Muốn gặp anh
2025-03-28 19:50
Tác giả:
blogradio.vn - Thật sự cảm ơn anh vì đã đến gặp em, để em có thể nói ra những lời đã cất giấu bao năm nay để có thể bước tiếp hành trình cuộc đời không có anh. Nhưng... liệu điều đó có thật sự dễ dàng?
***
Gửi anh,
Em biết rằng lá thư này sẽ không bao giờ đến tay anh. Nhưng em vẫn muốn nói ra những điều em vẫn luôn chôn cất trong lòng.
Ngày 30/1/2025, cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại nhau, sau 7 năm...
Trước ngày em và anh gặp lại, anh không biết rằng em đã mong đợi ngày này đến biết nhường nào đâu. Từng phút từng giây trôi qua, em cảm thấy thật bồn chồn, lo lắng, tự hỏi rằng anh sẽ trông như thế nào, em sẽ nói những gì, em sẽ mặc bộ váy gì đến gặp anh, liệu giữa hai đứa có sự bối rối hay không,... tất cả như nhấn chìm lấy em sau khi em nhận được tin nhắn xác nhận hẹn gặp từ anh. Liệu đó chỉ là sự phấn khởi khi sắp gặp lại một người bạn cũ, người yêu cũ, quá khứ, ký ức đã qua, những gì đã "cũ", hay còn hơn cả thế?
Lần về Việt Nam này, ở mọi nẻo đường, trên mỗi chuyến xe, bên mỗi góc phố em đi qua, em đều mơ hồ nhìn thấy anh. Em biết rằng điều này thật không tốt chút nào, bởi nếu làm thế em thật sự có lỗi với mối quan hệ hiện tại - người thật sự yêu em và luôn phấn đấu vì em. Nhưng em không thể ngăn cản bản thân nghĩ về việc chúng ta sẽ gặp lại nhau, vì Trái Đất này rất tròn, vì duyên số, vì vũ trụ đã cho em gặp anh.
Giây phút trông thấy bóng lưng anh ngồi đợi em ở quán cà phê, em thật sự xúc động. Đã qua bao năm, nhưng sự thân quen ấy thật không hề vơi đi. Em như vỡ oà khi ánh mắt ta chạm nhau. Ánh mắt ấy sáng ngời như ánh sao, như cái cách anh nhìn em tan trường trong những tháng năm cấp 3 ấy. Nhưng có một điều duy nhất em không thể đoán được trong ánh nhìn ấy, chính là liệu anh có còn yêu em, chỉ là sự bất ngờ, hay chỉ là sự nuối tiếc cho những tháng ngày đã cũ?
Anh biết không?
Em đã nghĩ đến tỉ tỉ câu hỏi, những câu trải lòng để đến nói với anh, nhưng kể từ giây phút gặp anh, mọi sự chuẩn bị ấy đều hoá hư vô. Chúng ta trải lòng với nhau như những người bạn, chậm rãi tìm hiểu về những thay đổi của đối phương kể từ sau giây phút chia tay. Rồi như một cuốn phim tua chậm về 7 năm về trước, cuối cùng em cũng đã có thể nói câu xin lỗi với anh. Em đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, thời gian sẽ xóa nhoà tất cả, thế nhưng cảm giác có lỗi ấy đã luôn theo em suốt quãng thời gian vừa rồi. Thật sự cảm ơn anh vì đã đến gặp em, để em có thể nói ra những lời đã cất giấu bao năm nay để có thể bước tiếp hành trình cuộc đời không có anh. Nhưng... liệu điều đó có thật sự dễ dàng?
Sau chừng ấy năm, anh vẫn không thay đổi. Vẫn là một anh Bác sĩ tương lai theo đuổi con đường học thuật và ước mơ của mình một cách nghiêm túc. Anh không biết rằng khi anh tâm sự về công việc của mình, về những khó khăn, cạnh tranh trong ngành, về những nỗ lực của bản thân, anh thật sự toả sáng đến nhường nào đâu. Nhưng anh à, liệu anh có nhận ra như em rằng, khi chúng ta nói về những trải nghiệm cá nhân, về ước mơ, về nhân sinh quan của mỗi đứa, khoảng cách của hai ta thật sự đã rất lớn. Vì để theo đuổi đam mê của bản thân, vì trách nhiệm của những người con cả trong gia đình, ta đã lựa chọn đánh mất nhau. Để rồi giờ đây khi chúng ta nói về những nơi em đã đi qua, những trải nghiệm sống nơi đất khách, kinh nghiệm sống, anh đã không còn có thể hiểu em nữa rồi. Khoảng cách ấy lớn đến mức, em đã có câu trả lời cho việc liệu có còn cơ hội nào cho cả hai.
2 tiếng trôi qua đối với em nhanh như một cái chớp mắt, nhưng cũng như một cuộn băng cũ tua chậm lại. Dù không thể nói hết ra những cảm xúc thật của mình, nhưng em cũng rất vui vì được nhìn thấy anh, người em mỗi ngày đều nghĩ đến. Em rất nhớ anh, nhớ đến mức không một ngày nào trôi qua mà em không nghĩ đến anh. Nhưng cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải chia tay anh ạ. Em và anh lại sẽ phải tiếp tục bước trên cuộc hành trình mà không có đối phương, như cách chúng ta đã bỏ lỡ nhau 7 năm về trước. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai, như những người bạn cũ, để chúc phúc cho nhau, để mỉm cười cùng nhìn lại những hoài niệm mà chúng ta đã từng có nhau. Em sẽ thôi không nhớ anh nữa, bởi vì em rất trân trọng mối quan hệ hiện tại của em, và em không thể tổn thương anh ấy. Nếu vũ trụ an bài, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, phải không anh?
"Em chỉ muốn được gặp lại anh
Ngược dòng quá khứ tương lai để tìm anh
Dẫu đi hết muôn dòng thời gian
Qua biết bao người
Lòng này vẫn thương vẫn đợi
Dẫu cho có muôn trùng gian nan
Em chỉ cầu mong nhận được lời hồi đáp
Anh có đang như em, vẫn chờ mãi một lời
Mình nguyện lòng bên nhau mãi không rời"
© Hamie Vo - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cần Bao Nhiêu Duyên Nợ Để Ở Bên Nhau Đến Suốt Đời | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Suy nghĩ về tiêu đề "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" của Đại Đức Haemin
Vậy thì “bước chậm lại” để ngắm nhìn vạn vật đang chuyển mình trong gió, bước chậm lại để ta thấu hiểu hơn về cuộc đời, về con người, hay đơn giản là bước chậm lại để gom nhặt những “mảnh người” của chính mình, để biết ta còn biết buồn, biết yêu, và biết tất thảy mọi cảm xúc như con người.

Mưa bóng mây
Chúng ta rồi sẽ yêu một người nào khác, khi tìm được một trái tim thực sự đồng điều với mình, cậu nhỉ. Chỉ tiếc, đó chẳng phải tớ, cũng chẳng phải cậu.

Đón chào ngày mới
Đón ánh sáng hừng đông gợi mở, Chào bình minh ló rạng, đêm tan. Cho ngày mới rực nắng vàng, Chim ca, hoa nở, mây ngàn lững lờ.

Đợi
Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình
Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ
Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?
Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng
“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi
Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu
Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.