***
Cuộc sống của chị là một khu vườn không hương thơm ngào ngạt, không sắc màu rực rỡ nhưng lại có những trái ngọt đong đưa. Chính vì vậy dù bao nhiêu gai góc cứa vào da thịt làm chị đau đớn, chảy máu thì chị vẫn miệt mài chăm sóc, vun xới, yêu thương nó bằng cả trái tim mình.
Chị Cúc lớn lên trong một gia đình nghèo ở miền quê mà quanh năm con người chỉ chật vật sinh nhai với đồng ruộng. Nước da bánh mật, dáng người cao dáo, bàn tay thô ráp của một cô gái đã quen với lao động nhọc nhằn. Mười tám tuổi, với nụ cười duyên dáng, tính tình chăm chỉ hay lam hay làm đã lọt vào tầm ngắm của các anh trai làng. Tuy vậy chị chưa gật đầu với ai.
Hai mươi tuổi, theo sự mai mối của gia đình, chị đội chiếc nón lá e lệ bước chân về nhà chồng. Mới đầu chị không đồng ý nhưng mẹ chị nói: “ Lấy được nó là tốt rồi, nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn”. Lần đầu tiên gặp mặt, quả thật nhìn anh cũng khá thiện cảm. Anh hơn chị 4 tuổi, làn da dám nắng, gương mặt hơi lạnh lùng và có phần ít nói. Sang nhà chị việc gì anh cũng làm và làm rất giỏi. Khi ra về anh chỉ nói với chị một câu: “ Em đồng ý lấy anh nhé!” Chị gật đầu, vậy là hai người thành vợ chồng.
Bắt đầu từ đó là chuỗi ngày không chỉ có vất vả, khó nhọc mà còn bao nhiêu đau đớn buồn tủi. Những ngày đầu làm dâu nhà anh chị đã cố gắng để dung hòa với gia đình chồng nhưng cái quan niệm “ con dâu là người ngoài” nó ăn vào máu của bố mẹ anh rồi. Còn anh, một cuộc hôn nhân không có tình yêu, và chị có cảm giác anh không hề biết tình yêu là gì. Anh và chị lấy nhau giống như một sự hợp tác để tạo nên một gia đình.
Ban đầu chị cũng kiên chì và cho rằng sẽ vun đắp dần tình cảm. Đền đáp cho sự cố gằng của chị, anh cũng quan tâm hơn tới chị, ngoài việc đồng áng về anh đỡ đần chị việc nhà, chuyện trò với chị nhiều hơn. Nhìn thấy tất cả những điều đó, mẹ chồng chị bóng gió: “ Là đàn ông mà đội vợ lên đầu rồi không khá lên được đâu…” . Thế rồi một hôm chị xin phép bố mẹ chồng để về nhà thăm mẹ, không ngờ mẹ chị bị mệt nên chị ở lại hơi muộn, khi về đến nhà, chị còn chưa biết chuyện gì thì mấy cái tát như trời dáng làm chị xây sẩm mặt mày, ngã rúi rụi. Còn chưa kịp định thần là gì thì lại thêm mấy cái đá vào mạng sườn. Chị đau đớn, chị toan muốn bỏ về với mẹ nhưng lại nghĩ mẹ đang đau ốm lại thêm chuyện này thì sẽ ra sao.
Đành cắn răng chịu đựng, chị tự an ủi mình, chỉ tại mình không nói trước với anh ấy nên anh ấy mới giận mà như thế. Rồi chị cũng giận dỗi, chị không buồn ăn cơm, còn anh cũng có ý xin lỗi, nài nỉ nhưng mẹ chồng chị lại bảo: “ Không ăn thì càng đỡ tốn cơm, tưởng mình là ai mà làm mình làm mẩy!” Nói rồi cơm canh đâu bà đổ hết ra cho lợn không chừa lại tí gì. Thế rồi tất cả cũng qua đi, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, vì một lí do gì đó chị lại bị chồng đánh, và vẫn sự cay nghiệt của mẹ chồng.
Cả một ngày vất vả với ruộng đồng nhưng tối về chị lại có thể bị đòn bởi bất kể lí do gì từ người chồng vũ phu đó. Nhưng thật tài tình, sau những đêm đau đớn tột cùng đó sáng ra chị lại phăm phăm vác cuốc ra đồng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bàn chân chị bước đi trên con đường quen thuộc hai bên xanh mướt những đám cỏ gấu, cỏ gà, những bụi hoa cúc dại ướt đẫm sương mai. Đám cỏ dại vươn lên mơn mởn trong nắng sớm như thể chưa từng bị dẫm nát ở chiều hôm trước.
