Nếu là định mệnh anh tin mình sẽ lại gặp nhau
2015-06-18 01:00
Tác giả:
Mỹ Nhiên
blogradio.vn - Vì với tôi em là Gió, đến và đi không ai biết trước được. Nhưng tôi vẫn tin sẽ có một ngày tôi gặp lại em!
Tôi gọi cô bé ấy là Gió - một cơn gió lãng du, bởi tôi không xác định được em đến từ đâu, từ lúc nào và đi từ khi nào tôi cũng không biết.
Ngày Gió đến!
Tuyến xe buýt chiều nay đông nghẹt người, cũng phải, mùa tan trường, mùa hạ, mùa chia ly,... gọi thế nào cũng đúng. Tôi đợi đúng tuyến xe cuối cùng vậy mà cũng không vắng hơn được. Tiếng người nói nói cười cười, có những người dường như mệt nhoài vì một ngày bận rộn, tranh thủ ít thời gian ít ỏi trên xe chợp mắt một lúc. Cô bé ngồi cạnh tôi, em thật lạ, không nói gì, chỉ tựa vào lưng ghế, nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng tôi thấy em lấy ra một quyển sổ, ghi vài dòng gì đó, rồi lại cất đi. Tôi xuống ngay trạm cuối cùng và em cũng vậy. Mùa hạ ở Sài Gòn nắng nóng, khói bụi, nhưng vào đêm lại yên bình đến lạ, tôi nghĩ vậy, vì dù sao tôi vẫn thích đêm Sài Gòn nhất. Hôm nay lại có mưa, vài hạt thôi, đủ làm xoa dịu đi cái nóng kinh người vào buổi sáng.
Cô bé cho tay vào túi áo khoác, em kéo cái mủ trùm kín đầu, quyển sổ kẹp kín vào bên trong người, em cẩn thận kéo thêm cái áo khoác che kín lại. Mưa mỗi lúc một lớn, tôi không đủ can đảm để gọi em lại, mà cũng không biết gọi lại làm gì, bảo em trú mưa đi, kẻo ướt. À không, tôi không nghĩ mình nên làm điều đó, vì tôi không quen em. Em bước nhanh về phía cuối đường và khuất bóng trong cơn mưa đầu mùa đến muộn.
Những ngày mưa tháng sáu!
Mùa hè cuối cùng của khoá học, tôi xin làm thêm cho một quán cafe ở gần trường Đại học. Quán khá đông khách, nhưng chủ yếu là phục vụ cho sinh viên. Tôi đi đi, về về tuyến xe buýt ấy thường xuyên hơn. Xe buýt vào đêm ở Sài Gòn hôm nay vắng hẳn, một vài người bưng một ít bánh, một vài gói xôi, tranh thủ bán cho kịp giờ về. 11h đêm, hình như ngày nào tôi cũng về trễ, mà không, Sài Gòn 11h chưa hẳn là muộn. Trạm cuối cùng, bác tài xế nhìn tôi cười hiền, bác quen với tôi từ dạo đó.
Một tháng nay, ngày nào tôi cũng đi về ngang con đường cũ, mà chưa bao giờ có dịp gặp lại cô bé ấy. Đôi khi tôi thấy hình ảnh em lướt qua trong tâm trí tôi, vì em là Gió, nên thỉnh thoảng làm cho người ta nhớ!
Chiều nay mưa về, quán vắng khách hẳn, mới 9h tối, hình như người Sài Gòn sợ mưa, người ta ngại ra đường. Còn một vài người khách nán lại quán, có lẽ người ta trú mưa, nên chưa vội về. Gió ngoài kia vẫn thổi mạnh, tôi chỉ kịp nhìn ra cửa sổ, hàng bằng lăng bên đường bị cơn mưa giội rửa mạnh, hoa rụng nhiều, tơi tả.

Tôi nhìn thấy em đứng tựa mình vào một góc tường bên hiên quán, đủ khuất để không bị những hạt nước mưa tát vào mặt, nhưng không đủ kín để che đi những cơn gió lạnh thổi vào người em. Trông em vẫn như lần đầu tiên tôi gặp cách đây vài tháng trước, vẫn kiểu rút người vào cái áo khoác, kéo mủ trùm kín đầu. Em đưa chân di di những hạt mưa rơi tí tách rơi bên hiên của mái ngói, hình như em lạnh, thỉnh thoảng tôi lại thấy em xoa xoa hai bàn tay rồi áp vào mặt.
