Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mở lá tình xưa cất vào mùa phượng tím

2020-07-07 01:20

Tác giả: Hoài Hương


blogradio.vn - Em ào vào tôi như ngọn gió, Em ập vào tôi như ngọn lửa, gương mặt thiên thần quyến rũ, nụ cười trên đôi môi hổ phách, tóc mềm bay lả lơi trong gió ngược, và mùi hương như của hoa mùa cao nguyên…

***

Đồng nghiệp từ Đà Lạt alo khẩn thiết “cứu bồ” bởi có một case vượt tầm xử lý, nhưng lại “trong tầm tay” tôi, chỉ cần “búng một phát” là “ăn ngay”, theo cách nói rất giang hồ của hắn. Dù đang còn vài việc nho nhỏ cần quyết sớm và vài cuộc hẹn cuối ngày với một group toàn trai độc thân hotboy, nam vương, idol của Công ty, tôi gác lại để làm chuyến du cao nguyên mộng ngàn hoa, giúp cho trọn tình nghĩa bạn bè, mà cũng là thêm một lần trong n lần lên miền này, “ở những ngày mà phượng tím và mai anh đào đang ganh đua sắc khoe diễm lệ phố”. Vâng! Cũng lời của hắn, tiếp theo: “Lên đi, xong việc, cái thứ lãng mạn mộng mị hoa lá của ông sẽ làm ít nhất chục bài thơ tự sướng tưởng thưởng bõ công”.

Xách balo lên là đi, cái thằng trai độc thân tuổi đang xoan này, thì có cần gì phải chuẩn bị… Ôi, nhưng lại xui xẻo, muốn nhanh mà không nhanh, vé máy bay trong ngày đã hết, chuyến gần kề phải là mai… Ừm! Mà lạ heng, mới giữa tuần, ai lại lên đó đến hết vé bay? Nhưng trong cái rủi lại có cái may, tôi quyết mua vé xe tốc hành, chất lượng cao, thử đi xem cảm giác ra sao. Vâng! Lần đầu tiên tôi, thằng trai 30 tuổi, sở hữu ngót vài trăm chuyến bay trong ngoài nước, chủ một chiếc xế hộp Mazda6 series mới nhất năm 2020, nhưng lần đầu tiên biết thế nào là xe tốc hành. Một trải nghiệm để dần toàn vẹn đời trai “đang xoan”.

Ồ! Thì hóa ra đi xe tốc hành có cái thú thật không gì diễn tả. Thong thả đến nhẩn nha nhấm nháp no mắt những phong cảnh dọc theo con đường, mà bình thường khi lái xe tôi chưa bao giờ được hưởng thụ cái thú này. Sau khi từ từ trườn ra khỏi thành phố, xe bắt đầu tăng tốc vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây, băng ngang qua Dốc Mơ, thật như mộng với khúc đường dốc quanh co, khung cảnh như cổ tích với nhấp nhô những nóc nhà thờ ẩn hiện sau những vườn cây xanh um.

Và như một tiếp nối của câu chuyện thần thoại ngàn xưa thuở miền Định Quán còn sơ khai lập địa với Đá Ba Chồng, khối đá hoa cương qua nhiều lần kiến tạo chuyển dịch các mạch đất đá, đã đẩy nó chồi lên, rồi những giọt mưa hàng triệu triệu năm nhỏ lên phiến đá, mài tròn trịa, tạo dáng chông chênh chồng lấn nhau, để giờ thành một kỳ quan đá dọc con đường thiên lý. Suốt dọc Quốc lộ 20 từ Đồng Nai tới ráp ranh Bảo Lộc, là miên man những khu rừng cao su đang cuối mùa thay lá, từng hàng cây cao su thẳng tăm tắp, cành cây đan xen vào nhau tạo thành mái vòm tình tứ, trời đầy gió, xe chạy tốc độ vẫn kịp nhìn rừng lá bay như muôn ngàn mảnh vàng đỏ màu mặt trời chấp chới rợp cả khoảng không.

Đèo Bảo Lộc, con đèo đẹp như tranh sơn thủy, quanh co uốn khúc, trập trùng, mê mải, thoai thoải dốc lên dốc xuống, dập dờn như những nhịp yêu đầy gợi cảm mê hoặc với những khu rừng hỗn giao, xen lẫn giữa rừng cây nhiệt đới lá rộng và rừng ôn đới lá kim, tạo thành từng khoảng tranh sáng tranh tối chỗ đậm chỗ nhạt, nhưng lại thật hòa hợp như một giai điệu phức hợp của bản giao hưởng tuyệt mỹ của màu xanh.

