Nếu một ngày ba không còn trên đời
2021-10-27 01:05
Tác giả:
SCHIRAKI
blogradio.vn - Khi con viết những dòng chữ này, con không còn cơ hội gặp lại ba. Cuộc sống quá ngắn ngủi, con vẫn nuối tiếc những ngày tháng cha con mình sống bên nhau.
***
Khi con viết những dòng chữ này, con không còn cơ hội gặp lại ba. Cuộc sống quá ngắn ngủi, con vẫn nuối tiếc những ngày tháng cha con mình sống bên nhau.
Mẹ bỏ con đi lúc con còn đỏ hỏn, ba buồn uống rượu giải sầu cho qua những ngày tháng cô đơn. Thương cảnh gà trống nuôi con, ông bà nội đem con về nuôi nấng, ba tranh thủ xuống thăm con được vài ngày, rồi lại vội vã trở về với công việc bộn bề.
Cuộc sống thiếu vắng tình cảm gia đình khiến con trở nên lầm lì, ít nói, con nhìn đời qua những gam màu tối tăm. Khoảng thời gian đó, ba gặm nhấm nỗi buồn qua men rượu. Rượu làm cho ba mất hết niềm tin, rượu đốt cháy cơ thể ba, làm tổn thương tim con.
Nhớ một lần, ba về quê thăm con, người ba lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Ba uống rượu thay cơm, không bạn bè uống cùng, ba ngồi uống một mình.
Con sợ một ngày nào đó, rượu sẽ làm hại đến sức khỏe ba. Thế gian này, con chỉ còn một mình ba, ba ra đi rồi con biết sống nương tựa vào ai.
Cuối cùng con nghĩ ra một cách, để không cho ba uống, con đem tất cả những chai rượu đổ đi, thay vào đó là nước lọc. Nó sẽ giúp ba tỉnh táo, ba sẽ nhận ra cuộc sống vẫn còn nhiều ý nghĩa biết bao. Nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ, ba nghiện rượu trầm trọng, ba vật vã, đau đớn, ba van xin con cho ba được uống một lần, rồi ba nhắm mắt cũng mãn nguyện.

Lúc đó, tâm trí con trở nên u tối, hiện lên trong đầu con là những hình ảnh những đứa trẻ khác được sống êm ái trong vòng tay ba mẹ, tại sao lại bất công như vậy, tại sao tôi lại có một người ba như ông.
Sau lần đó, con không muốn gặp ba, mặc dù ba viết thư tha thiết với con một lời xin lỗi. Những lần ba về quê, con lảng tránh đi chỗ khác, khoảng cách ba con mình ngày càng xa.
Tốt nghiệp trung học, con trở về thành phố. Ông bà nội muốn con chăm sóc ba, nhưng con thẳng thừng từ chối. Không hiểu sao lúc đó con quá nông cạn, để rồi ân hận suốt đời. Con là đứa bất hiếu.
Con vào làm một xí nghiệp nhỏ, hầu như công việc chiếm hết thời gian, và chỉ kịp nghỉ ngơi sao một ngày làm việc vất vả. Trong thời gian này, con không liên lạc với ba, vì lúc ấy con muốn có một cuộc sống tự lập.
Mãi sau này, con mới biết, ngày nào ba cũng đi tìm con. Ba hỏi thăm bạn bè con, nhưng có đứa nào biết đâu. Nghe bà nội nói ba bắt đầu cai nghiện rượu, vì ba muốn có một cuộc sống mới với con gái ba.
Con nghe theo lời người ta xúi giục, xin vào làm tiếp viên trong một quán nhậu. Ở đó, con phục vụ những ông khách bằng tuổi hoặc có khi còn lớn hơn cả ba, họ giở trò sàm sỡ, đòi hỏi đủ điều. Nhưng biết làm sao nên đành cắn răng chịu đựng, vì con muốn có thật nhiều tiền, để thay đổi cuộc sống nghèo khó của mình.
Tình cờ, bạn ba biết con làm tiếp viên ở đó, gọi cho ba. Lần đầu tiên, trong cuộc đời, ba đánh con, chỉ với một bạt tay nhưng nhiêu đó là đủ để làm cho con thức tỉnh.
Ba ôm con vào lòng, con khóc thật nhiều, bấy lâu nay ba vẫn còn quan tâm đến con, vậy mà con lại oán tránh ba, con sai rồi ba ơi.
Tấm lòng ba thật bao dung, ba nói với con câu nói mà ba tâm đắc nhất. Điều quang vinh nhất của con người không phải ở chỗ không bao giờ vấp ngã, mà chính là vươn lên từ mỗi lần vấp ngã.
