duyệt cũng si mê anh trợ lý như điếu đổ trong một lần gặp anh tại văn phòng làm việc của ba mình, khi ba cô bảo cô ghé nơi làm việc của ông để lấy tiền lo công việc gì đó cho ông.

Bây giờ gia đình ông tan nát hết, mọi người nhìn vào đều thấy đau lòng, đâu rồi một gia đình nức tiếng về sự đức độ, trong sạch và đoàn kết yêu thương nhau ngày nào.

Không biết cả năm cô làm cách nào để quyết tâm chiếm được trái tim của anh trợ lý mà mọi người đều một phen tá hỏa khi cô Toan, cô Đoan và cô Tình cùng hẹn nhau ở quán cà phê nói chuyện, vì sợ nói ở nhà ba mẹ sẽ biết, rồi ba cô xông vào túm tóc nhau tơi bời và luôn miệng gào lên giống nhau:

- Mày cướp người yêu của tao, trả anh ấy lại cho tao.

Thời điểm đó quán đang đông khách, mọi người bị một phen rúng động, ai cũng biết các cô cùng yêu một người nhưng không thể biết ai giật người yêu của ai, và họ càng không ngờ được ba cô là chị em ruột của nhau vì ba cô cứ gào lên như thế, rồi chưởi nhau loạn xạ bằng cách gọi tên các con vật, nào là chó là heo đủ cả.

Mọi người rùng mình kinh sợ.

Họ lại càng không ngờ, người đàn ông mà các cô yêu đã có gia đình và chưa bao giờ hẹn hò yêu thương gì các cô, dù các cô suốt ngày nhắn tin nhớ nhung và bóng gió xa xôi rằng muốn cùng người nâng khăn sửa túi.

Không biết có ai đó, người chắc chắn có mặt tại quán lúc đó đã quay lại toàn bộ những gì diễn ra trong quán và gởi đến cho ba mẹ các cô.

Người cha chết lặng, còn người mẹ phải cấp cứu ở bệnh viện sau khi biết rõ sự việc. Cô Xinh cũng đứng run rẩy trong phòng khách, tay cô bám rất chặt cái ghế bên cạnh như sợ bị ngã. Không ngờ cô Đoan chỉ mặt hét lớn:

- Ba tưởng chỉ có chúng tôi không thôi hả, nó đó, chính nó cũng mê ảnh, nó chuyển về trường ba là để được gặp ảnh mỗi ngày đó, ba tưởng nó tốt đẹp lắm sao?

Ngay lúc đó có tiếng chuông cửa, người giúp việc đi ra và vào cùng với một người phụ nữ. Chị gật đầu chào mọi người và đặt trên bàn khách một băng ghi âm nhỏ xíu.

- Tôi xin lỗi đã đến đường đột, tôi là vợ của người mà các cô yêu. Tất cả tin nhắn cuộc gọi của các cô đều được chồng tôi chuyển hết cho tôi nên tôi biết chuyện ngay từ đầu. Còn đây thưa ông. - người phụ nữ quay sang phía người cha đang ngồi như hóa đá.

- Đây là băng ghi âm tôi đã ghi lại cuộc gọi của cô Duyệt gọi cho chồng tôi khi gia đình tôi đang đi du lịch, tôi muốn gởi lại cho gia đình ông để biết và làm kỷ niệm. Chào ông.

Nói xong chị bước ra nhanh, người giúp việc vội vàng đi theo mở cổng.

Người cha có vẻ đã bình tĩnh lại, còn bốn cô kia tái ngắt và xám xịt nhìn theo người phụ nữ.

Giọng cô Duyệt:

“- Alo, cho tôi gặp anh Chính.

- Anh Chính đang tắm, lát nữa cô gọi lại sau nhé.

- Chị là vợ ảnh đúng không, giới thiệu với chị, tôi là người yêu của ảnh.

- Ai nói với cô tôi là vợ, tôi là người yêu của ảnh.

- Chị…

- Cô là người yêu của ảnh hả, vậy cô có con với ảnh không, còn hai chúng tôi đã có chung hai đứa con gái và một con trai, đều ngoan ngoãn học giỏi nhưng nghịch dữ quá, ảnh muốn tết này chở ba mẹ con tôi về ra mắt ba mẹ ảnh, cho ông bà nội biết mặt các cháu của mình.

- Chị là ai vậy hả? - giọng cô Duyệt run rẩy

- Tôi nói chưa hết, tôi không chịu đi, tôi nói anh chở vợ anh đi chứ em chỉ là người yêu thôi mà, nhưng ảnh cứ nhất định bắt tôi đi cho được, không là ảnh giận. Mà thôi nhen, chào cô, ảnh đang gọi tôi, cứ cái tật vào phòng tắm là quên áo quần, lại đang trong đó réo tôi. Ảnh tắm xong là đến phiên tôi tắm rồi chúng tôi đi ngủ, hai nhóc quậy mệt quá nên ngủ say hết rồi.”’