Vào đến trung tâm thành phố Bảo Lộc, xe dừng chút xíu ở trạm nghỉ để hành khách trên xe được ít phút thả lỏng co duỗi đôi chân và hít thở không khí bắt đầu có hương vị cao nguyên, để tiếp quãng đường hướng về thành phố Đà Lạt. Tôi xài sang 15 phút nghỉ bằng cuộc ngó nghiêng bốn phía xung quanh, phần nuông chiều chút vận động sau vài giờ bị bó trong cái khung hẹp so với đôi chân dài lêu khêu của tôi, phần muốn khơi lại vài ký ức đã từng để lại nơi này nhiều năm trước đó, khi tôi mắc níu vướng vất với mối tình đầu đẹp như những nốt nhạc trong bản romance, để rồi khi chia xa vẫn neo trong tim như một dấu lặng mãi chưa tan.

Tiếng còi vang lên giục khách mau lên xe để tiếp tục hành trình. Tôi bước vội về, vừa ngồi vào chỗ, lơ đãng đưa mắt ra cửa sổ nhìn lại lần nữa cái trạm nghỉ, hình như tôi cảm thấy mơ hồ mình để quên một điều gì đó nên cứ nấn ná … Xe từ từ lăn bánh rời trạm, bỗng nhiên có một vệt màu tím lướt qua mắt tôi ngay bên ngoài, linh tính như một mũi tên vô hình bỏng rát xuyên tim. Em, thật là Em, hiện ra bên cửa sổ xe tôi với áo tím như màu năm xưa, gương mặt thiên thần của năm xưa, đang vừa bước xuống từ một chiếc xe khách mới vào trạm.

Chỉ trong vòng vài tích tắc mà trong tôi là vô vàn những cơn nóng lạnh muốn banh cả lồng ngực, tim tôi có lẽ cũng ngừng đập trong vài satna. Làm sao đây? Làm sao gặp được Em? Em đi đâu? Em một mình? Mà Em có là Em của ngày hôm qua như ngày ấy thuộc về tôi hay là đã thuộc về một người khác? Nghĩ đến đây tim tôi như muốn vỡ tung thành trăm mảnh, có một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.

Cuống cuồng, vội vàng, lục trong ký ức, không hiểu sao tôi vẫn nhớ số điện thoại di động của Em, như chưa từng có khoảng thời gian xa nhau thật lâu đền quên cả bao năm bao tháng, như chưa từng có lúc giận đã xóa ngay lập tức số điện thoại của Em đứng ngay đầu tiên trong danh bạ của tôi với nick Aimer có nghĩa là Tình yêu. Cũng như không hiểu sao lúc đó tôi lại tin, tin Em không đổi số điện thoại, để rồi ngập ngừng gọi hay không? Và sau vài cuộc giao tranh như đánh bạc nói thì lâu nhưng thật ra như cái chớp mắt, 5 ăn 5 thua, giữa lý trí và cảm xúc, tôi quyết định nhắn tin cho Em, hẹn một cuộc gặp ở trạm kế tiếp, giữa lưng chừng Bảo Lộc với Đà Lạt, nơi năm xưa là một vườn yêu của cả hai, như một phép thử, như một hy vọng có phần tự tin mà chẳng hiều sao lại như thế.

Tôi đã nắm chặt chiếc điện thoại, tưởng chừng thời gian trôi qua bằng số năm số tháng số ngày tôi xa Em, để khi nghe tiếng tít tít bào hiệu, bỗng lạnh toát cả người, sợ dòng tin nhắn kia sẽ là một vết cứa sâu hơn, rồi mình càng thảm thương hơn. Như một kẻ vụng trộm, tôi run run hé từng ngón tay, liếc vào màn hình, một dòng điện nóng rực chạy dọc người tôi, tôi muốn hét vang lên, muốn nhào ra khỏi ghế để ôm hết mọi người vì niềm vui, Em gửi lại cho tôi chỉ một icon hình trái tim, nhưng như thế đã nói lên cả vạn lời của bao mùa thương thao thiết ruột gan, bao mùa đợi đau đáu tâm can, bao mùa nhớ hun hút thời gian, bao mùa đau bởi cuộc chia xa mãi chưa phong rêu vết cứa ngang dọc vô hình…. Hóa ra tôi vẫn chưa bao giờ thôi yêu em, cho dù tưởng là có thể quên trong ngần ấy năm.