10h quán đóng cửa, mãi lo dọn dẹp quán nên em đi từ lúc nào tôi không biết. Mưa cũng tạnh từ bao giờ, chắc em đi từ lúc đó. Lần thứ 2 gặp lại em, mà tôi vẫn chưa kịp nói với em một câu. Xe buýt, cái ghế sát cửa sổ, vị trí em ngồi ngày trước, một quyển sổ bị đánh rơi, người ta bảo hình như của cô bé nào để quên ở chuyến xe trước. Không biết linh cảm thế nào, tôi nghĩ ngay đến cô bé ấy là em, chẳng biết là đúng hay sai khi tôi buộc miệng nhận với bác tài mình là bạn và hứa sẽ chuyển quyển sổ lại cho em. Tôi thật lạ!
Từ ngày đó, tôi vẫn mang quyển sổ bên người, chưa một lần tôi giở ra xem bên trong viết gì, chỉ một lần vô tình tôi làm đánh rơi nó, quyển sổ lật ngược, dòng chữ "Những ngày mưa tháng sáu" đập vào mắt tôi. Từ dạo đó, tôi càng tin chắc đó là của em - cô bé gắn liền với những cơn mưa.
Gió - Cuộc gặp lần thứ ba!
Em bước vào quán, không biết có nhận ra tôi không, hình như em có cười, chỉ thoáng qua thôi. Tôi đứng hình vài giây. Hôm nay không mưa, nhưng lại có Gió. Em vẫn chọn chiếc bàn sát cửa sổ, tôi đoán có lẽ đó là sở thích của em, một góc khuất người, một nơi có gió. Em lại xoay xoay chậu hoa đặt trên bàn, thói quen thật lạ, như cái kiểu em di di những hạt nước mưa lần trước. Tôi đem ra cho em một ly nước lọc. Em ngước nhìn tôi, đôi mắt hơi nhíu lại một chút, như cái kiểu hình dung xem đã gặp tôi ở đâu rồi, tôi đoán vậy.
- Em muốn dùng gì? - Tôi giấu một chút bối rối, hỏi em thật khẽ
- Cho em một trà lipton nóng, thêm đường nhiều!
Tôi quay lại quầy, đem ra thức uống mà em yêu cầu, không quên cho thêm đường.
- Anh còn việc gì à? - Em dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, khi thấy tôi còn đứng ở bàn chưa chịu đi.
Tôi định nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Quyển sổ? Chuyến xe buýt? Ngày mưa?
- Anh... à không, không có gì. - Chưa bao giờ tôi thấy mình bối rối như vậy. Tôi lãng tránh ánh nhìn của em, chỉ gật đầu chào rồi quay đi chỗ khác.

Em ngồi đó thật lâu, chỉ việc nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt hướng về hàng bằng lăng tím bên kia đường. Thỉnh thoảng em đưa mắt quan sát xung quanh, những người ra vào quán, đôi lúc tôi vẫn thấy em hướng mắt về phía tôi, thoáng qua thôi rồi quay về vị trí cũ. Em gần như là vị khách cuối cùng của quán trong ngày. Cậu bé con anh chủ quán nháy mắt với tôi một cái, rồi lại chìa tay ra bảo tôi trả thù lao cho việc cậu ấy vừa làm. Chỉ môt câu nói: "Chị ơi, có người nhờ em đưa cái này cho chị!" cậu ấy hí hửng với ly kem cầm trên tay. Tôi không dám đối diện với em, đó là cách tôi nghĩ rằng hay nhất khi trả lại em quyển sổ, nếu đúng người thì may mắn, còn không tôi nghĩ em cũng không thể nào đoán được người đưa nó là ai, tôi sẽ không ngại và em cũng không phải khó xử.
Ngày Gió đi!
Tôi không còn đi chuyến xe buýt ấy vào mỗi tối nữa, thỉnh thoảng cũng ghé lại quán với tư cách là một vị khách. Một năm rồi, từ ngày trao trả lại thứ thuộc về em, tôi không gặp lại em nữa. Có nhiều lúc tôi không phủ nhận rằng tôi có nghĩ về em, nhưng có lẽ chỉ như một cơn gió thoáng qua thôi, dù có nhiều hơn tôi cũng không thể nào thay đổi được gì.
