Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu em biết mai là ngày cuối

2023-11-05 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng ta đã trưởng thành thực sự, đã là cha mẹ của một đứa trẻ, đã trải qua những thăng trầm, hỉ, nộ, ái, ố của đời người. Và hơn hết, chúng ta hiểu rằng ai rồi cũng sẽ đổi thay khi bước vào hôn nhân.

***

Đã quá nửa đêm, bệnh viện giờ này đã im vắng không còn cái đông đúc, tấp nập, những khuôn mặt lo âu, căng thẳng hoặc có cả trầm tư hay nhẹ nhõm. Riêng khoa cấp cứu vẫn mang một vẻ rất riêng: âm thanh tít tít từ những máy thở ô xi, máy trợ tim, tiếng xe cứu thương đỗ xịch trước cửa, tiếng bánh xe sắt nghiến ken két. Bóng dáng nhanh nhẹn, vội vàng của bác sĩ, y tá, dáng vẻ hốt hoảng của người nhà bệnh nhân. Những thân hình bất động chỉ có lồng ngực còn lên xuống phập phồng trong nhịp thở là cho thấy dấu hiệu của sự sống, lại còn có cả những người gò người bởi  cơn đau hành hạ hay nhăn nhó trong máu me đầm đìa một phần cơ thể. Tất cả những cái đó làm nên sự đặc biệt không thể trộn lẫn của nơi này.

Và anh nằm đó, trên một chiếc giường ở góc phòng, im lìm, cánh tay buông thõng xuôi xuống hai bên thân hình, khuông mặt đỏ sạm, dây nhợ chằng chịt. Em không biết gọi tên cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Tức giận hay xót xa, căm hận hay tha thứ, nặng nề hay nhẹ nhõm, sợ hãi hay bình thản? Không đúng! Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn, trống rỗng, mơ hồ. Em ngồi nhìn anh chăm chăm mà như không nhìn thấy gì. Cả một dòng kí ức hiện về đầy ắp...

Em và anh của ngày xưa thật rất khác bây giờ. Chúng ta từng có một thanh xuân trẻ trung, sôi nổi, nồng cháy yêu đương, say mê bất tận. Em đã bất chấp mọi lời can ngăn để ở bên anh và cuối cùng mẹ đành chấp nhận. Em đã tin tưởng một cách sâu sắc rằng mình sẽ vì nhau mà thay đổi và tình yêu ấy sẽ vẹn nguyên như ngày nào. Giờ đây em nhận ra mình không chỉ nhiều hi vọng và niềm tin mà còn rất đỗi ngây thơ, ảo tưởng. Nhưng thật lạ, kể cả khi hiểu ra điều đó, em vẫn yêu anh. Tất nhiên, tình yêu của chúng ta không còn như ngày xưa, nó cũng già đi theo tháng năm. Bao nỗi lo toan đời thường đã khiến em nhận ra cuộc sống không chỉ là một màu hồng, nó rực rỡ, đa sắc vô cùng. Có lúc, màu sắc nào khiến ta chói mắt và chối bỏ thực tại nhưng cũng có khi một sắc màu khác lại khiến ta dịu lại, khép nhẹ hàng mi, ru ta vào giấc ngủ dịu dàng. Và cũng có lúc là một tấm màn trong suốt, khiến ta nhìn rõ về người khác và cả chính bản thân. Để rồi, em nhận ra những nét xấu xí trong con người mình và cả anh nữa. Đó cũng là nguyên nhân khiến ta cứ xa dần nhau trong tâm tưởng.

Trong mắt nhau, ta chẳng còn đẹp nữa hay chí ít đã khiếm khuyết nhiều. Anh từng trầm ngâm so sánh em với người phụ nữ nhà bên vì cô ấy chưa bao giờ to tiếng với chồng con. Em ấm ức vì sự so sánh khập khiễng đó. Khi nói như vậy anh có tự hỏi bản thân rằng mình có giống như người đàn ông của cô ấy không. Và cuộc tranh luận, so đo của chúng ta kết thúc trong nỗi đau đớn âm thầm của cả hai người. Rồi một buổi sáng, em chợt phấn khích khi nghe tiếng gào khóc của cô hàng xóm, tiếng quát tháo ầm ĩ của người chồng, tiếng kêu van của đứa con nhỏ. Thì ra họ cũng có nỗi khổ của riêng mình, họ đã nín nhịn nhau để tới lúc không thể chịu đựng hơn nữa và bùng nổ. Rồi họ ra tòa li hôn, đứa con nhỏ theo mẹ về ở với bà ngoại, người chồng ở một mình trong ngôi nhà trống trải. Anh đã im lặng rất lâu khi nghe em nhắc lại câu chuyện đó. Rồi anh ôm choàng vai em để em ngả đầu vào vai mình và chúng ta ngồi bên nhau một hồi lâu. Có lẽ đó là cũng là một kiểu hạnh phúc.