Hồi hộp, háo hức và như trong cơn say sóng cứ biêng biêng ngầy ngật, xe tốc hành lại như muốn trêu ngươi tôi vì cảm giác nó đang nhởn nhơ du ngoạn, lượn lờ thong thả, để thỏa mắt hành khách ngắm nhìn khung cảnh cao nguyên đang trượt qua cửa xe. Cảnh có đẹp có mộng đến bao nhiêu, không đủ quyến rũ vào lúc này, bao tâm trí tôi đang thả mình ngược về nhiều năm trước, khi là chàng sinh viên cao học Luật tốt nghiệp hạng ưu, đang phân vân lựa chọn nên ở Sài Gòn giúp việc cho một Công ty nước ngoài danh tiếng, hay lên Đà Lạt để có thể tự mình lập nghiệp, tạo dựng “giang sơn” riêng của mình. Cái chất lãng mạn ăn sâu trong huyết quản cộng với tính liều của tuổi trẻ chưa biết thất bại là gì, tôi quyết định chọn xứ ngàn hoa mộng Đà Lạt để thỏa cả sự phiêu lưu lẫn thử thách.

Và ở đây tôi đã gặp Em, như nụ hoa xuân dịu dàng, e ấp, thanh nhã, trong veo sương sớm, như hạt nắng mai long lanh, ngọt mật, ấm áp, rực rỡ bình minh. Em thanh tân đến bên tôi như một thiên thần mang bao nhiêu đắm say, một mối tình vừa trong sáng vừa đam mê, vừa mê mải vừa vụng dại… Tôi lần đầu được nếm trái cấm của tạo hóa ban tặng là Em, rạo rực như nhựa cây đâm lên chồi non còn xanh mơn man, mê tơi trong trinh nguyên thuần khiết…

Cũng không biết tại sao, chỉ chút hiểu lầm ngờ vực mà tôi và Em bỗng vụt xa nhau, xa đến không còn cảm nhận được thời gian, mất dạng bóng hình, chỉ còn tiếng cười như khánh nhạc, ánh mắt thăm thẳm mênh mang hồ, lời yêu tròn đầy trên môi ngọt, hơi ấm bàn tay đan nhau những ngày đông gió buốt cao nguyên, và mùi hương như hoa mùa phố núi tỏa ra từ Em,… tất cả được tôi cất kỹ vào ngăn kí ức, thi thoảng lại nhoi nhói như một vết xước bị ai chạm vào khi bất chợt thoáng qua một ảo giác bóng hình con gái.

Xe dừng ở Lâm Hà, nơi có những vườn dâu tằm ăn tuyệt đẹp, có những làng ươm tơ dệt lụa nổi tiếng, nằm quãng giữa Bảo Lộc - Đà Lạt. Tôi hẹn ở nơi này như muốn hồi sinh ký ức những ngày xưa Em và tôi đã gặp nhau ở đây, khi Em là một kỹ sư nông nghiệp chuyên về tằm tơ của Tổng Công ty Dâu Tằm tơ, còn tôi lúc đó là cố vấn Luật cho công ty - hợp đồng khởi nghiệp đầu tiên của văn phòng Luật do tôi làm chủ ở Đà Lạt.

Nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh ngày đó, khi tôi xuống khảo sát thực địa để lên phương án cho những hợp đồng bảo hiểm từ vườn dâu đến con tằm, từ sợi tơ cho đến thị trường tiêu thụ lụa… Công ty nói có cử một kỹ sư dâu tằm giúp vì tôi gần như không biết gì về lá dâu. Ra tới ruộng dâu bạt ngàn xanh non, tôi muốn ngợp vì không biết bắt đầu từ đâu, thì bất chợt một giọng con gái êm mượt, nhẹ như một làn gió, chẳng biết đi từ hướng nào, dù rõ ràng cả ruộng dâu không bóng dáng một ai:

-   Dạ, có phải anh Nguyễn ở trên Tổng Công ty?

