Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một nửa mùa hạ trong tôi

2023-07-29 23:52

Tác giả: Yến Đỗ Hoàng


blogradio.vn - Dẫu biết là không có kết quả nhưng tôi vẫn quyết tỏ tình với anh, dù tôi chắc chắn điều này cũng không níu giữ anh ở lại bên tôi, nhưng ít nhất tôi sẽ không nặng lòng về vấn đề đó nữa, anh cũng sẽ hiểu được tình cảm mà tôi dành cho anh.

***

Ai trong chúng ta cũng biết mùa hạ vốn là một mùa ăn chơi giải trí sau một khoảng thời gian học tập và làm việc. Bởi mùa hạ là thời điểm thích hợp cho các hoạt động ngoài trời hay những buổi hẹn hò vui chơi thỏa thích... Mùa hạ đẹp một cách rực rỡ nhờ những đoá hoa phượng đỏ thắm hay những tia nắng vàng óng ánh, và càng đặc biệt hơn là khi có anh. Đối với tôi mùa hạ là một mùa của thanh xuân, tình yêu và tuổi trẻ thế nên...

Xinh chào! Tôi là Dương, sinh viên năm 3 trường Đại học Mỹ thuật. Để tôi kể cho các bạn nghe về mùa hạ của tôi nhé.

Vào mỗi dịp hạ tới, trường tôi luôn tổ chức những buổi tình nguyện, nhằm giúp đỡ mọi người cũng như trao đi những món quà tình thương, để mang đến một mùa hè sinh động và hạnh phúc, hay tổ chức những buổi ngoại khóa như: giúp người dân dọn rác thải, xây dựng mái ấm tình thương, giúp trẻ em khó khăn xóa mù chữ, hỗ trợ người dân ở vùng sâu vùng xa, v…v. Đợt đó, tôi cũng đăng kí tham gia cùng nhỏ bạn vì tôi thấy hoạt động này rất là ý nghĩa, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và hơn hết việc làm này còn đem đến nhiều đóng góp có ích trong xã hội.

Và cũng nhờ buổi ngoại khóa năm ấy tôi đã gặp được một chàng trai, hay nói đúng hơn là dư vị tôi đang tìm kiếm suốt 21 năm qua, đó là dư vị ngọt ngào. Anh tên là Tùng, sinh viên năm 4 khoa điêu khắc của trường Mỹ thuật. Với ngoại hình ưa nhìn cùng nụ cười tỏa nắng đã làm tôi say đắm từ cái nhìn đầu tiên.

Khi ấy tôi liền thốt lên với nhỏ bạn rằng:

- Mày nhìn kìa, đằng ấy.

- Thấy rồi, tia cũng nhanh nhỉ, thế tiếp cận như nào đây?

- Ừm… chờ cơ hội vậy. - tôi ngại ngùng nói.

Và thế là, trời không phụ lòng người, tôi và nhỏ bạn được xếp chung nhóm với anh ấy. Tôi vốn tính hoạt bát vui vẻ nên bắt chuyện với mọi người cũng khá nhanh, nhóm tôi rất vui và hòa đồng, anh ấy lại rất nhiệt tình, hỗ trợ tôi trong công việc trào quà cũng như trong các hoạt động của nhóm. Anh là một người khá là kĩ lưỡng và biết quan sát, tôi để ý, sau mỗi hoạt động diễn ra anh đều mang nước đến cho các thành viên và mời họ uống, trong đó có cả tôi. Vì có khá nhiều hoạt động ngoài trời, giữa cái nắng nóng của Sài Gòn chỉ làm cho chúng ta mệt mỏi và uể oải, ấy vậy mà lần nào thấy tôi đang hỗ trợ mọi người anh đều đến bên che nắng và giúp đỡ tôi. Tôi thầm nghĩ liệu anh ấy có thích mình thật không, hay đây chỉ là sự nhiệt tình nhất thời. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, giữa cái nắng nóng này trong lòng tôi cũng cảm thấy mát mẻ, yêu mến đến lạ thường. Mát mẻ bởi sự hạnh phúc của những đứa trẻ, mát mẻ bởi những niềm vui của người dân và yêu mến bởi cái cách mà anh đã quan tâm tôi.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra xuông sẻ, tôi cảm thấy giữa hai chúng tôi có khá nhiều điểm chung qua cách làm việc cũng như nói chuyện. Ngoài ra tôi còn bị ấn tượng bởi tính cách và con người anh, thật ấm áp và nhẹ nhàng làm sao. Điều đó càng khiến tôi thích anh hơn.

Sau khi kết thúc buổi tình nguyện tôi mạnh dạn hỏi:

- anh Tùng, không biết anh có thể cho em cách thức liên lạc được không. Vì em cảm thấy mình cần học hỏi khá nhiều từ anh qua buổi ngoại khóa này.

Anh cười một cái rồi cho tôi số điện thoại.

