Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu em nói còn thương anh, thì sao? (Phần 2/2)

2022-08-11 01:30

Tác giả: Đỗ Hương Giang


blogradio.vn - Khóc nhiều rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngủ luôn là liều thuốc tốt nhất cho mọi hoàn cảnh khó khăn, buồn thì ngủ một giấc thật dài. Rồi khi tỉnh dậy, hi vọng vẫn là ngày hôm qua, vẫn chưa hề có cuộc gặp gỡ nào với tình cũ, trái tim không rung động, càng không đau lòng vì người đã từng bước qua cuộc đời.

***

Nếu thời gian có quay trở lại, gặp được nhau tiếp thì tốt, còn không cũng chẳng sao. chỉ là em mất đi một chút nắng thanh xuân, anh mất đi đôi ba nụ cười ngày trẻ, nhưng biết đâu ta đổi lại được sự an yên trong tâm hồn.

- Anh và cô ấy dừng lại rồi, sau khi chia tay em được 2 năm thì anh quen cô ấy.

- Còn em thì chưa yêu ai sau khi chia tay anh cả… - Tôi quay qua nhìn anh, cả một sự tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt ngấn lệ.

- Anh biết, nhưng lúc đó gia đình anh giục cưới, vả lại cô ấy đến trong thời điểm anh cô đơn nhất, anh xin l…

- Em hiểu rồi,… - Tôi ngắt ngang lời anh nói, quay đầu ra phía cửa xe, mong rằng anh không thấy được tôi đang khóc. Anh không có lỗi, rõ ràng sau khi chia tay, ai cũng có quyền được lựa chọn hạnh phúc mới cho mình. Vậy tôi còn mong chờ điều gì đây.

Anh cũng không nói câu gì nữa, chỉ im lặng chở tôi về. Đoạn đường về nhà bỗng trở nên xa lạ thường, nắng cũng đã dần tắt hẳn, chỉ còn để lại màu ngả vàng nhè nhẹ trên bầu trời. Mọi thứ ngay lúc này như đang tĩnh lặng lại, chỉ có bão giông ở trong lòng.

Anh dừng xe ở đầu ngõ nhà tôi, ngập ngừng một lúc như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Tôi lau những giọt nước còn đọng trên mi, lấy trong túi ra chiếc bảng tên cũ kĩ giúi vào tay anh rồi quay người mở cửa xe, không kịp để anh phản ứng gì. Tôi thường hay trách chiếc kỉ vật bé nhỏ này, vì nó mà tôi chưa từng quên được anh, nhiều lần muốn vất đi, nhưng lại sợ ngày mai không còn được nhìn thấy dòng tên quen thuộc đó nữa. Nhiều năm trời chưa từng gom góp đủ dũng khí để làm điều này, nhưng hôm nay lại khác.

Cứ ngỡ sau từng ấy thời gian, khi mọi chuyện đã thật sự chỉ còn là quá khứ, tôi sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ấy vậy vẫn không tránh được sự giao động khi nhìn vào đôi mắt anh, nghe anh nói đã từng yêu người mới con tim có cảm giác như ai bóp nghẹt lấy. Có lẽ không phải thời gian không thể thực hiện nghĩa vụ giúp quên lãng của nó, chỉ là bản thân chưa từng muốn điều ấy xảy ra.

Bước vào nhà, tôi lên thẳng phòng chốt cửa lại, trở về với căn phòng quen thuộc, là thế giới riêng của mình mà không ai có quyền xâm phạm. Nằm lỳ trên giường, rút điện thoại ra xem, tin nhắn đến từ số lạ kia thì ra là tin nhắn của anh. Tôi chưa từng thay số điện thoại sau khi chia tay, hóa ra anh vẫn còn nhớ. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ “uống cafe không tốt cho sức khỏe của em đâu”, đây là câu nói quen thuộc của anh thuở trước mỗi khi thấy tôi uống cafe. Đọc dòng tin nhắn, nước mắt cứ thể chảy ra không kiểm soát, mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Ngần ấy năm tháng sống trong vỏ bọc của con người mạnh mẽ rất ổn, tại sao người ta lại xuất hiện. Thôi thì khóc cũng được, chỉ là không biết bản thân khóc vì lý do gì, hai chữ “người cũ” nghe thôi đã đủ đau lòng rồi…

Khóc nhiều rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngủ luôn là liều thuốc tốt nhất cho mọi hoàn cảnh khó khăn, buồn thì ngủ một giấc thật dài. Rồi khi tỉnh dậy, hi vọng vẫn là ngày hôm qua, vẫn chưa hề có cuộc gặp gỡ nào với tình cũ, trái tim không rung động, càng không đau lòng vì người đã từng bước qua cuộc đời.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Vươn cơ thể mỏi mệt với lấy chiếc điện thoại đang lăn lóc cuối giường, không nhớ tối qua bản thân đã vật vã như nào mà sáng hôm nay cơ thể đau nhức, mắt không mở nổi. Không kịp nhìn ai gọi, tôi ấn nghe luôn, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cất lên giọng nói trầm ấm:

- Em xuống dưới nhà đi, anh đang đợi,…

Tôi giật mình tỉnh ngủ hẳn, trớ trêu thật, lại là cái con người đáng ghét ngày hôm qua. Định bụng không xuống gặp, nhưng anh bảo sẽ đợi đến khi nào tôi xuống thì thôi. Cái tính ngang ngược đó nhiều năm không thể thay đổi được. Thay vội chiếc váy, chải lại mái tóc rồi vội xuống nhà, tôi luôn muốn chỉn chu nhất khi gặp anh dù trong hoàn cảnh nào. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh, ngày xưa tôi có bảo thích anh mặc như vậy. Anh thấy tôi xuống thì mỉm cười, kéo tôi vào trong xe, nhưng tôi vùng vẫy không muốn vào.

- Anh nói gì nói nhanh đi, em bận.

- Anh chỉ muốn nói vài câu thôi, anh xin mấy phút được không? Mình vào xe nói cho tiện.

Vùng vằng một lúc thì tôi cũng ngoan ngoãn chui vào xe anh, dù sao cũng không muốn người khác nhìn thấy tôi đứng nói chuyện với tình cũ.

- Anh nói đi.

Nhìn nét mặt đanh lại của tôi, anh có phần e dè, trầm ngâm một lúc, anh cầm tay tôi. Tôi không nhìn anh, định rút tay lại nhưng anh chặt quá nên không thể, tôi cũng kệ luôn.

- Anh nhớ em…

Chỉ vỏn vẹn 3 chữ thốt ra, giọng anh hơi run, người ta từng nói âm thanh buồn nhất trên đời là giọng nói của người sắp khóc. Tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang xiết chặt, bỗng chốc một cảm giác xao xuyến len lói trong lòng tôi, cảm giác từ rất lâu rồi chưa được trải nghiệm. Ngước mắt lên nhìn, đôi mắt anh dần đỏ hoe, lần thứ hai trong đời tôi thấy anh khóc, lần đầu là khi tôi nhận lời yêu anh. Đã rất lâu rồi tôi chưa được nghe câu nói này từ anh, vẫn giọng nói đó, con người đó, nhưng vào hoàn cảnh trớ trêu quá… Nhưng giờ nói ra câu ấy thì thay đổi được gì chứ? Người cũ mãi mãi là người cũ, vấn vương đến mấy thì cũng không thể quay ngược thời gian trở về nơi lần cuối nắm tay hôm ấy.

- Thôi, anh ạ! Chúng ta đã chia tay rồi… đừng làm nhau khó xử nữa.

- Anh biết bây giờ nói gì cũng không thay đổi được nữa, nhưng anh vẫn muốn nói những lời này vì nếu không nói ra, cả cuộc đời anh sẽ mãi day dứt. Ngày hôm ấy, đáng ra anh phải xin em đừng rời bỏ anh, nhưng một thằng hèn nhát như anh lại chẳng đủ dũng khí thốt ra câu nói đó…

Giọng của anh rất run, những tiếc nấc nhẹ trong mỗi câu nói đều làm tôi cảm thấy đau lòng. Tôi biết anh không nói dối, vì chính tôi cũng cảm nhận được nỗi day dứt của anh vào ngày chia ly. Anh ôm tôi vào lòng, sự ấm áp này làm tôi không tự chủ được định đưa tay lên ôm lại anh. Nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm làm điều ấy.

Cả anh và tôi đều thấu một điều, nhiều năm trôi qua như vậy, anh nỗ lực sống, tôi nỗ lực tồn lại, đến bây giờ, cuộc đời hai đứa đã rẽ sang hai hướng đi riêng. Anh từng có hạnh phúc mới, tôi đã quen với cô đơn. Vĩnh viễn không thể hàn gắn những điều đã vỡ nát.

- Em hiểu tâm tư của anh rồi, em chưa từng trách anh, nếu như trở lại ngày hôm đó, có lẽ tất thảy mọi chuyện vẫn không thay đổi. Duyên số chúng ta chỉ đến đó thôi, thông cảm cho em!

Tôi bước xuống xe, quay người đi nhanh vào nhà. Anh có chạy theo kéo tay lại, anh nói cuối tuần này phải bay vào Sài Gòn vì công ty chuyển lịch trình, không ở lại 3 tháng như kế hoạch cũ nữa. Anh xin tôi cho anh thêm chút thời gian để ở cạnh, vì có thể sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Nhưng vẫn rất dứt khoát, tôi đi thẳng vào nhà. Khi không thể đồng hành cùng nhau, điều tử tế nhất có thể làm là dứt khoát, không cho nhau sự hi vọng hay dây dưa nào cả.

Bước vào nhà, tôi đã thấy mẹ ngồi ở ghế, mẹ vẫy tay gọi tôi lại gần nói chuyện, có lẽ bà đã biết được điều gì đó.

- Thằng Thế nó về rồi hả con?

Tôi khẽ gật đầu không nói gì, mẹ thầm hiểu được những suy nghĩ trong đầu tôi lúc này. Tôi đứng dậy nói muốn về phòng, khi quay người đi thì bà nói với sau lưng tôi:

- Yêu đi con, còn trẻ mà, chọn lấy người mà con yêu, đừng sợ…

Mẹ tôi là người hiểu nhất vì bà từng chứng kiến nhiều lần tôi khóc vì anh. Hơn ai hết, bà luôn mong con gái mình được hạnh phúc, dù muộn màng.

Giây phút nghe câu nói từ mẹ, tôi khựng người lại vài giây. Đúng, lúc anh quay về, tôi đã rất vui, vẫn rung động khi đứng trước anh. Tình yêu này từng làm tôi đau khổ chết đi sống lại, tưởng chừng chỉ còn một cơ hội gặp lại tôi sẽ dùng hết sức níu giữ anh ở bên mình. Nhưng suy cho cùng, bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ, có chăng thứ chúng ta tiếc chỉ là kỉ niệm, tiếc cho chúng ta ở thời điểm đó với tình yêu dang dở mà thôi.

Tôi bước lên phòng, nước mắt chảy dài…

Thôi thì tuổi trẻ mà anh, có mất đi mới trân trọng, có dang dở có cái để vấn vương. Em chẳng tiếc gì nữa cái thanh xuân ấy, anh từng rất tuyệt vời, tình yêu đối với chúng ta từng là gia tài trân quý nhất. Sau cùng, thứ chúng ta tiếc nhất lại là đôi ba lời nói mà ngày ấy cái tôi không cho phép thốt ra. Nếu thời gian có quay trở lại, gặp được nhau tiếp thì tốt, còn không cũng chẳng sao, chỉ là em mất đi một chút nắng thanh xuân, anh mất đi đôi ba nụ cười ngày trẻ, nhưng biết đâu ta đổi lại được sự an yên trong tâm hồn.

© Đỗ Hương Giang - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 755: Nếu yêu anh, xin em đừng là gió

Đỗ Hương Giang

Tha thứ cho người khác cũng là buông tha cho chính mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top