Một người đi với một người
2021-06-28 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - “Hảo sợ đàn ông quá rồi Nhi ơi, mà Hảo cũng căm ghét chính mình, Hảo vẫn nhớ anh ta cuồng điên.” Nhi nghe mà đành im lặng, chẳng biết nói gì tiếp theo, Nhi chỉ mong quá khứ thật sự khép lại để Hảo còn vui sống và nuôi con.
***
Đó là một khu phố nằm ở vị trí trung tâm của thành phố này, các ngôi nhà cứ san sát nhau, đến nỗi nhà bên này chỉ cần nói to một tí là nhà bên kia nghe thấy rõ, nhưng cũng nhờ vậy mà tình làng nghĩa xóm ở đây luôn chan chứa.
Nhà Nhi nằm vị trí đầu tiên, tức là đi từ xa đã nhìn thấy rõ, bên hông nhà là một cửa sổ lớn mà cuối ngày Nhi có thói quen thích đứng đó để ngắm quang cảnh phố xá bên ngoài trong những lúc hiếm hoi rảnh rỗi của cô.
Có điều rất lạ là gia đình Nhi lại thân nhất với gia đình cô Ngọc ở cuối khu phố. Cô là hiệu trưởng một trường trung học, lúc Nhi dọn về đây thì cô cũng vừa nghỉ hưu. Hai cô cháu đi chợ rồi gặp nhau, vừa làm quen đã thấy rất mến nhau, rồi từ đó cứ có món gì ngon là cô lại hay mang sang cho Nhi. Nhi thích nhất và ghiền nhất là món thịt ba chỉ kho với ruốc, ngon tuyệt cú mèo luôn. Cô hay làm món ăn đó vào những lúc thời tiết mưa lạnh, mà những hôm như vậy thì nồi cơm nhà Nhi hết veo, phải vét nồi. Cô Ngọc rất vui vì không ngờ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì gia đình cô cũng thích món ăn đó, cô nói phụ nữ thì nên biết nấu ăn, những món đơn giản là được, và cô tự mày mò làm hết, chẳng có ai hướng dẫn mà cũng chẳng học ai.
Ngược lại Nhi cũng vậy, có gì ngon lại mang sang cho cô, cô hay khen Nhi
“Con giỏi ghê, cái gì cũng biết”
“Cô cứ khen con, con còn vụng nhiều lắm, má con cứ hay la con hoài, mà cô biết không, cái gì cũng biết tức là hổng biết cái gì.”
Hai cô cháu cùng cười
Có lẽ vì vậy mà Nhi và cô cứ mỗi ngày một khắng khít hơn
Cô nghỉ hưu nên thấy buồn, cứ tranh thủ những lúc cuối tuần Nhi không đi làm lại sang trò chuyện tâm sự.
Và từ đó, Nhi biết được nỗi đau của cô
Cô Ngọc có hai người con, một trai và một gái, anh con trai có công ăn việc làm ổn định, đã lập gia đình và đang sống cùng cô, con dâu cô cũng suốt ngày bận bịu công việc ở cơ quan, cô ấy làm trong một ngân hàng lớn. Xem như cô yên tâm với người con trưởng trong nhà.
Nhưng cô luôn đau đầu và đã rất nhiều lần đau khổ với cô con gái út, con gái độc nhất của cô. Đó là Hảo.
Hảo có ngoại hình không xuất sắc lắm nhưng dễ nhìn, đặc biệt Hảo có giọng nói nhỏ nhẹ dễ gây được thiện cảm với người nào tiếp xúc với cô. Nhưng Hảo lại không học được, không biết vì sao, trong khi cô Ngọc đã cố gắng hết sức, đã trực tiếp kèm cặp cho con gái, rồi nhờ những thầy cô khác nữa, nhưng vấn đề là Hảo không thể tiếp thu được.
Sau bao trầy trật lên xuống, cuối cùng Hảo chỉ có thể dừng lại ở cái bằng tốt nghiệp cấp hai. Cô Ngọc rất buồn vì bản thân cô là cô giáo mà không thể làm gì tiếp theo để giúp con mình. Cô đành chấp nhận cho Hảo ở nhà, dự định sau này khi Hảo đủ tuổi sẽ tìm cho con một công việc nào đó bằng chân tay để Hảo có thể tự lo cho cuộc sống của mình.
Rồi đến một ngày, người ta báo cho cô biết một tin động trời
Hảo cặp bồ với một người đàn ông đã có vợ
Cô nghe như sét đánh ngang tai, vì gia đình cô cư ngụ tại đây mấy chục năm rồi, đó là một gia đình có nề nếp gia phong đâu ra đó, được bà con lối xóm tin yêu.