Về đến trường tôi vui không thể tả. Và cứ thế ngày qua ngày tôi có nhiều lần gặp gỡ với anh hơn có nhiều cuộc trò chuyện khiến hai người hiểu nhau hơn. Hôm ấy anh dẫn tôi và nhỏ bạn tới gặp những người bạn chí cốt của mình rồi giới thiệu tôi với họ. Từ đó chúng tôi cũng dần tiến xa hơn về mối quan hệ, dần trở nên thân thiết từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Dù chưa công khai nhưng tôi cảm giác trong lòng anh tôi có một điều gì đó đặc biệt. Nhưng tôi vẫn đắn đo suy nghĩ rằng, anh có thật sự thích tôi một cách nghiêm túc, hay anh chỉ coi tôi là một người em gái, là một người bạn tâm giao. Tôi luôn canh cánh trong lòng về suy nghĩ ấy, tôi rất muốn hỏi anh nhưng tôi sợ điều này càng làm cả hai trở nên khó xử. Tôi đành im lặng dù nhiều người thường bảo: im lặng là sẽ đánh mất nhau, nhưng tôi thấy im lặng lúc này là dành sự tôn trọng cho nhau, để có 2 có thêm thời gian và có những suy nghĩ thiết thực hơn.

Thế là một mùa hè đã qua đi đã đến lúc những cuộc vui cũng phải kết thúc. Giờ tôi là sinh viên năm 4 còn anh là sinh viên năm cuối, cả hai đều bận rộn vì đồ án và công việc học tập riêng. Nhưng dù thế chúng tôi vẫn có những buổi đi chơi, làm việc nhóm rất vui, xen lẫn nỗi buồn và giận dỗi anh ấy. Ngoài ra còn có những khoảng thời gian mà anh chăm sóc quan tâm tôi, từ những buổi hẹn hò ấm áp vào ngày đông đến mát mẻ của ngày xuân. Cứ thế 1 năm trôi qua, một mùa hè mới lại tới, tôi còn nôn nao trong lòng, hớn hở lên kế hoạch cho cuộc vui cùng mọi người như mùa hạ năm ấy thì tôi nhận được tin từ nhỏ bạn rằng: "Anh Tùng chuẩn bị định cư ở Canada rồi mày biết chưa?"

Tôi ngơ ngác: "Hả??? Anh ấy chẳng nói gì với tao."

“Tao cũng mới biết được từ bạn anh ấy thôi. Đừng buồn nhé, cơ mà tao nghĩ anh ấy chỉ xem mày là một người bạn.”

À nhân tiện đây tôi cũng muốn nói rằng cô bạn thân của tôi cùng người bạn của anh ấy giờ đã trở thành một đôi. Tôi có chút vui nhưng cũng gánh tị, bởi chỉ sau một mùa hạ mà mối quan hệ của nó đã trở nên tốt đến thế, tôi còn chẳng biết bọn họ đã để ý nhau từ khi nào nữa. Còn tôi vẫn đang bâng khuâng chơi vơi trong cuộc tình này.

Cuộc đối thoại giữa tôi với nó diễn ra tất cả đều xoay quanh anh ấy. Rồi cuối cùng tôi nói:

“Tao biết rồi, tao sẽ gặp anh ấy để hỏi rõ.”

Tôi liền cúp máy. Ngồi suy ngẫm, chẳng lẽ một năm qua tôi không đủ tin tưởng để anh nói ra vấn đề này, hay anh có ẩn khuất gì còn giấu tôi. Anh ấy có thực sự tôn trọng tôi không vậy, việc định cư ai cũng biết mà tôi thì không. Nhưng hiện tại nó không còn là vấn đề quan trọng. Rồi một ý định chợt nảy ra trong đầu tôi. Dẫu biết là không có kết quả nhưng tôi vẫn quyết tỏ tình với anh, dù tôi chắc chắn điều này cũng không níu giữ anh ở lại bên tôi, nhưng ít nhất tôi sẽ không nặng lòng về vấn đề đó nữa, anh cũng sẽ hiểu được tình cảm mà tôi dành cho anh.

Hôm ấy là chủ nhật đầu tiên của mùa hạ. Tôi nhắn tin hẹn anh ra quán coffee cũ. Anh bước vào với một hộp quà và bó hoa. Nhưng tôi không quan tâm lắm vì giờ trong đầu tôi chỉ toàn là những câu hỏi dành cho anh.

Đợi anh ngồi vào bàn, gọi ra cốc nước thân quen tôi liền nói:

- Anh sắp đi định cư Canada ạ?

Anh chỉ gật đầu. Rồi tôi hỏi tiếp:

- Vậy hè tới anh còn về đây không?

Anh chỉ mỉm cười rồi thở dài.

- Anh chưa biết, có khá nhiều công việc còn đợi anh.

- Vậy à… Rồi…

Tôi ấp úng nói:

-  Anh này, em... em yêu anh.

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi rồi nở một nụ cười ấm áp.

- Biết yêu rồi sao?

