Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mỗi cô gái là một bông hoa rực rỡ giữa đời

2015-05-05 12:03

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Nhưng bây giờ dù em có một mình, dù không còn có anh bên cạnh nữa em vẫn sẽ bước những bước đi mạnh mẽ vì mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống, em không thể sống phí hoài những năm tháng tuổi xuân của mình được nữa. Mỗi cô gái là một bông hoa đẹp, rồi sẽ nở rực rỡ giữa đời. Em rồi cũng thế…

***

Cái nắng tháng tư vàng ươm và dịu ngọt, những nhành hoa loa kèn trắng muốt khoe mình trên những gánh của cô bán hoa rong, e ấp và dịu dàng. Em thu mình vào một góc của quán cà phê cũ, nơi vẫn mở những bản tình ca ngọt ngào làm say đắm lòng người để tránh xa những ồn ào và náo nhiệt nơi phố thị, để dành một chút thời gian nhấm nháp ly cà phê đen không đường, không đá, tranh thủ đọc hết cuốn sách còn đang đọc dở – cái thói quen mà từ ngày quen anh dường như em đã bỏ quên để lại thấy lòng mình bình yên khi nhìn qua lớp cửa kính ngắm nhìn dòng người bên ngoài đang vội vã.

Chia tay anh, em lại trở về là chính em dẫu biết sẽ chẳng còn được hồn nhiên như những ngày trước nữa bởi trái tim một lần đau cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể vá lành.

Anh và em, từ hai con người xa lạ, may mắn được gặp nhau trong thế giới bao la và rộng lớn này trở thành người yêu của nhau cùng nhau trải qua những buồn vui và hạnh phúc trong cuộc sống nhưng …rồi những con sóng ngầm nổi lên bỗng chốc biến chúng ta từ người yêu lại trở thành những con người xa lạ, dần bước về hai phía không nhau, lạc vào đám đông của dòng người trên phố.

rực rỡ

Ngày xa anh, những giọt nước mắt của em cứ như thế tuôn rơi.Em vẫn luôn nghĩ rằng cuộc tình của chúng mình rồi sẽ cập bến bờ hạnh phúc chứ không phải là một bước rẽ ngang để đến bây giờ đôi lúc nghĩ lại lòng em vẫn còn cảm thấy hoang mang.

Em đã đau khổ, cảm thấy cô đơn với khoảng trống vô hình mà anh để lại. Những kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn trong tim em, đã có lúc em ước giá quên anh cũng giống như khi em xóa đi số điện thoại và những dòng tin nhắn em vẫn còn lưu ra khỏi máy của mình. Nhưng chuyện đời đâu có dễ như mình nói phải không anh?

Dòng thời gian cứ như thế cuốn em đi, xen lẫn vào đó là nỗi nhớ về anh, về em, về chúng ta của một thời còn bên nhau hạnh phúc. Rồi bất chợt một ngày khi ngồi nơi khoảng sân ngập nắng, nghe lũ chim hót râm ran, ngắm những chiếc lá vàng bay trong gió, để tâm trí mình thảnh thơi, em nhận ra dường như chính mình đang tự làm mình đau bởi một người giờ đây đã không còn thuộc về cuộc sống của em nữa.

Em biết, giờ đây em có khóc lóc, có một mình vùng vẫy trong nỗi nhớ thì với anh cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Dù em hàng đêm vẫn một mình đối diện với bốn bức tường tự hỏi lòng mình những câu hỏi mà câu trả lời vẫn chỉ có một, rằng sự thật không ai thay đổi được là chúng ta thật sự đã chia tay .Anh đã tìm cho mình một mối quan tâm mới, một người con gái anh muốn nâng niu và trân trọng. Em chỉ như một cơn gió vô tình đi lạc ghé qua nơi có anh mà thôi. Vậy sao em cứ cố giữ quá khứ ngày xưa, quá khứ về anh như vậy em có được gì?.

Em thương mình và tự trách bản thân sao lại để mọi chuyện đi xa đến như thế. Dẫu biết ai chẳng mong mình sẽ được hạnh phúc, nhưng nếu giờ đây hạnh phúc ấy đã không thuộc về mình nữa thì em nên để cho quá khứ ngủ yên, giống như lúc anh nói chia tay em đã để anh ra đi nhẹ nhàng, không khóc lóc hay cố nắm tay anh níu lại dù em biết sẽ thật sự khó khăn với những chuỗi ngày sắp tới vắng bóng hình anh. Vậy nên giờ đây em sẽ sống cho em, sẽ không để lãng phí thời gian của mình vào những ký ức xưa của chúng ta nữa vì dù nó có đẹp đến đâu cũng đã thuộc về quá khứ và anh….bây giờ em cũng chỉ có thể gọi là người cũ mà thôi.

Em biết mình đã bỏ bê không tự biết quan tâm chăm sóc bản thân, để mặc mình với nỗi nhớ mong vô vọng nhưng giờ đây em đặt bản thân mình lên tất thảy, sống một mình nơi mảnh đất phố thị không có gia đình bên cạnh nếu em không biết tự lo cho mình thì ai sẽ lo thay cho em đây?. Em đã trưởng thành rồi, phải biết tự mình chịu trách nhiệm với chính bản thân , không thể để bố mẹ ở xa còn phải ngày đêm lo lắng. Giờ đây vào mỗi buổi sáng thức dậy, em đứng bên bệ cửa sổ, hít căng lồng ngực chút không khí trong lành tự nhủ với bản thân rằng mình vẫn còn may mắn hơn so với rất nhiều người khác sao phải một mình chịu đựng nỗi đau , làm tổn thương chính con tim của mình. Và mỗi khi bước ra ngoài em lại nán lại nhìn mình trong gương thật kỹ, điểm thêm một chút sắc hồng cho đôi má, đôi môi. Em là con gái, em cần phải thật xinh, chỉ cần xinh trong mắt em thôi để tự tin bước ra ngoài, đón nhận những làn gió mới, những thử thách mới, gặp gỡ những con người mới, để học hỏi và hoàn thiện con người em hơn.


rực rỡ

Những buổi chiều tan làm, em không còn vội trở về căn phòng trọ nữa. Thỉnh thoảng em lại lang thang ngắm nhìn thành phố, nơi đã gắn bó với em suốt một thời gian dài. Góc đường quen, quán cà phê cũ tất cả đều rất thân thương. Em lại tìm lại cho mình những sở thích ngày xưa, mua thêm những cuốn sách mới về đọc, mua thêm những chậu hoa nhỏ để chăm sóc, những dịp đặc biệt hay khi có chương trình ca nhạc hay rạp chiếu những bộ phim mới, em lại lên lịch rồi cùng với bạn bè đi xem, những buổi tối thường ngày cứ êm đềm trôi qua như thế. Có đôi lúc lại thu mình vào một quán cà phê nào đó, đơn giản chỉ để tìm một chút an yên giữa dòng đời tất bật.

Vào những buổi cuối tuần, hiếm khi ở nhà nằm lười đọc sách hay nghe nhạc, giờ đây em tìm thêm cho mình những sở thích mới, một mình đi dạo quanh thành phố, khám phá thêm những điều hay, những điều mới mà dù ở lâu giờ em mới được biết tới hay cùng bạn bè đồng nghiệp đi đến những thành phố khác cùng ngắm bình minh trên biển, thưởng thức những món ăn của nơi đó…Vì cuộc đời này đâu quá dài nên có cơ hội để trải nghiệm sao em lại không thử?.

Giờ đây em đã biết, dù vắng anh thì thời gian vẫn cứ như thế trôi đi, hết mưa rồi nắng sẽ lại lên, vòng quay của thời gian vẫn luôn như thế. Chỉ là do em cố chấp, một mình giữ lại những kỷ niệm của chúng ta, vì nơi thành phố rộng lớn này đã từng có một bàn tay cùng em đi qua bao mùa mưa nắng. Nhưng bây giờ dù em có một mình, dù không còn có anh bên cạnh nữa em vẫn sẽ bước những bước đi mạnh mẽ vì mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống, em không thể sống phí hoài những năm tháng tuổi xuân của mình được nữa. Mỗi cô gái là một bông hoa đẹp, rồi sẽ nở rực rỡ giữa đời. Em rồi cũng thế…

© Thy Nguyên – blogradio.vn


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

back to top