Cô Ngọc nói chuyện trực tiếp với con gái, bình tĩnh khuyên bảo con mọi điều, nhưng Hảo nhất quyết không nghe, Hảo nói người đàn ông kia đã chán vợ, chỉ yêu mỗi Hảo thôi, và Hảo cũng vậy, Hảo không thể sống xa anh ta.
Vợ anh ta tìm đến nhà gặp cô Ngọc, đó là một người phụ nữ hiền lành. Cô ấy nói hai người họ yêu nhau thật chứ không phải tình cảm bồng bột nhất thời, mà lỗi một phần cũng do cô, khi cô có thai lần đầu tiên dù đã sử dụng biện pháp phòng ngừa vì lúc đó quá khó khăn về kinh tế, cô đã bỏ thai trong sự đồng ý của chồng cô, là anh ta. Cô cứ nghĩ đơn giản sau này muốn là sẽ có con lại bình thường.
Nhưng bác sĩ báo cho cô biết sau nhiều năm trời chờ đợi là cô không thể có con được nữa, do hậu quả của lần bỏ thai kia, lần đó cô đã không đến bệnh viện mà lại đến một phòng khám tư nhân. Cô báo cho anh ta biết chuyện, từ đó anh ta bắt đầu lạnh nhạt hờ hững với cô. Anh ta gặp Hảo trong một lần đi cà phê với bạn bè, họ quen nhau rồi công khai yêu nhau trước mọi người.
Vì cô Ngọc là người lớn, cô ấy nói vậy, nên cô ấy nhờ cô Ngọc khuyên can con gái, vì thật lòng dù anh ta phũ phàng thế nào nhưng cô ấy vẫn còn rất yêu anh ta, cô ấy không muốn ly hôn như anh ta đã đề nghị. Cô Ngọc hứa sẽ giúp cô ấy hết lòng, không phải vì cô ấy mà còn vì danh dự gia đình và đạo lý con người.
Hảo khăng khăng không nghe, còn dọa sẽ tự tử nếu bắt Hảo phải xa anh ta.
Rồi Hảo báo tin có thai
Đến lúc này thì không còn gì để níu kéo, người vợ đồng ý ly hôn. Cô ấy lấy công việc làm niềm vui, rồi sau đó xin một em bé về làm con, những người không biết chuyện cứ tưởng đó là mẹ con ruột.
Cô Ngọc nói với Nhi tưởng đâu mọi chuyện vậy cũng ổn rồi, không ngờ gia đình anh ta kiên quyết phản đối không chấp nhận Hảo là con dâu, không nhìn nhận cái thai trong bụng Hảo là cháu nội. Họ nói sau này phải đi xét nghiệm đứa bé, mà có đúng là con anh ta thì họ cũng chẳng tổ chức cưới hỏi gì đâu. Cô Ngọc nói cô đau lòng và nhục nhã vì con mình rứt ruột sinh ra, nuôi cho khôn lớn để bây giờ nhận lấy bao nhiêu thị phi, bao lời đàm tiếu và nhất là những ánh mắt rẻ khinh của gia đình anh ta, của bao người khác nữa.
Cô nói cô làm mẹ mà không dạy con đến nơi đến chốn nên cũng phải gánh lấy trách nhiệm một phần, còn Hảo lại bỏ hết ngoài tai những điều gia đình anh ta nói, Hảo chỉ nói cô đã chiến thắng vì cô đang mang con anh ta, điều mà người vợ trước không làm được.
Họ thuê nhà rồi về sống chung, Hảo ở nhà nội trợ chờ đến ngày sinh, anh ta vẫn chăm sóc và lo lắng cho Hảo, nhưng có vẻ anh ta cũng ngầm đồng ý với ba mẹ anh ta là không tổ chức đám cưới, ai nhắc đến anh ta cũng gạt đi, còn tỏ ra dửng dưng như chuyện đó chẳng có gì quan trọng, vì dù sao anh ta và Hảo cũng có con rồi.
Mà đó là điều cô Ngọc mong chờ nhất, cô nói với Nhi rằng con gái lớn lên ai chẳng mong được làm cô dâu, vì cả cuộc đời chỉ có một lần để được rạng ngời hạnh phúc, nhưng vì con gái cô quá si mê anh ta nên ngu dại mất rồi, bây giờ mang tiếng là theo không người ta.
…
Hảo sinh được một bé gái bụ bẫm đáng yêu, thời gian cũng xóa nhòa những chuyện cũ đã qua, chẳng ai còn muốn nhắc lại.
