Nắm tay anh vượt qua giông tố
2018-08-14 01:22
Tác giả:
Những ngày tháng cuối đời sinh viên là những ngày tháng thật vui và ý nghĩa với em, bởi nó có sự hiện diện của anh. Anh bỗng xuất hiện như ánh nắng ấm áp trong ngày đông, xua đi lạnh lẽo trong cuộc đời em. Có anh, em một lần nữa cảm nhận tình yêu ấm áp, để em không còn cô đơn tự mình chống chọi với sóng gió. Thời gian mình bên và yêu nhau quá đỗi ngắn ngủi, nhưng lại để trong em những hồi ức tuyệt đẹp.
Em yêu anh, chàng trai của em à!
Anh có biết, em rất thích cách anh quan tâm, cách anh yêu thương em, và em thích ngắm nhìn anh cười mãi không thôi.
Chẳng biết từ bao giờ mà em bị cuốn hút bởi nụ cười, bởi giọng nói ấm áp của anh. Mỗi sáng thức giấc, như một thói quen, việc đầu tiên em làm là cầm chiếc điện thoại và lướt lướt new fed. Nhưng lạ thay, chỉ sau chưa đầy một phút, một tiếng “ting” vang lên - chẳng có thể là ai khác, chính là tin nhắn từ anh. Bất kể nửa đêm em thức giấc hay em không ngủ được, anh đều là người đầu tiên xuất hiện quan tâm và lo lắng cho em.

Em đã rất sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ và ngày mai khi em thức giấc, giấc mơ đó sẽ theo gió mà bay đi mất. Nếu thực sự gặp được anh chỉ là trong mơ, em nguyện không bao giờ tỉnh giấc.
Chàng trai à, thời gian mình bên nhau quá ngắn phải không anh? Nhưng sao em lại thương và giành nhiều tình cảm cho anh đến thế.
Anh biết không, nhiều lúc em đã thấy mệt mỏi vô tận khi giành cả thanh xuân để chờ đợi, chờ đợi một người vì lo cho em, vì không muốn em phải đơn độc một mình trên thế gian này, mà bước đến mang em đi bên cạnh người đó. Thế mà, chẳng hiểu sao vì anh em lại vui vẻ chấp nhận, chấp nhận yêu xa thêm một lần nữa. Giờ đây em và anh mỗi người một nơi, một thành phố khác nhau và một công việc khác,… Thế nhưng, chàng trai à, em chỉ cần tình cảm mình giành cho nhau không đổi thì dù xa cách mấy em cũng đủ vững tin để vượt qua.
Em đã từng nói, em ghét sự thay đổi, ghét nhìn thấy người mình yêu thương thay đổi bước đi. Hứa với em sẽ cùng em viết nên những câu chuyện đẹp, cùng em vượt qua mọi sóng gió, dù giông tố, bão bùng cũng sẽ nắm tay em thật chật để cùng nhau đến với nơi có nắng vàng.
Gửi tới anh những lời yêu thương nhất – em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm!
© Yumi – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Điều đúng đắn
Tôi gọi một tiếng "Anh...", vẫn gọi là "Anh" nhưng sao sự thật lại chua chát đến vậy? Anh quay qua nhìn tôi như chờ tôi nói điều gì đó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, nước mắt tự tuông ướt cả tóc.
Kí ức tuổi thơ
Những tiếng khóc òa chạy về nhà thay đồ thật nhanh rồi dặt dẹo nằm sấp lên bộ ngựa hay bộ vạt để chờ hỏi tội. Trẻ quê chúng tôi ai không lớn lên như vậy xem như mất đi một miền ký ức thú vị.
Hoà bình đẹp lắm
Hoà bình hôm nay mới đẹp làm sao Nắng rực rỡ vàng tươi trên ruộng lúa Tiếng trẻ thơ ê a vui ca múa Làng quê ta rộn rã bước vào mùa.
Đừng lựa chọn khi ta không nguyện ý
Thế gian luôn công bằng ở chỗ, ai cũng sẽ có một cơ hội để sống, và sống như thế nào: trọn vẹn cũng được, tương đối cũng chẳng sao, sai lầm đánh mất cơ hội sẽ không ai trách. Chỉ hy vọng một điều, đừng để bản thân sống trong lựa chọn không nguyện ý muốn của chính mình.
Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 2)
Gió luồn nhẹ qua khung cửa mở hé, mang theo hương ngai ngái của lá khô, một chút nắng nhạt đầu ngày và tiếng chim ríu rít đâu đó sau vòm cây. Cơ thể anh mệt hơn, đầu hơi choáng, đôi chân không còn nhanh như trước. Nhưng lạ thay…tâm anh rất nhẹ.
Đứa trẻ đi tìm mảnh ghép còn thiếu
Cái định nghĩa gia đình thật khó nói cũng thật dễ nói, có rất nhiều định nghĩa làm nên một gia đình và quan trọng là chỉ cần chúng ta coi đó là gia đình thì đó đã là gia đình rồi.
8 khoản đầu tư khôn ngoan nhất đời người: Lợi nhuận không chỉ là tiền bạc
Bạn là người sẽ dành nhiều thời gian nhất cho chính mình và góp phần vào mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn. Dưới đây là những khoản đầu tư tốt nhất cho bản thân, giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện mình.
Yêu và lấy người yêu cũ của bạn thân
Nghĩ đến cảnh họ gặp lại, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, tôi không khỏi lo lắng. Người ta bảo, “tình cũ không rủ cũng đến”, huống chi đó lại là tình đầu, kéo dài suốt 7 năm thanh xuân. Tôi tin anh, nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi bất an.
Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 1)
Anh ngồi thừ ra, cảm giác như vừa phát hiện một vết nứt nhỏ trên tấm kính mà mình vẫn ngỡ là nguyên vẹn. Một cảm giác khó chịu, âm ỉ, không rõ hình dạng. Anh đưa tay lên ngực. Không đau. Không mệt. Không gì cả. Nhưng chính sự bình thường tuyệt đối ấy lại khiến anh thấy lo lắng một cách vô lý.
Hạnh phúc khi được làm mẹ
Câu nói của ba vẫn còn in sâu trong đầu mẹ: "Em đã quá vất vả rồi, và cảm ơn em đã mang con đến bên anh". Điều mẹ vui mừng không phải vì con là con trai để hoàn thành tâm nguyện của bà nội mà vì mẹ đã được làm mẹ. Điều mà từ rất lâu rồi mẹ luôn mong chờ.






