Nếu anh là gió
2020-03-20 01:20
Tác giả: Lan Phương
blogradio.vn - Nó rất thích hơi lạnh của mùa đông dù nó sinh ra vào giữa ngày hè nắng rát. Đứng trước biển, nó thích được hít hà vị mặn mòi của biển từ hơi gió. Yêu gió, có ngờ đâu cũng là cái duyên yêu anh.
***
- Alo, ai đấy?
- Ai ai cái gì? Anh không thấy vô duyên khi cứ nháy máy người khác à? Từ giờ đừng có giở trò nháy máy nữa đấy, không thì anh cứ liệu chừng!
Nó tắt phụp điện thoại với vẻ mặt cau có, mặc cho bên kia người nghe hình như còn đang “ú ớ” gì đó, khiến con bạn bật cười:
- Vợ mình cũng con mẹ ghê bố gớm phết ấy nhỉ!
Đấy, từ cuộc gọi điện tưởng là đã chấm hết ấy mà nó gặp anh theo nguyên lý ghét của nào trời trao của ấy. Anh xuất hiện vào một ngày không thơ mộng như phim Hàn. Anh đi cùng Ngọc, con bạn thân của chồng nó. Còn nó khi ấy đang vung vẩy mớ rau muống vừa mua ở chợ Tạm gần xóm trọ.
- Ê, Khanh! Nay cho bọn tao ké bữa cơm nhé! Ngọc toe toét cười vẫy tay.
Trong bữa cơm đạm bạc, Ngọc trình bày:
- Giới thiệu với chúng mày, đây là anh Phong - ông anh già của tao, hehe. Cái Thảo vợ tao thì gặp rồi. Hôm trước tao quên điện thoại, mượn máy lão để gọi cho chúng mày, xui máy ông ấy cũng gần hết tiền nên tao chỉ nháy được mấy giây thôi. Ông ấy bị chúng mày mắng nên bắt tao đưa đi giải thích.
- Không, chỉ có cái Khanh mắng anh Phong thôi, vợ có nói gì đâu nhề – Thảo vội thanh minh.
Vậy là nó gặp anh trong bối cảnh không thể “quê” hơn. Anh Phong thì chỉ nhìn nó tủm tỉm cười. Anh bảo xin phép lưu số của nó là “bà chằn” nhé, làm mọi người cười nghiêng ngả. Vài lần sau đó, anh chủ động nhắn tin, rồi nó và anh trở thành “cạ” buôn chuyện mỗi ngày. Anh Phong trong mắt nó cao chót vót, có khả năng nói tiếng Anh vèo vèo và biết cách làm cho nó bật cười những lúc đang buồn chán. Nó ít khi gọi anh là Hải Phong, mà chỉ leo lẻo gọi anh là Gió.
***
Bên tiệm trà chanh bụi phố, anh Phong nhìn nó đang quấy ống hút màu xanh nói:
- Bọn em kể ra cũng lạ thật. Em là vợ của Thảo. Mà Thảo lại là vợ của Ngọc. Vậy rốt cuộc giới tính mấy đứa thế nào?
Nó lườm anh một cái xém mặt. Anh lại bảo, trong gia phả hệ này, em là cô bé ghê gớm nhất nhỉ. Uống hết cốc trà chanh, nó và anh đi bộ dạo quanh vỉa hè Bờ Hồ. Nó lại lảm nhảm trêu anh:
- Sao tên anh là Gió? Nếu là gió thì kiểu gì cũng hay bay lượn anh nhỉ!
Anh bất giác nắm bàn tay nó:
- Em có tố chất của thầy bói đấy.
Nó rụt bàn tay lại:
- Tất nhiên, khen em thì khen cả ngày. Trả công thầy bói, anh mua kem Tràng Tiền cho em ăn đi!
Nó ăn luôn hai que kem còn anh ngồi nhìn và cười. Anh bảo:
- Anh vừa xin được học bổng đi du học hai năm tại Australia.
Chiếc kem ngọt lạnh trên tay nó tự dưng chẳng còn thấy ngon nữa. Nó nhìn ra phía tháp Rùa:
- Vậy chúc mừng anh! Gió phải bay xa là đúng rồi.
Trên chiếc xe Dream, vòng quanh con phố Đinh Tiên Hoàng rồi về nhà, con bé mọi khi nói luôn miệng nay bất chợt lại im lặng. Anh kéo nhẹ tay trái của nó nắm khẽ. Dừng trước cổng về xóm trọ, anh thì thầm:
- Nhóc, làm bạn gái anh nhé?
Nó đỏ mặt “Hứ” rồi chạy vụt về phòng trọ.
