Nếu đã không nắm được thì mình buông tay nhau nhé
2018-06-24 01:28
Tác giả:

Bao lâu rồi em không làm phiền anh nữa nhỉ?
Bao lâu rồi em không í ới, không léo xéo anh Na ơi, anh Na à, anh Na ới nữa nhỉ?
Những câu chuyện, những tin nhắn thưa dần và không cảm xúc nữa rồi, vì ai cũng hiểu cái kết của đoạn tình cảm này ra sao đúng không anh?
Khi một người cứ cố chấp mù quáng chạy theo, còn một người hờ hững, buông lơi thì cái kết của câu chuyện đó chắc chắn là chia xa. Người chạy theo mãi một người không phản ứng gì, thì đến thời điểm sẽ mệt mỏi và dừng lại thôi anh.
Hôm qua, em vừa xem được đoạn phim tỏ tình của cô bạn tên trong một chương trình truyền hình. Cô bé đó làm em khóc rất nhiều anh ạ. Có lẽ vì hành động, tính cách của cô ấy có phần giống em. Bên ngoài thì mạnh mẽ, luôn bọc mình trong cái vỏ cứng và thể hiện mình là “đại ca”. Còn bên trong thì yếu đuối muốn tìm cho mình một người đàn ông đủ tin tưởng để dựa vào. Khi ban đầu giao lưu với mọi người, cô bạn đó đã thể hiện rất rõ ràng người mình chọn là ai, nhưng chàng trai đó không rung động. Khi được hỏi muốn tỏ tình trực tiếp hay không, cô ấy đã từ chối với suy nghĩ: “Mình đã thể hiện người ta không muốn thì không nên tỏ tình”. Nhưng anh biết câu chuyện phía sau là gì không? Khi quay lưng đi, Cô bạn đó đã đứng lại rất lâu, dằn vặt, tự hỏi và quyết định lại với suy nghĩ: “Muốn biết được lý do, dù biết trước kết quả vẫn là từ chối”. Có thể đây là sự cố chấp, nhưng có lẽ cũng sẽ là lựa chọn đúng đắn cho những con người yêu đơn phương. Thà rằng em nói ra, em nhận kết quả, nhận đau đớn còn hơn là em mãi không biết câu trả lời là gì rồi hy vọng, mộng tưởng và nhận lại cái kết còn đau đớn hơn gấp bội.

Em cũng như thế đúng không anh?
Cố chấp với thứ tình cảm em dành cho anh, nhưng không mù quáng khi anh buông tay vì không thể ở bên em được. Anh từng nói với em: “Với sức của anh hiện tại, anh không lo nổi cho em được”. Đúng mà cũng lại không đúng anh ạ! Em đâu cần anh lo đâu, vì em tự lo được cho em mà. Em mạnh mẽ, đủ tự tin là em lo được cho em, chỉ cần anh cho em niềm tin, cho em sự tin tưởng vào anh để em có thể can đảm theo anh thôi mà.
Đôi khi em hay tự hỏi “Em gọi tên mối quan hệ này là gỉ nhỉ?” Là “Người qua đường” ư? Người qua đường trong cuộc đời bộn bề, tấp nập, mưu sinh, và xô bồ của nhau. Chợt nhìn thấy nhau trong khoảnh khắc, có ấn tượng, nhưng không sâu đậm, và rồi qua vòng quay cuộc sống mình lại quên nhau thôi.
Em không còn nặng nề, cố chấp nữa anh ạ! Em đón nhận sự cô đơn, đón nhận sự thật mình buông tay nhau nhẹ nhàng hơn em tưởng. Chắc có lẽ ngay từ đầu phải cảm ơn anh, khi anh luôn thực tế hơn, luôn sáng suốt hơn và luôn nhắc nhở em rằng tình cảm này là không có kết quả đâu em
Từ ngày mai, cuộc sống của em sẽ khác. Không có anh, không có nỗi nhớ, không có sự dằn dặt vì ai nữa. Em sẽ sống thật tốt, sẽ trân trọng mình hơn, không thức khuya, không chơi game, hay đợi chỉ nhìn đèn Facebook của anh sáng rồi tắt nữa.
Vậy nên anh à, Anh Na của em à. À mà em ghét cái tên này lắm. Vì khi dùng cái tên này chỉ là tên ảo, tên gọi ở nhà của anh. Anh bảo muốn em gọi cái tên này, em không muốn, nhưng giờ nghĩ lại thì em hiểu rồi anh ạ. Vì với anh, em chỉ là một phần rất nhỏ, một người qua đường thật sự và sẽ không bao giờ nên xuất hiện trong cuộc sống thật của anh.
Em buông tay nhé. Đây chắc sẽ là lần cuối cùng em để tình cảm còn lại bên anh. Cầu chúc cho anh sẽ sớm tìm được người làm anh bất chấp tất cả để giữ cô ấy bên cạnh anh nhé.
Người yêu đơn phương mộng ảo ạ!
© Ngô Thảo – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.
Trả em về nơi bắt đầu
“ Em ngủ chưa? Mình quay lại đi em “ Điện thoại nó rung lên trong đêm vắng. Từ một số lạ, à không là số quen nhưng nó đã không còn lưu nữa. Số điện thoại mà hơn nửa năm qua đã không còn gọi và nhắn tin cho nó mỗi ngày, dù nó đã xoá nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim nó....
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Lời hẹn gặp lại
Những ký ức cũ rồi một ngày nào đó sẽ ùa về trong bạn. Vào một ngày bình thường, giữa những câu chuyện bình thường, nhưng khi nhớ lại, chúng lại mang theo biết bao nỗi niềm bồi hồi và ao ước. Ao ước được gặp lại những người đã từng ở đó trong cuộc đời mình.