Tôi hít một hơi thật sâu rồi cười và nói:

- Đùa thôi, trong lòng em anh như một người anh trai vậy, đó là tình yêu thương. - nói xong tôi lại cảm thấy nuối tiếc.

Anh ấy cũng cười lại với tôi sau đó nói rằng:

- Thực ra tình yêu cũng có thời điểm, quá sớm hay quá muộn thì kết quả cũng không được như ta mong đợi, chỉ khi đúng thời điểm và đúng người thì ta thực sự mới là của nhau. Nên là chúc em sớm sẽ gặp được người đúng thời điểm nhất.

Tôi xem nó như là một lời từ chối mà anh dành cho tôi trước khi đi. Thế là tôi cũng vui vẻ cảm ơn anh rồi chuyển chủ đề trò chuyện, tôi không muốn phải lúng túng trước vấn đề này nữa.

Rồi chúng tôi buôn những câu chuyện cũ về mùa hè năm ấy, về cuộc sống, rồi đi ăn cùng nhau, đi đến những ngóc ngách thân quen. Một chủ nhật tuyệt vời nhưng cũng là chủ nhật buồn nhất của tôi, khoảng khắc ấy tôi chỉ mong trời đừng tắt nắng để tôi và anh mãi bên nhau. Thế mà tôi cảm giác thời gian trôi nhanh đến lạ thường, ánh chiều tà dần buông, anh đưa tôi về rồi tặng tôi bó hoa cùng hộp quà mà anh đã chuẩn bị.

Tôi cũng nhanh ý cảm ơn rồi chúc anh:

- Chúc anh thành công và luôn vững bước trong tương lai nhé. Giữ gìn sức khỏe.

Tôi ôm anh một cái rồi quay đi. Đó là cái ôm đầu tiên và cũng là cuối cùng. Đêm hôm ấy tôi mở hộp quà ra trong ấy là một bức tượng hình tôi.

"Anh ấy đã điêu khắc nó để tặng tôi sao."

Tim tôi lúc này đập nhanh, môi cứ mỉm cười một cách vô tri, nhưng khi nhớ về việc anh phải định cư thì liền dập tắt. Tôi cứ thế mà giơ lên rồi đặt xuống ngẩn ngơ ngồi ngắm bức tượng Rồi tôi chợt nhận ra dưới đáy bức tượng có một cái lỗ trong đấy có một tờ giấy ghi là:

“Anh cũng không mong em sẽ đọc được bức thư này, nhưng có một điều mà anh muốn nhắn nhủ tới em. Anh… từ mùa hạ năm ấy anh vốn xem em như một người em gái bởi tính cách hoạt bát nhanh nhẹn và đáng yêu của em. Nhưng rồi vì sự ân cần nhí nhảnh ấy anh chợt nhận ra anh đã thích em mất rồi. Em chính là một nửa mùa hạ trong anh. Cơ mà anh biết anh không thể cho em một tình yêu trọn vẹn với trái tim bệnh tật này được, nên anh chỉ mong rằng em hãy sống thật hạnh phúc nhé cô gái của anh.”

Tôi bất ngờ và hoang mang, chẳng lẽ anh ấy đã giấu mình suốt 1 năm qua, anh ấy chưa bao giờ nói gì về vấn đề này cho tôi cả.

Thế là tôi gọi ngay cho bạn anh ấy thì biết được rằng:

Thằng Tùng bị bệnh tim nhưng mà nó không muốn ai cho em biết, vì nó không muốn em buồn và thất vọng cũng như trông chờ vào mối quan hệ này.

Từng câu nói như sợi dây siết chặt vào trái tim tôi. Thời đấy thì quả thực y học chưa được phát triển như bây giờ, việc chữa trị muốn có kết quả tốt thì phải ra nước ngoài. Vậy là định cư nước ngoài chỉ là cái cớ để thuận tiện hơn cho việc chữa trị mà thôi. Tôi nhớ lại từng lời anh nói, thì ra câu nói lúc ở quán cafe không phải là một lời từ chối mà là một sự nuối tiếc trong đấy. Tôi dường như khóc hết nước mắt nhưng cũng không còn cách nào khác, đúng là ông trời biết cách trêu ngươi người quá. Ông đặc cách mang đến một nửa mùa hạ rồi nhẹ nhàng đem một nửa mùa hạ ấy đi. Dù mới chỉ là 1 năm nhưng anh đã để lại cho tôi biết bao ấn tượng, một chuyện tình ngắn ngủi nhất mà tôi trân trọng.

Người ta thường nói: Điều đau khổ nhất không phải là chia xa, mà là những hồi ức còn lại sau đó. Kể từ ngày hôm ấy tôi cũng không liên lạc được với anh. Nhưng điều tôi biết chắc rằng anh chính là mùa hạ đẹp nhất mà tôi đang mang.

© Hoàng Yến - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hẹn Em Ở Tương Lai | Playlist Blog Radio

Yến Đỗ Hoàng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top