***
Suốt cả tuần nay, con bạn cùng phòng thấy nó như bà già khó tính, ít nói ít cười. Không biết nó khó chịu vì lời tỏ tình nửa thật nửa, nửa đùa của anh, khó chịu vì anh sắp đi du học xa. Hay khó chịu vì con tim nó hình như bị lỗi một nhịp khi nghĩ về anh. Kệ tất cả, đùa hay thật thì nó quyết định sẽ từ chối lời tỏ tình ấy. Nó đã có một quy tắc đặt ra: Không yêu khi còn đang học.
Thực ra suốt quãng đời lít nhít phổ thông, lịch trình thời gian biểu của nó chỉn chu đến mức khiến thằng em phát cáu: Ở nhà - cơm nước, học bài, đi học rồi về nhà - cơm nước, học bài. Nó – một con bé có thể gọi là “ngoan” cũng được, “đần” cũng xong hay theo ngôn ngữ thằng em ác ôn thì là “tự kỷ”. Ký ức không tỳ vết ấy được tô vẽ thêm đủ nét khi nó lần đầu thoát ra khỏi lớp vỏ bao bọc của gia đình với tờ giấy báo trúng tuyển đại học trên tay.
Những ngày này, nó lên thư viện trường nhiều hơn, cố gắng bỏ quên cái điện thoại để không nhìn thấy chấm xanh mesenger mỗi ngày và để tránh mặt khi anh tới tìm. Con bạn thì không buông tha:
- Này, vợ với anh Phong thế nào? rồi hả? Mà dạo này hai người không thấy í ới nhỉ?
Nó làm mặt tỉnh bơ:
- Thứ nhất vợ chẳng có cái gì với ông anh gió bão của cái Ngọc; nên chồng dẹp ngay đi. Thứ hai, chán rồi, chẳng có chuyện gì để nói nữa thì thôi, nghỉ cho khỏe.
Nghe cái cổng xóm trọ “cạch” một tiếng, cái Thảo phát hiện có một bông hồng cài ở cửa phòng, giơ trước mặt nó:
- Này, gió với mây, có không giữ, mất đừng tìm được nháaaa…!
Nó bấm bấm rồi lại xóa xóa không biết bao nhiêu lần trước cái tin nhắn điện thoại, có lẽ phần kiêu hãnh, bảo thủ và tự kiêu trong nó đã lấn át tất cả.
***
Thi hết môn, nó lượn ngay về quê, về miền sóng miền gió để xua đi hết ưu phiền. Một cô nàng mảnh khảnh tưởng như gió có thể cuốn bay, đạp xe lạch cạch ra bờ kè ngồi nghe biển hát rì rào. Khổ cái, lần này ra biển sao nó không thấy lòng thanh tịnh như những lần trước. Cứ hễ nó nhắm mắt lại hiện ra nụ cười của anh. Xa anh, nó mới hiểu thế nào là nhớ. Nó dặn lòng nếu chẳng yêu sẽ chẳng khổ, chẳng buồn; có phải vậy không? Điện thoại của nó rung lên và sáng bừng dòng chữ: Gió đang gọi. Tim bất chợt đập nhanh, nó bấm máy:
- Alo…
- Alo, tôi là Gió đây. Tôi đang đuổi theo cô gái đã đánh cắp trái tim của tôi rồi chạy trốn. Em có biết cô ấy đang ở đâu không?
Từ bên kia điện thoại, mà hình như là từ khoảng cách gần hơn, tiếng nói thân thuộc của anh cất lên. Theo phản xạ, nó quay lại phía sau thì thấy đúng là anh Gió cao chót vót, đang cầm chiếc điện thoại, trên chiếc xe Dream đang dịu dàng cười với nó.
Trong vòng tay rộng lớn trước biển, anh thì thầm với nó:
- Em bảo anh là gió nên em chạy tới đâu, gió sẽ theo em tới đó.
- Thế này người ta gọi là: Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng đấy nhé! – Nó bây giờ mới cất giọng. – Mà bao giờ anh đi du học?
- Ngốc ạ, anh đi du học thì em không yêu anh nữa à? Anh hỏi nhưng vòng tay xiết chặt hơn như thể sợ nó sẽ lại vùng chạy mất.
Nó quay lại, khẽ thì thầm và véo von lời hát:
- Nếu anh là Gió, thì em sẽ là Sóng nhé. Em sẽ luôn ở đây và đợi anh
"Sóng bắt đầu từ Gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau" (*)
© Phương Khanh – blogradio.vn
(*) Sóng, Xuân Quỳnh
Mời xem thêm chương trình:
Thương là thương thế thôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.