Một bàn tay lạc một bàn tay
2017-04-26 01:30
Tác giả:
Liệu buông bỏ có thực sự dễ dàng như người ta vẫn thường nói hay không, cầm lên được bỏ xuống được?
Liệu quên có thực sự dễ dàng như ta vẫn thường nói hay không?
Liệu có mấy ai bước qua đời nhau mà không đau đớn khi bỏ lỡ nhau?
Mối nhân duyên giữa anh và em có phải đã sai ngay từ khi bắt đầu không hả anh? Đáng lẽ ngay từ ban đầu ông tơ bà nguyệt nên biết rằng anh và em không phải một nửa của nhau, đáng lẽ ngay từ đầu đừng se cho anh và em mối nhân duyên này. Đáng lẽ... đáng lẽ... rất nhiều đáng lý ra không nên ngay từ khi bắt đầu anh nhỉ? Là em người sai là em anh à. Em đã sai ngay từ khi bắt đầu quen biết anh. Là em đã sai khi nhận lời lấy anh. Là em đã sai tất cả. Những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không phải là của mình anh nhỉ? Anh và em mình chỉ thoáng bước qua nhau một lần trong đời rồi mãi mãi mất nhau. Giờ đây anh và em mình bước đi trên những lối rẽ cuộc đời ở đó mình không còn là gì của nhau nữa. Rồi đây bàn tay anh sẽ nắm lấy một bàn tay khác sẽ cùng nhau vẽ nên bức tranh về một gia đình hạnh phúc. Còn em liệu có thể an nhiên trên bước đường em đi hay chông chênh với những nỗi đau với những điều tiếng định kiến về một người “đàn bà đã cũ”
Để mặc cho nước mắt rơi, em mỉm cười khi về duyên phận giữa anh và em. Em sẽ cố gắng để quên đi những ngày tháng cũ, quên những gì đã từng xảy ra. Không phải em cạn tình mà thực sự em không dám nhớ, không dám nghĩ rằng em và anh đã từng bước qua đời nhau rồi vội vã buông bỏ nhau như chưa từng quen biết. Đôi khi em thấy mình thật giỏi khi nói rằng em rất ổn mặc bao sóng gió đang gào thét trong em. Buông bỏ đối với em chưa bao giờ là dễ anh à. Cuộc sống của em từ ngày buông tay anh chưa bao giờ là ổn. Em phải đối măt với những nhớ thương, em đối mặt với chính bản thân mình với gia đình, người thân, bạn bè. Nỗi cô đơn làm bạn mỗi đêm, em thu mình nhỏ bé. Em lặng im trước giông bão cuộc đời. Đôi chân ngập ngừng tìm quên trong lặng lẽ, em chưa từng trốn chạy cô đơn và sẽ không bao giờ trốn chạy cô đơn. Em vẫn bước trên lối cũ, bàn tay vẫn tự đan vào nhau tìm hơi ấm cho bản thân, vẫn tự chúc mình ngủ ngon mỗi đêm.
Yêu thương chưa bao giờ là dễ và quên nhau lại càng không dễ chút nào. Cần bao nhiêu thời gian mới có thể quên anh? Giờ nơi đó có lúc nào anh nhớ đến em không? Một chút cao ngạo một chút tự trọng để rồi buông bỏ hạnh phúc không phải dễ tìm liệu có đáng không hả anh? Kỉ niệm chỉ thực sự còn đối với người muốn nhớ đã có bao giờ anh nhìn lại phía sau để thấy một ngừoi phải quằn mình với niềm đau. Làm sao anh thấy hình ảnh một người luôn làm bạn với nước mắt khi đêm về và nụ cười tẻ nhạt trên môi mỗi sáng mai. Dù đi đến tận cùng của nỗi đau vậy mà cô gái ấy vẫn phải cười phải vẫn một mình cất giữ kỉ niệm.
Một lần lướt qua đời nhau rồi để lại trong nhau vết thương hằn sâu trong tim. Vì hạnh phúc là vô hình nên bàn tay nhỏ bé của em không thể nào giữ được. Em không thể cố gắng một mình khi mà anh không vì yêu thương mà cố gắng cùng em. Duyên phận này em xin trả lại anh nhưng là sao để em có thể quay ngược thời gian để quay về với em của ngày tháng cũ. Quên đi với em là điều quá khó. Một bàn tay lạc mất một vòng tay.
© Đinh Thị Thanh Trúc – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng ta từng có nhau
Tình yêu anh dành cho em đậm sâu, tươi mới. Biết bao cô bạn trong lớp mình ghen tỵ khi thấy em có được tình yêu của anh. Thế nhưng đâu phải khi nào tình yêu cũng là nụ cười và những ước mơ hạnh phúc, phải không anh?
Mùa hè năm 17
Cuộc đời không dài, bạn vẫn luôn tiến về phía trước, thay đổi để phù hợp mới chính là lẽ thường, bạn sẽ luôn là bạn nhưng sẽ không bao giờ là bạn của ngày đầu tiên nữa.
Là em đổi thay
Chưa một lần thấy lại nụ cười anh Cả ánh mắt long lanh trời đêm lạnh Kĩ niệm cũ thanh xuân giờ đã tạnh Em lìa đời, ngọn cỏ xanh mong manh…
Thương thầm
Người ta ai cũng tìm cách mưu sinh trong đủ mọi hoàn cảnh trong đủ mọi khả năng của mình. Mà tôi thấy xót lòng cho những cảnh ngộ như vậy, mong sao tất cả họ đều luôn khỏe mạnh và đều luôn bán hết hàng mỗi ngày.
Thương cha
Trong mắt người con như tôi, thì bố là một người đàn ông khá mạnh mẽ và luôn yêu thương vợ con hết lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh thế này. Đó là điều tôi không thể tin nổi.
Một tình yêu bắt đầu
Gió của chiều nhưng chẳng thấy đìu hiu Vì gió hiểu tình yêu đương tồn tại Ở đâu đây, một tình yêu ngây dại Vừa bắt đầu…
Gọi mãi tên nhau
Mà tình yêu đó đã thấm vào mây đã tan vào gió đã bay đi khắp bốn phương trời, đã thành một tình yêu bất diệt đáng ngợi ca đến mãi muôn đời sau.
Mùa hè trong lòng cô gái nhỏ
Những năm đó trong kí ức, thiếu thốn đủ thứ, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy bản thân khổ, đến tận bây giờ đó luôn là những ngày tháng đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Những chuyện không ngờ tới
Chẳng biết được, cuộc đời này là một chuỗi những chuyện không ngờ tới, một trận bão, một giấc mơ, một cuộc chạm mặt cũng có thể tạo ra một chuỗi những suy ngẫm khác nhau, những nhận định khác nhau.
Hỡi à tuổi thơ
Dòng thời gian trôi, ai còn có nhớ Chiếc võng ngày thơ, chiều mưa mẹ ngồi Xưa, dáng hình cha, chiều mưa lạnh ngắt Còn hay đã tắt: - Hỡi à tuổi thơ!