Ba đã nhận ra được cuộc sống còn nhiều ý nghĩa, nhưng ý nghĩa nhất là con. Ba và con cùng ở một căn nhà, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, ba là người hóm hỉnh, luôn lạc quan trước những khó khăn. Có những đêm ba không ngủ, ngồi suy tư trong căn phòng vắng, đúng vậy ba đang nhớ mẹ. Hai mươi năm rồi, mẹ ra đi biền biệt. Con tự hỏi trong lòng, trên đời này cũng có những người nhẫn tâm đến thế sao ?
Con mong ba được hạnh phúc, sợ khi nhìn thấy ba cô đơn bao năm qua.
Sáng hôm ấy, con dẫn bạn trai về, ba vui mừng chào đón anh ấy. Nhưng ánh mắt của ba lại phảng phất nỗi buồn.
Ba sợ con gái theo chồng về làm dâu nhà người ta, không được chăm sóc con như ngày nào, sợ con chịu nhiều thiệt thòi. Con hiểu những điều ấy chỉ qua ánh mắt và nét mặt của ba.
Thế là, con đã nói chuyện với bạn trai và thông báo là anh ấy đồng ý làm con rể quý của ba. Ba chỉ cười, nói nhẹ nhàng nhưng lại kìm nén một nỗi lòng nào đó.
Đã đến lúc con phải có một thế giới riêng, ba không xen vào cuộc sống con, nhưng ba sẽ luôn ở bên cạnh, động viên, sẻ chia cùng con.
Con nhận ra ba là một người ba tuyệt vời, con hạnh phúc khi biết rằng mình có một người ba đáng tự hào.
Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt. Một tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống của ba, ngày đó con tưởng chừng như cuộc sống của mình chấm dứt khi thiếu vắng hình bóng ba.
Không có nỗi đau nào bằng việc mất đi người thân, con không muốn chấp nhận sự thật, và cho đến bây giờ con vẫn nghĩ là ba còn trên đời, vẫn đợi con về như mọi khi, nhưng thực tế vốn dĩ phũ phàng, con phải đối diện với nó.
Sau ngày ba mất, con đã đọc nhật kí của ba, chắc có lẽ ba đã linh cảm trước có chuyện không hay.
“Con gái à, nếu một ngày ba không còn trên đời này. Sự sống và cái chết là một ranh giới rất mỏng manh. Người ta có thể sống hết hôm nay, nhưng đến mai chưa chắc đã như thế. Nếu một ngày ba không còn trên đời, ba mong là con gái sẽ là một người mạnh mẽ, phải cố gắng sống thật tốt, tốt hơn cả bây giờ nhé.
Ba cảm ơn đời đã cho con là con gái ba, ba hạnh phúc khi những ngày qua ba con mình được bên nhau. Mãn nguyện khi tận mắt chứng kiến con trưởng thành và xinh đẹp biết bao. Con là đứa thông minh, con xứng đáng có một công việc tốt, một mái ấm vững vàng và nhiều hơn thế nữa.
Con à, nếu sau này con gặp lại mẹ, hãy tha thứ cho bà ấy, cũng như cách mà con tha thứ cho ba. Mẹ con có lý do để ra đi, cho đến giờ ba không oán hận mẹ con, nhưng ba buồn vì tình cảm sâu đậm như thế, suốt mấy chục năm không một lời hỏi thăm.
Nếu ba không còn trên đời, mỗi năm vào Thanh Minh, con thay mặt ba về thăm ông bà nội. Con người ta luôn có cội nguồn, ông bà là đấng sinh thành của ba, có ba mới có con. Sau này hãy dạy cho các con của con biết đạo lí này nhé.
Con gái, ba không thể ở bên con để an ủi lúc con buồn hay chia sẻ niềm vui cùng con. Đã đến lúc con trưởng thành, con đường mà con đi không bằng phẳng như con nghĩ, có nhiều chông gai phía trước, cũng như cạm bẫy mà người với người đặt ra, nhưng khi con vượt qua nó, con đã vượt qua chính bản thân mình. Và sẽ mạnh mẽ hơn sau những lần như thế, và rồi con sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.
Hãy cảm ơn những thất bại con gặp phải, và biết trân trọng những gì mình đang có, cho dù những thứ đó nhỏ nhặt đến nhường nào.
Cuối cùng, ba muốn nói với con .
Dù niềm vui hay nỗi buồn cũng cần chia sẻ, khi ấy niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẽ nhanh chóng vơi đi phần nào.
Chúc con gái ba có được một cuộc sống tốt đẹp
Ba yêu con thật nhiều”
© SCHIRAKI - blogradio.vn
Xem thêm: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống





