Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu được chọn lại con vẫn chọn nơi bình yên ấy

2017-08-22 01:16

Tác giả:


blogradio.vn - Bố mẹ à, tuy nhà mình không khá giả giàu sang mà chỉ là một gia đình bình thường sống ở một vùng quê quanh năm nhìn thấy cánh đồng lúa nhưng nếu được sinh ra một lần nữa, con không mong sinh ra trong thành phố ồn ào náo nhiệt mà vẫn hi vọng được sinh ra trong gia đình mình tại nơi đây, nơi có những bình yên, nơi có bố mẹ, anh trai và những tình yêu thương mà chúng ta dành cho nhau.

***



Con đã rất thích những cuộc vui chơi cùng bạn bè, con cũng thích những niềm vui đến từ sự náo nhiệt ồn ã của đám đông, nhưng bây giờ thì không, vì con biết sau mỗi lần cuộc vui kết thúc sẽ mang lại cho người ta cái sự im ắng đến tiếc nuối, hụt hẫng. Chẳng thà bây giờ con cứ yêu cái sự bình yên trong chính ngôi nhà nhỏ bé của mình, nơi có bố mẹ, anh và con, nơi có những sự việc diễn ra và lặp lại hằng ngày đã rất gần gũi, thân thương.

Hè năm nay cũng giống như những mùa hè trước, bố mẹ cho con về quê chơi với anh chị, nhưng con không biết từ bao giờ mà con không mong rằng con được đi chơi lâu nữa. Con chỉ muốn đi đâu đó một chút rồi được trở về nhà ăn cơm mẹ nấu, về nhà ôm lấy mẹ nũng nịu một chút. Những ngày con đi chơi không ở nhà, sau những lần được anh chị đưa đi chơi, vui có, mệt có, sau tất cả khi đêm về con lại nhớ cái giường xếp đầy gấu bông mẹ mua, mẹ để vài chiếc chăn mỏng sẵn trên giường con khi mùa thu sang vì mẹ lo trời đêm về thu con sẽ bị lạnh mà ốm. Mẹ không muốn con thức khuya quá nên đêm nào mẹ cũng sang kiểm tra xem con ngủ chưa, mẹ chỉ im lặng đóng cửa phòng và rời đi khi thấy con đã ngủ trong chăn ấm áp. Nhưng con chỉ giả vờ ngủ thôi, và trong lúc đó con biết mẹ đắp chăn cho con, đặt chiếc điện thoại con ra xa giường vì sóng điện thoại rất hại cho sức khoẻ, mẹ còn khép cánh cửa sổ đanh mở rộng mà những cơn gió cứ mặc nhiên lùa vào căn phòng của con. Con biết mẹ đã lo cho con nhiều như thế.

Con có bệnh mà con không biết giữ, mẹ biết con có bệnh nên cứ nhắc con giữ sức khoẻ hoài. Con bị hen suyễn từ năm con hai tuổi, bố đi làm xa ở tận miền trong chỉ khi nghỉ phép mới về nhà được, mẹ một mình chăm sóc, nuôi dạy hai anh em con. Mẹ kể anh con cũng hay ốm, đi tiêm nhiều đến nỗi bác sĩ phải khó khăn khi tìm ven ở chỗ khác mới tiêm được, tay anh kín vết kim tiêm, nhưng anh không khóc. Còn con cứ ốm là khóc, khóc là lại lên cơn suyễn, con thở không được, mẹ thức hoài cả đêm xoa bóp cho con. Rồi ngày con đi viện, mẹ cũng một mình ngoài viện chăm con, con không nhớ lúc đó mẹ có giường để ngủ hay không, khoa nhi ngày đó phòng chật lắm vì bên giường bệnh luôn phải có bố mẹ ở lại để trông con mình, vậy mà mẹ thì chỉ có một mình, cực lắm. Lúc đó con biết mẹ đã yêu con nhiều như thế.



Ngày con lên chín tuổi, bố chuyển công tác về gần nhà rồi, mẹ đỡ cực hơn. Những ngày bố đã chuyển công tác về gần nhà. Bố đi làm bằng xe đạp thôi vì nhà gần đơn vị của bố mà. Sau mỗi buổi đi làm về bố sẽ trồng cây nọ cây kia, rau kia để cho gà cho lợn ăn. Lúc bố sửa đồ điện trong nhà, lại có những lúc bố cố về sớm để cưa cưa gõ gõ làm chuồng chim bồ câu hoặc cũng có những ngày bố mải mê làm chậu cây cảnh. Vậy đó, bố mẹ chỉ rảnh vào buổi tối rồi cùng nhau xem ti vi sau một ngày bận rộn công việc bên ngoài. Dù vậy vẫn thật bình yên. Trong ngôi nhà ấy chúng ta bỏ mặc ngoài kia những bộn bề của cuộc sống.

Ngày anh đi học xa nhà, bố đưa anh ra tận nơi thuê phòng, sắm đồ cho anh. Rồi bao lần sau đó, bố ra thăm anh, mang rau, mang trứng ra cho anh, bố đi đi về về gần 100km trong một buổi sáng. Có những bữa cơm có ba người khi trên đĩa chỉ còn hai miếng trứng, bố gắp cho con một miếng bảo con ăn nốt, rồi bố mẹ chia đôi miếng còn lại. Lúc đó con biết, bố yêu gia đình nhiều như thế, con thấy ấm áp vô cùng.

Ngày anh còn ở nhà khi nào bố nói anh không được thì dùng đến roi. Mỗi lần thế con đều khóc nức nở vì sợ anh đau.

Có những buổi trưa anh em con trốn mẹ ra vườn ném sấu để ăn. Có những buổi tối ngồi cạnh xem anh học bài.

Ngày anh đi học xa nhà rồi đôi khi con và anh vẫn nhắn tin cho nhau. Vì anh em con cách xa tuổi nhau nên anh cứ coi con là trẻ con, rồi ngày anh nhận ra con đã lớn cả về bề ngoài lẫn suy nghĩ, anh bảo có điều gì buồn cứ nói với anh vì anh là anh trai con.

Ngày đó, con thấy có anh trai là điều thật tuyệt vời.

Bố mẹ à, tuy nhà mình không khá giả giàu sang mà chỉ là một gia đình bình thường sống ở một vùng quê quanh năm nhìn thấy cánh đồng lúa nhưng nếu được sinh ra một lần nữa, con không mong sinh ra trong thành phố ồn ào náo nhiệt mà vẫn hi vọng được sinh ra trong gia đình mình tại nơi đây, nơi có những bình yên, nơi có bố mẹ, anh trai và những tình yêu thương mà chúng ta dành cho nhau.

Có những tình yêu mà, cũng tuyệt vời như tình yêu lứa đôi như thế.

© Mẫn Hằng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top