Câu chuyện ấy cũng chỉ là một trong muôn vàn sự kiện ta đã cùng nhau chứng kiến và suy ngẫm. Tiếc thay nó không ngăn được những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống. Chẳng biết bao lần ta đã tranh luận, cả tranh cãi, nói nhỏ rồi nói to, có lúc kết thúc trong hòa bình nhưng cũng chẳng ít lần trong nỗi giận dữ, hậm hực.

Nhưng sau cùng, ta vẫn chọn ở lại bên nhau dẫu đã qua mười năm. Hai ta đều đã hiểu khá rõ về nhau để rồi chấp nhận. Chúng ta đã trưởng thành thực sự, đã là cha mẹ của một đứa trẻ, đã trải qua những thăng trầm, hỉ, nộ, ái, ố của đời người. Và hơn hết, chúng ta hiểu rằng ai rồi cũng sẽ đổi thay khi bước vào hôn nhân.

Vậy mà tại sao anh không chọn cách đổi thay để tốt lên? Sao anh lại tự gây áp lực quá nặng nề cho mình để rồi bất lực trước thời thế xoay vần? Anh có biết áp lực của anh cũng chính là của em? Anh để cho tất cả những oán trách, nghi kị, mặc cảm, tự ti tràn vào ngôi nhà nhỏ của chúng ta.

Rồi chúng ta cứ xa nhau dần dù vẫn thức giấc trên một chiếc giường. Nhưng anh chẳng còn kể cho em về giấc mơ đêm của mình. Còn em, đã ít chia sẻ những câu chuyện ở nơi làm việc với anh. Chúng ta chỉ còn một mối quan tâm chung là đứa con, là quan hệ với họ hàng hai bên. Đã thưa vắng dần những buổi tối nghe nhạc đến khuya để tranh luận về nhạc vàng và nhạc Trịnh, đã chẳng còn những ngày hè có mưa buổi sớm, mình cùng nhau nghe Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma.

Giá như chỉ có vậy thì cuộc sống của chúng ta chỉ trầm lắng, bình lặng mà thôi. Và em cũng ước cứ như vậy mãi. Mà không thể! Vì đời sống là một chuỗi vận động liên tiếp, con người cũng thế thôi. Và anh tiếp tục đi sang những giai đoạn khác của đời người. Em đã cố hết sức để kéo anh lại với em và con nhưng đành nuốt nước mắt nhìn anh cứ trượt dần vào những cơn say.

Anh có biết tim em nhói đau khi nhìn anh ngật ngưỡng lê từng bước chân nặng nhọc trở về mái nhà đã trở thành tổ lạnh. Thiếu bàn tay anh chăm chút, em vẫn cố gắng để chu toàn việc nhà, việc cơ quan. Nhưng em thật sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều lúc em mong rằng đó chỉ là một giấc mộng dữ, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy anh vẫn là anh dù cho có hay cằn nhằn em khi mùa đông cứ ngủ chùm chăn vì sợ em không thở được. Hay khi em bị bóng đè, anh chính là người nhẹ nhàng ôm lấy em, nhấc tay em ra khỏi ngực.

Thực tế bao giờ cũng tàn khốc, anh đã trở thành đệ tử của thần Lưu Linh, cả ngày có thể ngồi nơi quán xá với những người cũng chất chứa những ẩn ức như mình hoặc có thể chỉ là những kẻ thối chí, yếu mềm trước cuộc đời.

Rồi đến chiều nay, em trở về nhà sau một ngày làm việc và đã thành thói quen, em cất tiếng gọi anh. Không thấy anh thưa, thì ra anh đang ngủ. Gian phòng im ắng, chỉ nghe tiếng thở của anh thật rõ. Chiều đã muộn rồi, sao anh còn ngủ nữa. Em gọi thêm lần nữa, to hơn. Anh vẫn nằm yên như thế. Một nỗi bất an cồn lên trong em. Em lại gần anh lay mạnh bờ vai. Anh vẫn không tỉnh lại...

Và lúc này đây, anh nằm thật yên trên chiếc giường bệnh trải ga trắng toát, lạnh lẽo. Đôi mắt anh từ lúc vào đây chưa hề một lần mở ra để nhìn em. Ở đó, em nhìn thấy một giọt nước mắt rỉ ra. Có lẽ là anh khóc. Khóc vì đã bỏ qua những lời khuyên lơn tha thiết của em hay vì nỗi ân hận muộn màng? Em nhẹ tay lau đi giọt nước mắt ấy, tay em lạnh giá chạm vào khuôn mặt anh nóng bỏng...

Tiếng bác sĩ phụ trách gọi khẽ khiến em giật mình, bà ra hiệu cho em vào phòng trực. Em bấn loạn bước vội. Từ phòng trực đi ra, em loạng choạng phải bám vào những thành giường cấp cứu. Thế là hết thật rồi sao? Sự sống nơi anh không phải được tính từng ngày mà là từng phút giây. Em rút điện thoại, thẫn thờ mở danh bạ gọi cho người nhà. Và sau đó, em như trong cơn mê, chẳng còn ý thức, bảo gì làm nấy, y như một cỗ máy.