Cô Ngọc đưa Hảo về nhà để tiện chăm sóc và đỡ đần con gái, cô bé chịu sữa mẹ hay sao mà tăng ký đều đặn, anh ta cũng hạnh phúc ra mặt, nhưng bên gia đình nội thì chẳng ai bước tới nhìn xem cháu mình ra sao.
Cô Ngọc tự an ủi là dù sao anh ta thương Hảo thật lòng là được, biết đâu sau này ông bà nội ân hận lại nhìn nhận con dâu cháu nội thì sao. Còn chuyện đi đăng ký kết hôn thì anh ta cứ lần lữa viện đủ lý do để tránh né, nhưng trong khai sinh của con thì anh ta vẫn đứng tên là cha.
Nhưng rồi Hảo bị stress, có lẽ vì suốt ngày cứ quanh quẩn với chuyện bỉm sữa chăm sóc con nên Hảo bực bội, trong khi anh ta vẫn ung dung cứ sáng đi chiều về. Anh ta làm trong một xí nghiệp về thu mua và xuất nhập khẩu lúa gạo.
Cô Ngọc nói điều tệ nhất đó là Hảo bị phụ thuộc hoàn toàn về kinh tế vào anh ta, và rồi điều cô lo lắng nhất đã đến
Anh ta lại cặp với một cô gái khác, xinh đẹp hơn Hảo, trẻ trung hơn Hảo, và còn có công việc ổn định nữa.
Hảo ở nhà bận bịu con cái, còn anh ta chở cô gái kia đi chơi khắp nơi trong những ngày nghỉ cuối tuần, trong những tối hò hẹn mà nhiều người nhìn thấy tận mắt đã nói lại với Hảo, với cô Ngọc.
Giống hệt như cái thưở anh ta yêu Hảo.
Cô Ngọc buồn rũ rượi, còn Hảo phát điên lên
Hảo tìm gặp cô gái kia nói chuyện rõ ràng trước sau, nhưng cô ta trơ trẽn nói rằng cô ta chỉ căn cứ vào đơn ly hôn mà anh ta đưa cho cô ta xem, anh ta đã kể với cô ta chuyện của anh ta và của Hảo, cô ta biết hai người đã có con, nhưng trước pháp luật thì không phải là vợ chồng.
Hảo xông vào cào cấu cô ta, còn cô ta hét lên đuổi Hảo ra khỏi nhà.
Những người hàng xóm quanh đó phải chạy vào can họ ra, cô Ngọc nói cô biết chuyện nhưng cô đến bị trễ, chỉ nghe được đoạn hội thoại sau cùng của hai người
Hảo gầm lên
“Cái quân đi cướp chồng người, tao sẽ cho mày nếm mùi axit cho mày tàn đời mày luôn”
Không ngờ cô ta cười khinh bỉ
“Mày đang tự nói mày đó hả, về nhà soi gương xem mặt mình ra sao, mà tao chỉ e mày chưa kịp ra tay thì mày đã biến thành quỷ dạ xoa rồi.”
Cô Ngọc lôi Hảo về nhà thì gặp anh ta cũng vừa đến, từ ngày Hảo sinh con đến giờ là ở luôn với cô, còn anh ta ngày nào cũng tạt qua khoảng độ ba mươi phút rồi lại đi. Vừa nhìn thấy anh ta, Hảo xông đến tát một cái như trời giáng, anh ta bị bất ngờ nên choáng váng, nhưng anh ta kịp hiểu ra
Cô quên cô đã nói với tôi những gì rồi sao, cô nói cô yêu tôi nên sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, miễn là được ở bên tôi, cô biết tôi đang có vợ mà vẫn lao vào yêu, còn chủ động muốn có con với tôi. Giờ cô nhìn lại cô đi, cô có gì đáng để tôi yêu nữa, chẳng qua tôi đến đây là vì con tôi.
Hảo đứng như trời trồng trước nhà, anh ta nói lớn quá nên những nhà xung quanh nghe thấy tất cả.
Lúc đó, cô Ngọc lại rất bình tĩnh
“Anh còn dám mở miệng nói đó là con anh sao, anh không xứng đáng là cha của nó. Anh cút đi, từ giờ đừng vác mặt đến nhà tôi nữa, xem như con tôi chửa hoang, còn sướng hơn vạn lần có người đàn ông như anh.”
Cô kéo Hảo vào nhà và đóng cửa lại.
Một tuần sau Nhi đi chợ ngang qua nhà cô, cô chạy ra khoe với Nhi là cô đã xin được việc cho Hảo, cô nói biện pháp tốt nhất là Hảo phải có công việc để tự tìm được niềm vui cho mình, tự chủ được về kinh tế, để không phụ thuộc vào anh ta nữa.
