Mong ước về nơi có một mái nhà
2017-02-10 01:22
Tác giả:
Có những nỗi đau đến rồi vô tình ra đi một cách nhẹ nhàng, có những nỗi đau cứ mãi khắc khoải trong lòng dù đã cố quên, dù đã cố che đậy như thế nào đi nữa cũng không bao giờ nhạt mờ theo năm tháng.
Đừng ai nhắc đến ba của tôi
Mỗi lần ai nhắc đến ba tôi, tôi chỉ im lặng không nói gì, hoặc lãng qua chuyện khác. Tôi không trách ba nhưng cũng không muốn ai nhắc đến người đàn ông đó, có lẽ vì tôi yếu đuối, tôi không đủ can đảm để tiếp tục đối mặt với những nỗi đau ấy, nỗi đau mà ba đã dửng dưng bỏ rơi 4 mẹ con tôi.
Ngày tôi bước vào năm nhất đại học, cũng là những ngày đằng đẵng ba mẹ tôi thường xuyên cãi nhau, mỗi lần như vậy mẹ lại gọi điện thoại cho tôi rồi khóc nức nở. Chuyện ba tôi có người đàn bà khác, chuyện ba tôi la mắng cấm mẹ giữ tiền… Nghĩ lại những ngày tháng ấy nó như một nỗi ám ảnh cứ giày vò lấy tâm hồn tôi.
Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc gia đình, ba mẹ tôi ngày ngày chửi mắng nhau, ngay cả bữa cơm ngon ấm cúng cũng không có, vì ba tôi suốt ngày than phiền, “đá thúng đụng nia”.
Kết thúc những giờ học ở trường tôi lại đi lang thang chỗ này chỗ kia, hoặc tham gia hết hoạt động này, phong trào khác ở trường, đơn giản chỉ vì tôi không muốn quay trở về nhà, nơi mà tôi lúc nào cũng thấy những giọt nước mắt lăn dài của mẹ, nơi không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, u ám.
Lúc còn nhỏ tôi cũng đã nghĩ được rằng ba mẹ tôi sống với nhau chỉ vì trách nhiệm và nghĩa vụ, cả hai không còn tình cảm với nhau nữa, nhưng tôi không nghĩ có một ngày ba mẹ tôi sẽ li hôn. Đến khi tôi biết tin, tôi vẫn chẳng nào tin được, vì nghĩ rằng cũng như bao lần khác, ba mẹ sẽ lại làm hòa nhau.
Làng xóm “tụm ba tụm bảy” đồn chuyện ba tôi cặp bồ với một người con gái trẻ, , còn mẹ tôi bị họ hàng bên nội chửi bới nặng nề, dè bỉu vì cái tội không biết vun vén chăm lo cho gia đình. Mẹ sốc đến nỗi bị sơ nhược thần kinh phải đi viện uống thuốc điều trị.
Rồi ngày đó cũng đến ba mẹ tôi ra tòa li hôn, vì bận học tôi chẳng về dự phiên tòa được, nhưng 4 chị em chúng tôi đều mong muốn được ở với mẹ. Cũng vì có mẹ mà chúng tôi được đi học đến nơi đến chốn, tôi biết rằng để nuôi được 4 đứa con ăn học không phải là chuyện dễ dàng, có lẽ vì túng thiếu, vì cái nghèo nên ba mẹ tôi thường xuyên cãi nhau. Khi ba mẹ tôi ra tòa, không một ai họ hàng bên nội bênh vực cho mẹ, không một ai níu kéo để ba và mẹ tôi tiếp tục sống với nhau. Mẹ tôi cứ hốc hác, rồi cứ gầy trơ xương, đau khổ trước những cay đắng, miệng lưỡi của người đời.
Tôi không biết mẹ tôi chịu sức ép thỏa thuận chia tài sản ra sao, nhưng cuối cùng căn nhà đã gắn bó với tôi suốt gần 20 năm qua giờ ba đang ở với người phụ nữ mới. Còn 4 mẹ con chúng tôi phải đi ở tạm tại bưu điện xã - nơi mẹ tôi làm việc. Vì thương tình hoàn cảnh 4 mẹ con, nên chú giám đốc bưu điện huyện cho mẹ con chúng tôi xây tạm một căn nhà ván nhỏ, lợp tôn ở phía sau bưu điện xã để ở. Bao nhiêu tài sản trước kia của gia đình cũng đã “chia năm xẻ bảy” tiêu tán khắp nơi.
Những ngày tháng ấy, tôi không thể làm gì được cũng chỉ biết khóc rồi động viên mẹ mỗi ngày, lúc đó trong ánh mắt của ba và họ hàng tôi cũng chỉ là đứa con nít. Không ai hiểu được cuộc sống của gia đình tôi, không ai hiểu được mẹ ngoài 4 chị em. Chúng tôi biết, mẹ là người đã cam chịu và hi sinh rất nhiều vì gia đình thế nào. Mẹ đã yêu thương 4 chị em tôi, nuôi chúng tôi được học hành tử tế, nên người ra sao.
Bây giờ đã 3 năm rồi, suốt 3 năm trôi qua, 4 mẹ con đã vững vàng trước biết bao sóng gió của cuộc đời, 4 mẹ con đã quây quần bên mâm cơm ngày tết dưới mái nhà tôn nóng hầm hập. Dù nghèo khổ, vất vả nhưng chưa một lần bốn mẹ con chúng tôi giận hờn nhau, than thở với nhau, mà vẫn luôn tươi cười hạnh phúc.