Vì với tôi em là Gió, đến và đi không ai biết trước được. Nhưng tôi vẫn tin sẽ có một ngày tôi gặp lại em!
Phong - cậu bạn thân của tôi rủ tôi sang lại quán cafe ấy, anh chủ quán định theo gia đình định cư ở Mỹ. Cậu ấy cũng như tôi, là khách quen của quán và đặc biệt hơn, cậu ấy bảo nơi đây từng một thời là nơi hò hẹn của cậu và cô gái mà cậu ấy yêu. Tôi cũng không thắc mắc, vì đó là chuyện riêng của cậu ấy.
Chúng tôi bắt tay vào trang trí lại quán, tôi gợi ý mua thêm những chậu hoa li ti màu tím treo trên những cửa sổ, đặt một vài chiếc chuông gió, cậu bạn hí hửng đồng ý. Quán chúng tôi kinh doanh khá tốt, khách đông hơn trước, những vị khách cũ cũng thường xuyên lui lại quán sau một thời gian vắng bóng. Tự nhiên tôi lại nghĩ về em, tôi giá mà có thể gặp lại em thì hay biết mấy. Phong cũng hay nhắc về cô bạn của cậu ấy, cô bé hay buồn, yêu màu tím, thích những cơn mưa. Tôi hỏi vì sao hai người xa nhau, cậu ấy chỉ cười, đôi mắt buồn, không nói.
Tôi đón chuyến xe buýt vào một tối thứ bảy, hôm nay lại mưa. Có cô bé ngồi quay đầu ra cửa sổ, mái tóc buông dài dường như bị cơn mưa làm ướt. Không khó để tôi nhận ra em, tôi không biết lúc đó mình đang nghĩ gì, chỉ có thể nhớ rằng tôi đã không trụ được, phải vịn vào tay cầm trên xe nếu không tôi ngã mất. Không biết là nước mưa rơi trên má em, hay những giọt đang lăn dài kia là nước mắt? Em nhìn tôi thật lâu, không thoáng qua như cách đây một năm trước. Tôi thấy tim mình đập mạnh, như sắp rơi ra khỏi lồng ngực.
- Em...! - Có lẽ không khó để em nhận ra sự bối rối của tôi. Em kéo chiếc balo đặt vào người, chừa cho tôi chiếc ghế bên cạnh. Đưa tay lau vội những giọt nước trên mặt, em nói:
- Anh ngồi đi.
Chưa đợi em nói hết câu, tôi đã ngồi xuống ngay bên cạnh, chưa bao giờ tôi thấy mình vô duyên như vậy, như kiểu không kịp ngồi thì em lại đi mấy như cách đây một năm về trước.
- Em đã đi đâu? - Tôi hỏi em như thể đã quen em rất lâu từ trước.
- Em không nghĩ rằng anh sẽ nhớ em chứ!
- Anh nhớ! Còn em?
- Anh, quyển sổ, xe buýt, ngày mưa? Anh định hỏi em chuyện gì?- Em đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt buồn, trong trẻo.
- Hoá ra em biết?
- Em nhận ra anh mà, người đi theo em thật lâu một ngày mưa đầu mùa ùa về bất chợt. Người cứ thỉnh thoảng nhìn về phía em khi em đứng một mình trước quán cafe. Người nói gì đó với cậu bé và chính cậu bé đưa em quyển sổ.
- Vậy suốt một năm qua em đã đi đâu?
- Anh biết Phong đúng không?
Câu hỏi của em làm tôi như chết lặng. Phong ư? Lẽ nào? Em không để tôi một mình chìm trong mớ câu hỏi mà không lời giải thích, em nói nhanh như thể sợ những tiếng nấc làm gián đoạn.

- Em không muốn Phong buồn, cậu ấy tốt với em, yêu em. Nhưng em không dám đối diện với cậu ấy, bởi tình cảm trong em đã nhạt dần, từ rất lâu rồi.
Ngày anh gặp em lần đầu tiên đó, sáng hôm ấy em đã nói với Phong mọi chuyện, cậu ấy suy sụp, em biết.
- Vậy em đi để trốn chạy à?
- Có lẽ vậy!