Cuộc sống của chi cứ thế trôi đi và lần lượt ba đứa con chị ra đời. Vợ chồng chị lại càng vất vả hơn, lai càng phải cố gắng hơn, từ làm ruộng đến chăn nuôi, từ nuôi lợn đến nuôi gà, nuôi bò. Giữa chưa nắng, khi mọi người đều đã vào nhà nghỉ ngơi thì vợ chồng chị, vợ vẫn chộn cám cho lợn, chồng vẫn chặt cỏ cho bò. Tối nhọ mặt người, hai vợ chồng chị vẫn chưa hết việc ở đồng còn việc ở nhà. Trong cái vất vả mệt mỏi đó, chồng chị lại chửi vợ, đánh vợ. Chị lại đau đớn, tái tê để rồi khi nhìn đến những gương mặt yêu thương, những đôi mắt long lanh ngây thơ của ba đứa con, chị lại quên hết để cho cuộc sống cứ thế tiếp diễn.
Ba đứa con chị cứ thế mà lớn lên cùng với sự vất vả của chị, cùng với những đớn đau của chị và cả niềm hạnh phúc vô bờ bến của chị. Đền đáp cho tình thương con bao la và nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của người mẹ, ba đứa con chị, đứa nào cũng ngoan ngãn, chăm chỉ, học hành giỏi giang và rồi trưởng thành, thành đạt. Nhờ vậy cuộc sống của chị cũng không còn vất vả như trước nữa, thi thoảng ba đứa con đều làm việc ở thành phố lại về thăm bố mẹ một lần.
Những tưởng cuộc đời chị cứ thế mà trôi đi nhưng rồi có một ngày, cũng vì một lí do nhỏ nhặt, chồng chị lại cầm thanh sắt lao thẳng vào người chị. Thanh sắt xượt qua mặt đập vào đầu làm chị ngất sỉu. Người nhà vội đưa chị đi viện cấp cứu, ba đứa con chị tức tốc vào viện với mẹ. Còn lại một mình ngồi lại trong căn nhà, chồng chị ngồi đó lặng im, dường như anh cũng lờ mờ nhận ra mình vừa làm một việc thật là tệ hại.
Ở viện năm hôm bác sỹ cho chị xuất viện, con chị đến để đón chị về nhà nhưng chị còn ngồi trên chiếc giường bệnh mà chưa thể đứng lên. Ba đứa con chị đưa mắt nhìn nhau rồi thằng lớn lên tiếng:
- Mẹ à, mẹ tha lỗi cho bố con đi, từ hôm mẹ đi viện bố con như người mất hồn, rất muốn ra thăm mẹ nhưng…
- Thôi, con đừng nói nữa – chị ngắt lời đứa con lớn - chuyện của bố mẹ không phải một hai ngày. Nói tới đó chị dừng lại nhìn mặt từng đứa con chị, cả đứa con dâu lớn của chị rồi chị nói tiếp:
- Các con đã trưởng thành rồi, mẹ muốn sống cuộc sống của mẹ được không?
Đứa con gái xà vào lòng chị mà khóc nức nở, sau đó mẹ con chị ra xe đi về.
Về tới nhà, anh đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm thịnh soạn, cả nhà ngồi vào bàn ăn, bữa cơm qua nhanh trong im lặng, đứa con dâu đi dọn dẹp, cô con gái cũng phụ chị dâu, trong khi đó hai đứa con trai ngồi cùng bố trong phòng khách. Không biết bố con nói chuyệ gì nhưng khi chị bước vào, chồng chị với gương mặt nhợt nhạt vô cảm ngồi đó. Hai đứa con chị cũng đứng lên để hai vợ chồng chị ngồi lại. Chị đặt tờ giấy trước mặt chồng và nói:
- Anh giữ lấy tờ đơn này và có thể kí bất kì lúc nào anh muốn hoặc không muốn anh có thể bỏ đi nhưng từ ngày mai em sẽ không ở lại đây nữa.
Chồng chị không nói gì mà chỉ ngồi trân trân như vậy, chị cũng không nói gì thêm.
Sáng hôm sau, chị theo các con lên thành phố và cũng là để bắt đầu một cái gì đó mới đang bắt đầu trong con người chị. Anh đứng đó nhìn theo vợ con, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ để hiểu ra một điều: để giữ được hạnh phúc cho mình anh cần phải thay đổi.
© Út Diệu – blogradio.vn