Còn niềm tin sẽ còn tất cả
Suốt 3 năm qua, một mình mẹ nuôi 4 chị em tôi, một mình mẹ vất vả chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền, lấy chỗ này đắp chỗ kia để nuôi 4 chị em được đến trường. Mẹ làm đủ nghề, công việc nào có tiền mẹ đều kinh qua chỉ mong có được khoản tiền đủ nuôi 4 mẹ con.
Để có tiền giúp mẹ, ở giữa chốn Sài Gòn này tôi cũng phải lang thang khắp nơi để xin việc làm thêm, hết làm gia sư đến bán bánh rồi đi bưng bê nhà hàng.
Tôi sợ cái cảm giác bất lực khi không thể nào giúp mẹ được nhiều hơn. Gia đình tôi nghèo, mẹ lại vất vả nhưng tôi biết mẹ chẳng bao giờ để 4 chị em tôi phải chịu thiệt thòi, thiếu thốn gì cả, mẹ luôn chắt chiu dành dụm để gửi lên cho tôi và đứa em. Không có tiền thì mẹ đi vay mượn. Có những tháng tôi không xin tiền trợ cấp từ mẹ, nhưng mẹ vẫn cứ gửi lên vì sợ tôi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm như bạn bè.
Tôi không muốn ai nhắc tới đến ba tôi, tôi không muốn nỗi đau ấy cứ về dằn xéo trong trái tim tôi một lần nào nữa. Mỗi lần 4 chị em tôi về nhà, không một ai dám nhắc đến tên ba dù chỉ một lần, nếu lỡ mẹ nghe được mẹ lại hét lên như một người đàn bà lên “cơn điên”.
Cứ tưởng, mọi đau khổ mà 4 mẹ con tôi chịu đựng như vậy đã là quá nhiều, 4 mẹ con cứ thế tiếp tục cố gắng trên chặng đường dài khó khăn để mưu sinh, để có được mái nhà, thế nhưng rồi nỗi đau chồng chất nỗi đau. Mẹ tôi bị bệnh nhưng vì không có tiền, lại không có điều kiện chữa trị cho đến mãi sau này vì đau quá nên mẹ mới chịu lên Sài Gòn để tôi dẫn mẹ đi khám ở bệnh viện. Nhưng cũng may vì bệnh của mẹ đang trong giai đoạn đầu, bác sĩ dặn mẹ chịu khó uống thuốc đều đặn, tinh thần tốt thì bệnh tình sẽ thuyên giảm.
Tết năm nay 4 chị em tôi được đoàn tụ với mẹ, mấy mẹ con lại hạnh phúc, ấm áp bên bữa cơm gia đình. Tôi biết để có được mâm cơm ngày Tết đầy đủ mẹ đã phải đi vay tiền để lo. Tôi biết sau những ngày tết mẹ lại cong lưng làm việc quần quật để kiếm tiền trả từng khoản nợ.
Ngày lên Sài Gòn, tôi dặn lòng sẽ đi làm thêm và tự lập. Tôi hào hứng nói với mẹ, con đã trưởng thành và tự lập được, sẽ ráng làm kiếm tiền để gửi về đỡ đần cho mẹ. Tôi nói vậy cho mẹ an tâm, nhưng trong lòng là ngàn mối lo về cuộc sống mưu sinh giữa chốn đô thị, tôi chẳng có một mối họ hàng thân thuộc nào cả. Tự dặn mình phải thật bản lĩnh, mạnh mẽ trong cuộc sống.
Tôi ôm chiếc áo trùm lên mặt, để che dòng nước mắt nóng hừng hực tràn dài trên hai má, người ta sẽ cười tôi mất vì tôi chẳng còn bé bỏng gì nữa. Tôi buồn vì nhà tôi bây giờ cũng không có tiền, tôi sợ mẹ tôi chẳng lên Sài Gòn tái khám nữa vì mãi dành dụm tiền lo cho mấy đứa con.
...Cuối cùng thì tôi cũng đã lớn thật rồi, tôi đã trưởng thành và phải tự lo cho cuộc sống của mình, có trách nhiệm với gia đình của mình. Tôi sẽ làm được, dù biết rằng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn phía trước, tôi luôn nghĩ vẫn còn niềm tin là vẫn còn tất cả.
Chừng ấy năm qua, bao nhiêu đắng, cay, ngọt, bùi đã kham, biết bao lần rơi nước mắt, bất lực, biết bao lần gục ngã rồi lại đứng lên, tất cả rồi cũng sẽ qua đi, chỉ còn lại một tâm hồn và trái tim cứng rắn, chai lỳ hơn. Rồi biết bao sóng gió của cuộc đời cũng trở thành cát bụi, cũng trở nên vô thường, nhưng con người ta vẫn luôn tìm được một điểm tựa, một chốn yên bình để tìm về.
Không trách ai, vì đó là lẽ sống, cuộc đời chẳng còn nghĩa lý gì nếu chúng ta không để lại cho đời một ký ức. Nó không theo ta mãi nhưng đó sẽ là động lực để chúng ta quay đầu nhìn lại, mỉm cười rồi vững vàng bước tiếp trên hành trình của mình.
© Thương Hoàng – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu