Muôn dặm những cung đường
2021-09-13 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Cô kể tôi nghe cuộc sống đầy hạnh phúc và cũng đầy nước mắt của cô. Tôi nghe mà cứ ngồi ngây người, trong đầu tôi lúc đó chỉ có suy nghĩ người ta chia tay vì hết yêu nhau, chứ ai lại chia tay khi còn yêu người kia thắm thiết
***
Chị tôi ghi tên cho tôi theo học thêm môn toán ở lớp của cô, năm đó tôi học lớp chín
Tôi vùng vằng không chịu, vì tôi nghĩ với sức học hiện tại của tôi thì dư sức qua cầu, nghĩa là không cần học thêm, những gì cô giáo giảng ở lớp đã đủ kiến thức rồi, tôi hiểu và nắm chắc bài, vậy là được
Nhưng chị tôi bảo tôi khờ quá, thật ra ghi tên học vậy để làm tiền đề cho ba năm học ở cấp ba tiếp theo mà thôi, vì ngày ấy lớp của cô rất đông, gần như các lớp của các ngày trong tuần đều kín chỗ. Chị tôi nói cứ đăng ký vậy cho chắc ăn, học liên tục bốn năm theo cô là rất vững về toán, còn phải thi đại học nữa, cho chị yên tâm
Má tôi cũng động viên tôi học, má nói má được học rất ít nên cứ mong các con được học thật nhiều
Tôi nhớ lớp học đó phải gần năm mươi bạn
Tiếng đồn quả không sai, cô khái quát lại hết những kiến thức cơ bản mà lũ học trò như tôi đã học, ai còn bất cứ thắc mắc gì là cứ hỏi, rồi cô mới giảng bài mới. Tôi còn nhớ cô nói cô không chấp nhận được học trò của cô bước chân ra khỏi lớp mà còn lơ mơ chưa hiểu bài học hôm đó
Tôi được cô gọi lên bảng giải bài tập mấy lần, có lần cô khen có lần cô cốc vào đầu tôi và nói
- Em nắm bài tốt nhưng còn chần chừ trong cách giải, em muốn chọn cách tốt nhất, cô biết, nhưng em luôn để lộ ra điều đó, làm cả lớp cứ hồi hộp nhìn nhau
Tôi cười không biết nói sao rồi trở về chổ ngồi, nhỏ bạn quen ngồi bên huých nhẹ vào tay tôi như một lời khen, một sự khích lệ
Một thoáng bồi hồi khi nhớ về ngày tháng xa xăm ấy
Nhà cô rất rộng, nguyên một gian nhà lớn và một vườn hoa lớn là nơi cư ngụ của bốn mẹ con cô, có hai cổng vào, cổng bên này là dành cho gia đình, còn cổng bên kia là dành cho học trò đến học, vậy mà có lúc cô cho giải lao năm mười phút là cả bọn chúng tôi cứ túa ra vườn, tôi thích nhất là ngắm những bông hoa dại tím tím. Chúng tôi chỉ ngắm vườn hoa chứ tuyệt đối không phá phách nên cô yên tâm. Tôi không biết các bạn ngày ấy thì sao chứ tôi nhớ hoài vườn hoa nhà cô
Tôi học ở đó một tuần ba buổi, có thêm những người bạn mới, trong đó có ba người con của cô. Cả ba đều học giỏi, nhất là cô con gái giữa duy nhất, cô bé nhỏ hơn tôi mấy tuổi, sau này từng dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh cả văn và toán
Tôi chỉ chưa bao giờ thấy người đàn ông trụ cột trong gia đình cô, mà tôi cũng chẳng thắc mắc và để ý chuyện đó
Cho đến một ngày, tôi đến học thì được thông báo là tạm nghỉ một hôm vì cô bị ốm
Sau này tôi mới biết, hôm đó cô nghỉ dạy một buổi để chia tay chồng cô
Ngày cuối cùng tôi học ở đó, tôi là người chào tạm biệt cô sau cùng. Cô không cho tôi về, bảo tôi ở lại ăn tối cùng cô. Tôi nhớ bàn ăn chỉ có hai cô trò, tôi thích món mì xào cô làm, cô nói các con cô đã ăn trước và lên phòng riêng hết rồi
Cô kể tôi nghe cuộc sống đầy hạnh phúc và cũng đầy nước mắt của cô
Tôi nghe mà cứ ngồi ngây người, trong đầu tôi lúc đó chỉ có suy nghĩ người ta chia tay vì hết yêu nhau, chứ ai lại chia tay khi còn yêu người kia thắm thiết
Cô nói chú nhất quyết đòi chia tay, chú để lại hết tài sản cho cô và mong cô chu toàn trách nhiệm với các con
Chú đi xa và vào chùa sống, cô đã lần theo để biết chú ở đâu và vì sao như vậy nhưng cô mất dấu chú. Chú không gửi thư hay có bất cứ tin tức nào nhắn đến cô, mà mọi người cũng rất ngạc nhiên vì cô chú đang rất hạnh phúc. Cô nói cô làm vợ mà còn không biết vì sao chồng mình cứ khăng khăng vậy
Chú không có lời giải thích nào mặc cho nội ngoại hai bên gạn hỏi, còn cô cứ muốn điên loạn lên vì cô còn thương chú rất nhiều
Cô nói với tôi cô phải đứng vững vì ba đứa con của cô chú, cô không được phép gục ngã. Chú nói chú thích được sống yên tĩnh một mình, họ không ly hôn, nghĩa là trước pháp luật cô chú vẫn là vợ chồng
Tôi ở lại bên cô gần cả tiếng trong buổi tối hôm đó, chắc vì cô thân với chị tôi nên cô muốn tâm sự cùng tôi một chút cho nhẹ lòng
Tôi nhớ mãi món mì xào của cô đến tận lúc này
…
Tôi gặp lại cô khi đang học năm thứ tư bậc đại học
Tôi đang chạy xe trên đường biển còn cô đang vừa đi thể dục vừa nghe nhạc. Tôi dừng xe và gọi cô
Hai cô trò ngồi bên nhau lần nữa trên ghế đá ở biển
Nhìn cô mặc bộ đồ thể dục và gắn tai nghe trông rất trẻ trung, ánh mắt cô ngời ngời hạnh phúc
- Chú về với cô rồi em à, sau mấy năm ở chùa chú quay về hẳn với cô luôn
Đó là câu đầu tiên cô nói sau mấy năm gặp tôi
- Cô nghỉ hưu rồi, cũng không dạy thêm ở nhà nữa, cô muốn dành hết thời gian cho chú
- Em vui quá, nhìn cô khỏe và hạnh phúc như vầy. Em đang được nghỉ hè. Sao chú không đi thể dục cùng cô?
- Chú đang hàn huyên với mấy người bạn ở nhà nên cô đi một mình
Hai cô trò không hẹn mà cùng im lặng và nhìn ra biển. Thật là kỳ lạ, có những mối tình có những cuộc đời như cô giáo của tôi, nói ra chắc chẳng ai tin, họ xa nhau rồi lại quay về bên nhau, không oán trách, bao dung thấu hiểu và vẫn thương nhau
Lần đó gặp cô cho đến bây giờ đã mấy chục năm, tôi đã có gia đình, đã biết và chứng kiến bao chuyện tình khác nhau nên tôi hiểu, thế giới này có bao nhiêu con người là có bấy nhiêu cuộc đời, có trùng trùng những nỗi niềm không thể gọi tên chính xác. Người ta có thể đi về muôn lối, có thể chọn con đường này rồi lại rẽ ngang sang con đường khác, rồi lại chọn một con đường khác nữa, nhưng cho dù là sự chọn lựa nào thì người ta vẫn khát khao được hạnh phúc
“Thưa cô giáo của em
Những công thức toán học ngày nào cô dạy thật sự đã thoát hết khỏi trí nhớ của em, những gì về cô còn lắng đọng trong em đến phút giây này là nụ cười khích lệ trên gương mặt cô, là giọng nói khàn đặc của cô, là hương vị thơm lừng của món mì xào tối hôm ấy, là ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khi cô nhìn em lúc ở biển quê mình
Em viết cho riêng em tí cô nhé”
Riêng tôi, tôi đã dừng lại bao lần trên những cung đường tôi đã chọn, đã đi và vẫn đang đi, tôi không nhớ, tôi chỉ biết tôi dừng lại để lắng nghe nhịp thở của chính tôi, để tự tôi nhắc nhở tôi rằng, với muôn dặm những cung đường còn lại của cuộc đời, hãy biết sống, biết yêu thương và biết trân trọng
Ngày trước các bạn tôi vẫn bảo sau này tôi sẽ là một ca sĩ, vì tôi thích hát.
Tạm biệt chim én xưa
Tạm biệt luôn giấc mơ
Và giàn hoa tím bên nhà ai nhớ mong
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 538: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 1)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?