Tôi hiểu ra vì sao Phong buồn, vì sao cậu ấy lại đặt tình cảm vào người con gái đó như vậy. Chúng tôi vẫn làm việc cùng nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nhắc về Gió trước mặt cậu ấy. Tôi sợ Phong buồn. Tôi vẫn giữ thói quen gọi em là Gió, e chỉ cười, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, cùng đi chung một chuyến xe buýt, tôi gạt em, bảo có việc lên đây, nên đi xe buýt cho tiện. Thật ra từ lâu, tôi ít đi lại chuyến xe buýt ấy. Tôi nhận ra khoảng thời gian trong ngày tôi nghĩ về em hơi nhiều, ngay cả khi ngồi cùng em, tôi cũng thấy nhớ. Tôi không gọi đó là yêu, chỉ là say một chút, tôi say gió. Tôi không biết mình có lỗi với Phong không, mà có lẽ câu ấy sẽ trách tôi.
Em nói với tôi hôm nay sẽ gặp Phong. Tôi không dám ngăn cản, vì đó là quyết định của em. Tôi không phủ nhận rằng tôi đang rất sợ, sợ mất em, mà thật lạ, bởi vì tôi chưa bao giờ có. Tôi nói với Phong chiều nay có việc nên rời quán sớm. Có lẽ họ sẽ quay lại, vì tôi biết đến bây giờ Phong vẫn chưa quên được em.
Tôi nhận chuyến công tác sau đó vài ngày. Bức thư tôi để lại không biết có đến được tay em không. Mọi thứ cứ cho là duyên nợ.
"Gió à, anh cũng không biết quyết định này của mình là đúng hay sai. Hôm trước anh có gặp Phong, cậu ấy trách anh và có lẽ sẽ hận anh lắm. Dù anh không làm gì sai đúng không em? Nhưng anh biết cậu ấy yêu em nhiều. Phong có nói với anh những lời em nói, anh không biết mình nên vui hay buồn. Anh mong em bình tâm suy nghĩ, anh không phủ nhận rằng anh cũng nghĩ nhiều về em, nhưng còn quá xa để mình có thể đối diện. Anh chọn cách ra đi, 2 năm anh sẽ trở lại. Không biết lúc đó em có còn nhớ anh không? Hãy thử cho cả em và Phong một cơ hội, anh sẽ cười và chúc phúc cho em!"
Tôi không còn gọi em là Gió, vì Gió của ngày xưa rất buồn. Gió của 2 năm sau không biết có vui hơn không? Nhưng dù thế nào Gió vẫn cứ mãi trong tim tôi.
© Mỹ Nhiên – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ta có đang đi đúng đường hay không?
Có mấy ai mà chưa từng mông lung về tương lai của bản thân. Hầu như ai cũng đều như vậy! Những điều chưa xảy ra đều khiến con người ta lo lắng và bất an. Vậy nên, nếu bạn có rơi và tình huống hoài nghi những quyết định của mình có đúng hay sai? Thấp thỏm, lo âu cũng là lẽ thường tình.
Viết tuổi thơ lên cây
Ngày xưa của chúng mình Viết tuổi thơ lên cây Từng cái tên nắn nót Ở đó theo tháng ngày
Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?
Đứng trước những lời nói tưởng chừng chỉ muốn tốt cho bạn, hay là một câu nói bông đùa,.... nhưng thật sự có phải như vậy hay không? Ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó là gì? Ngày nay, có rất nhiều vụ tự tử xảy ra đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có lẽ họ đều đang gặp rất nhiều áp lực. Và điều quan trọng hơn hết, họ có yêu bản thân mình không? Bạn ạ! Mạng sống thật sự rất quý giá! Hãy trân trọng nó. Hãy yêu lấy bản thân mình, bạn luôn xứng đáng nhận được tình yêu và trước hết hãy mở rộng lòng tự ôm lấy chính mình, vỗ về bảo vệ nó khỏi những điều tiêu cực.
Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)
Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi
Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.
Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?
Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.
Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?
Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.
Chậm một nhịp yêu (Phần 2)
Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:
Hằng số của thanh xuân
Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?
Sẽ nhớ những gì anh nói
'Nhẫn chúng ta trao nhau, anh vẫn giữ, và vẫn sẽ giữ.' Dù anh biết chúng ta đến đây để ly biệt và kí vào đơn ly hôn, anh vẫn luôn biết chúng ta ghét bỏ nhau như nào. Anh rơi đi khi em hết khóc. Giọng em nghẹn ngào, không kịp 'chúc anh hạnh phúc' mà chỉ được câu ' em sẽ nhớ những gì anh nói'