Người cha ngồi trầm ngâm sau đó, không nói ra nhưng chắc ông và cả bốn cô kia đều đoán ra được gương mặt cô Duyệt lúc đó thế nào.

Câu chuyện của gia đình họ lan ra rất nhanh và tất cả mọi người đều biết sau đó, tất nhiên là chồng cô Duyệt cũng biết, nhưng cô ta khóc lóc năn nỉ dữ quá và chuyện cũng chưa đi xa vì anh trợ lý một lòng yêu vợ nên anh chồng bỏ qua, anh nói anh nghĩ đến con của anh, anh không muốn gia đình đổ vỡ.

Mãi đến hôm nay bốn cô kia vẫn chưa lấy được chồng, còn anh trợ lý đã xin chuyển công tác và đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, nghe nói sau sự việc đó anh càng yêu thương vợ con anh thắm thiết hơn.

Đoạn clip quay cảnh ba cô đánh chưởi nhau trong quán cà phê hôm nào không hiểu sao được phát tán rộng khắp, mọi người lắc đầu ngán ngẩm thở dài. Ai mà ngờ một gia đình gia giáo, được giáo dục kỹ như thế, được trọng vọng vang dội bao năm như thế bỗng tiêu tan trong phút chốc. Giờ đây người mẹ suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, còn người cha cũng xin nghỉ hưu luôn, muối mặt cúi gầm mỗi khi ra đường.

Một người tên Trí Anh đã viết mấy dòng như này:

“Tôi thật sự quá bức xúc nên mới lên tiếng, đây là một sự băng hoại và xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, nhất là trong ngành giáo dục. Xin lỗi anh trợ lý, tôi biết anh hoàn toàn trong sạch nhưng tôi xin nói thẳng, tôi muốn ói cho giáo dục dù tôi đang làm trong ngành, đây là một lũ rẻ tiền chứ cô giáo gì loại tụi nó.

Ai bứng được đây hả.”

Ngay sau đó, anh trợ lý trả lời:

“Tôi đồng ý với anh. Tôi bứng”

Vô số lượt like sau đó cho Trí Anh và anh trợ lý.

Vì bỗng nhiên dịch tràn tới nên tất cả bắt buộc phải đeo khẩu trang, nên không ai thấy được gương mặt của các cô nữa, không biết các cô buồn vui như nào, có son phấn điểm trang lộng lẫy kỹ càng như lúc trước, có xinh đẹp mỹ miều như trước không, mọi người chỉ thấy mỗi cô vẫn sở hữu riêng một chiếc ô tô hàng hiệu cỡ tiền tỷ, váy đầm nước hoa thơm phức và vẫn lẻ bóng đi về một mình thôi.

Còn cô giúp việc thì nói với mọi người rằng họ sống chung một nhà mà thậm chí không nhìn mặt nhau làm cô mệt mỏi vô cùng, vì một ngày phải dọn cơm đến tám lần chứ không ít.

Tôi ngẫm thấy tình yêu đúng là trái ngang nên mới có chuyện dở khóc dở cười như thế, nhưng có lẽ đối với các gia đình khác thì áp lực ít hơn, còn đằng này gia đình ngũ long công chúa đã lỡ quá nổi tiếng rồi nên giờ đây tràn đầy tai tiếng.

Tôi chỉ muốn an ủi khích lệ họ vài câu, thôi đừng buồn nữa, chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, hãy cố quên đi để đón nhận một tình yêu mới và một cuộc sống mới bên một người đàn ông mới như các cô vẫn khao khát chứ. Người ta nói phải quên đi cái cũ thì cái mới sẽ đến.

Cố lên ngũ long công chúa, đừng buồn mà, phấn khởi lên.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 553: Chuyến xe nào đưa em đến hạnh phúc?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đợi

Đợi

Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình

Vẫn là chính mình

Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng

Lời hứa cuối cùng

“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu

Đánh mất tình yêu

Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.

Mùa đông không anh

Mùa đông không anh

Hôm nay, em một lần nữa xâm phạm kí ức của hai ta, lật từng tấm ảnh cũ, em ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, nụ cười anh vẫn vậy, ánh mắt vẫn luôn ấm áp và những cử chỉ dịu dàng… vẫn ở đó nhưng em và anh không còn cạnh nhau nữa.

Hạnh phúc riêng của mẹ

Hạnh phúc riêng của mẹ

Tại sao con lại ích kỉ không quan tâm tới cảm nhận và suy nghĩ của mẹ. Rồi con nhận ra khoảng cách giữa mẹ và con dần lớn hơn là khi mẹ quyết định đi bước nữa cùng chú ấy.

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ

Tôi không bao giờ quên cảm giác ngày hôm ấy – vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Gặp gia đình cô ấy, nhìn thấy nơi cô ấy sinh ra và lớn lên, tôi như cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, như được trở về quê hương của chính mình.

back to top