Đưa anh về nhà, lau rửa và mặc cho anh bộ quần áo mới, em thấy mình bình tĩnh đến lạ, lạnh lùng, tỉnh táo ghi nhớ các sự việc đang diễn ra. Tiếng kèn ai oán ngoài kia như nỉ non, than khóc, em không thể cầm giữ lòng mình thêm được nữa. Tiếng khóc này em khóc cho anh và cho cả chính mình, tiễn biệt anh!

Vài ngày sau, những sự thăm hỏi, qua lại của bạn bè, người thân cũng vắng dần. Em chợt nhận ra một khoảng trống thật lớn trong lòng mình, trong ngôi nhà nhỏ. Từ đây, sẽ chẳng bao giờ em còn trông thấy hình bóng anh một lần nào nữa, cũng như chẳng còn nghe tiếng anh nói cười. Sẽ không còn nỗi bực bội, cáu giận mỗi khi anh say. Nghĩa là chẳng còn ai kéo chăn khỏi đầu em mỗi khi mùa đông đến hay nhấc tay em khỏi đè lên ngực để thoát khỏi ác mộng. Em bật khóc nức nở, gọi to tên anh trong đêm vắng, khi con của chúng ta đã say ngủ. Nó chưa thể cảm nhận được nỗi đau mất cha, nhưng em thì hơn lúc nào hết thấu hiểu cảm giác mất đi người bạn đời đã từng hòa hợp, gắn bó. Và điều khiến em ân hận chính là đã quá thờ ơ, hờ hững những ngày qua. Em đã để cho nỗi chán chường, mệt mỏi xâm chiếm tâm hồn để rồi chọn cách buông tay. Em đã để chúng ta không nói với nhau được một lời chia tay. Câu hỏi cuối cùng của anh trong buổi trưa hôm ấy là “Em có ngủ được không?”

Nỗi ân hận dày vò, thiêu đốt tâm can, em cảm tưởng như mình phát điên. Em xô cửa vào phòng, đập vào mắt là bức ảnh trên tường, anh vẫn đang tươi cười trao em bó hoa cưới. Em gỡ bức ảnh xuống ôm nó trong tay ngồi khóc đến mệt lả. Em đã thấm nỗi cô đơn vì vắng anh. Và nỗi cô đơn ấy sẽ kéo dài bất tận. Chúng ta thừa thãi thời gian cho những việc vô bổ mà lại thiếu thời gian dành cho nhau để rồi khoảng cách ngày càng lớn.

Nếu em biết mai là ngày cuối cùng, nguyện sẽ dành cả phần đời trước đó để sống hết mình cho tình yêu của chúng ta.

© La Minh Nguyệt - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Yêu Bản Thân Mình Nhiều Hơn Nhé l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Chúng ta luôn gắn mác nỗi đau là điều gì đó tồi tệ và luôn cố xóa bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng có một sự thật rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đấy - trong trái tim và tâm trí của bạn. Chỉ là, bạn muốn chúng tồn tại với một ý nghĩa nào mà thôi.

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Nếu để sống theo kiểu chỉ tồn tại trên đời thì tôi đã hài lòng với những gì mình có, nhưng nếu để sống hạnh phúc thì tôi chưa đạt được. Chẳng phải, cuộc đời là hành trình mỗi người chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu nó kết thúc thì cuộc đời có dừng lại không?

Nhớ em

Nhớ em

Em ơi em nhớ anh không Anh thì rất nhớ mênh mông khoảng trời Vô hồn gọi gió chơi vơi Vô hồn anh nhớ lời thơ vội vàng

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Sao em không thể buông bỏ được thứ tình cảm này Em biết bản thân mình thương anh Không nỡ để anh một mình với thế giới phức tạp ngoài kia Một thế giới không tươi đẹp như trong cổ tích

Đội trưởng ba

Đội trưởng ba

Một đôi tay, một cái đầu và cả một trái tim của một người đội trưởng, mà suốt đời cô biết cô sẽ luôn gọi ba một cách thân thương một cách yêu thương như thế, là đội trưởng ba.

Cõi lòng buồn tênh

Cõi lòng buồn tênh

Người xưa có nhớ không em Ngày xưa anh nhớ buổi chiều nắng say Hồn đẹp xinh, tựa làn mây Khối tình không trọn mộng nào chua cay

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Nhưng khi nghĩ đến từ nay, nụ cười má lúm đồng tiền ấy của cô sẽ dành riêng cho một người đặc biệt thì tim cậu lại quặng thắt. Có hay chăng những điều mà chúng ta không thể nói ra sẽ luôn biến thành một nỗi đau?

back to top