Nhi nghe mà vui lây cho cô, cho Hảo. Nhi cũng đã gặp Hảo mấy lần, vì hai người bằng tuổi và biết Nhi thân với mẹ mình nên Hảo cũng nhanh chóng kết bạn với Nhi.
Hảo nói còn yêu anh ta rất nhiều, lúc nào cũng nhớ mong anh ta dù Hảo đã biết rõ thói trăng hoa qua đường của anh ta, đã rất nhiều lần chính Hảo gặp anh ta chở cô kia đi ngoài đường, nhìn thấy Hảo, anh ta tình bơ như không, còn cô kia thì vênh mặt lên như thách thức, như khiêu khích Hảo. Chưa hết, cô ta còn gửi những hình ảnh tình tứ thân mật của hai người họ cho Hảo xem.
Hảo nói hôm sinh nhật con gái tròn hai tuổi, Hảo đi mua bánh sinh nhật cho con còn gặp cô ta ôm anh ta chặt cứng trên xe, Hảo tự hỏi không biết anh ta có nhớ ngày sinh của con không, dù Hảo không còn ghen tức lồng lên như trước nhưng Hảo vẫn rất đau khi chứng kiến cảnh họ bên nhau như vậy.
Hảo nói với Nhi
“Tim Hảo có lúc như có trăm ngàn mũi kim đâm vào, có lúc như bị ai bóp thật mạnh đến muốn nghẹt thở”
Nhi chẳng biết nói gì ngoài những lời an ủi động viên, chỉ cần hai mẹ con Hảo khỏe mạnh, và Hảo duy trì được công việc tốt như bây giờ là ổn, đã có bà ngoại tiếp sức phia sau, Hảo còn trẻ lắm, rồi sẽ gặp được người khác tốt hơn.
Nhưng Hảo cười buồn
“Hảo sợ đàn ông quá rồi Nhi ơi, mà Hảo cũng căm ghét chính mình, Hảo vẫn nhớ anh ta cuồng điên.”
Nhi nghe mà đành im lặng, chẳng biết nói gì tiếp theo, Nhi chỉ mong quá khứ thật sự khép lại để Hảo còn vui sống và nuôi con.
…
Nhi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Nhi đang chờ chồng đi làm về. Chồng Nhi vẫn chưa biết gì về câu chuyện kia của gia đình cô Ngọc nên anh hay thắc mắc sao thấy Nhi thân thiết với cô Ngọc và với Hảo quá, mà Nhi biết rõ tính chồng mình, anh hay dặn Nhi là đừng can thiệp sâu vào chuyện người khác, có thể lắng nghe, có thể đồng cảm và khuyên bảo nhẹ nhàng thôi là được, vì theo anh, tận sâu trong mỗi người mỗi việc đều có những uẩn khúc nào đó mà mình không biết không hiểu hết được.
Nhi thấy bóng chồng từ xa, chiều nay ông bà ngoại dành chở bé Ri qua nhà chơi nên Nhi tính lát nữa ăn cơm xong hai vợ chồng sẽ qua đón con luôn. Từ lúc thân với gia đình cô Ngọc và biết chuyện của Hảo, Nhi cứ thầm mong các cặp đôi yêu nhau sẽ luôn có cái kết viên mãn tròn trịa, để ai cũng ngời ngời hạnh phúc, chứ không phải giống như Hảo, mà Nhi cũng biết có nhiều cảnh yêu nhau tay ba tay bốn, rồi kết cục chính họ lại đau khổ mà thôi.
Nhi nhớ lần hai vợ chồng Nhi đi chơi gần đây nhất, anh đã nói rất nhẹ nhàng với Nhi
“Anh rất thích câu hát, một người đi với một người, nghe ngồ ngộ và dễ thương em ha, còn những câu còn lại trong bài hát anh không quan tâm”
Nhi lại thích nhất câu, vợ chồng trăm năm kết tóc, sao Nhi cảm nhận được nghĩa vợ chồng mặn nồng thiết tha và sâu đậm dường nào.
Nhưng mà những câu chuyện về tình yêu thì có muôn ngàn điệp khúc khác nhau, vậy nên những bài hát bài thơ những bộ phim và cả sách truyện về đề tài này sẽ cứ mãi dài ra, nối tiếp nhau hoài không bao giờ có điểm cuối trong cuộc đời này.
Nhi ra mở cửa cho chồng, bên nhà hàng xóm đang mở nhạc
“Em không mơ hoang kiếp sống trên cung hằng
Em không tham lam diễm phúc nơi thiên đàng
Làm sao em nói cho hết những tâm tình
Ước mơ khiêm nhường, có anh bên mình”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 597: Đã bao giờ anh thật sự yêu em?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.