Giật mình, tôi lùi lại vài bước, ngoảng mặt ra sau, và thật sự tôi tin là có “Tiếng sét ái tình” - Le Coup de Foudre mà nhân gian thường hay nói đến khi ai yêu từ cái nhìn đầu tiên, tim tôi bỗng đập khác thường, cứ như đập một nhịp lại dừng một nhịp,… khi trước mắt tôi, Em đẹp như một tấm lụa nõn, như bước ra từ ngàn dâu với đôi mắt nâu trong veo in màu lá dâu non mang một hấp lực cho người đối diện, chưa hết, đôi môi màu đỏ hổ phách của em như gợi cho tôi ham muốn tội lỗi muốn thưởng thức ngay vị ngọt thơm…  Tôi cứ thế ngắm em một cách vồ vập trong ánh mắt, để rồi bỗng thấy mình thật bất nhã trước một cô gái lạ. Tôi, không phải là Em, chợt lúng túng, điều cũng chưa khi nào có kể từ khi đi học, biết đọc chữ và tiếp xúc bao nhiêu bạn học con gái.

-   Ừm… là tôi… là anh…

Vẫn giọng nhẹ như gió

-  Dạ, em được phân công giúp anh xem, định loại vườn dâu để phân chia từng gói bảo hiểm khác nhau…

Phải đứng hình có tới vài phút, tôi mới cảm giác nghe hiểu những gì Em nói, bởi mải hút vào đôi mắt lá dâu, cặp môi ngon hổ phách, vóc dáng thiếu nữ mềm như tấm lụa nõn. Và kể từ lúc đó, tôi bị em chinh phục. Gã trai lãng tử và có vẻ phớt  lạnh với bất kỳ trước cô gái nào, từng bị đám con gái bạn học sinh viên hay cao học phong cho “nam vương kiêu kỳ” đã bị đốn tim khi gặp Em.

-   Để em đưa anh qua những vườn dâu khác nhau. Dâu ở đây bọn em phân theo từng khu, cho từng lớp tằm tuổi theo lứa.  Lá non cho tằm nhỏ, lá bánh tẻ cho tằm lớn và lá già chút thì cho tằm trưởng thành chuẩn bị chín và kéo kén…

Qua Em, tôi có thêm kiến thức về lá dâu và tằm, phục vụ cho việc hoàn thành những hợp đồng bảo hiểm được đánh giá cao. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, mà những buổi đi khảo sát ruộng dâu, những lần thăm khu chăn tằm, ươm tơ, kéo sợi…, tôi được biết thêm nhiều về Em, cô gái thuộc dòng dõi hoàng tộc lâu năm ở Đà Lạt, và vì mê tơ tằm, nên quyết theo học ngành Nông nghiệp, chuyên ngành tằm tơ, tốt nghiệp hạng ưu ở Đại học, được giữ lại trường để làm nghiên cứu sinh cao học, nhưng nhất định xin về công ty để trực tiếp chăm sóc mấy con tằm, mấy vườn dâu… Và không biết có phải vì bị ngay cái nhìn đầu tiên của Em đốn ngã, tôi cảm thấy trái tim mình đang thuộc về từng hơi thở của Em.

Có lẽ vì yêu trong cơn choáng ngất của tiếng sét ái tình, hay là vì những neo buộc trái tim còn lỏng lẻo, là khi đã nếm được trái cấm thì bỗng dưng cơn thèm đã không còn khát cháy, mà một ngày kia, khi Em hỏi tôi, có tính gì cho tương lai, tôi khù khờ hay bản tính vẫn thích tự do chưa muốn bị ràng buộc, hay vì tôi chưa thật sự trưởng thành với cái tuổi 25, tôi đã gạt ngang.

Thế rồi, không một lời từ biệt, không một lời nhắn, không một cú điện thoại nào, bỗng dưng em biến mất như chưa hề hiện diện. Tôi đã lên vườn dâu Lâm Hà lần dò hỏi tung tích Em, nhưng ở đó nói Em đã xin nghỉ việc, chuyển đi đâu không rõ. Tôi lại không biết nhà Em ở đâu trong thành phố Đà Lạt, một sự hời hợt của tôi có lẽ cũng là nguyên nhân để em rời xa tôi. Như một vết cứa vào trái tim đầy sĩ diện đàn ông, tôi giận Em. Ừ muốn biến mất thì cho mất luôn, tôi xóa số điện thoại Em, tôi đổi số điện thoại của tôi, tôi không trở lại Lâm Hà từ đó. Thời gian sau, tôi trải qua vài mối tình, nhưng không có ai sâu đậm để tôi tính chuyện gắn bó, càng thành công trong sự nghiệp, tôi càng cô đơn.

Em ào vào tôi như ngọn gió, Em ập vào tôi như ngọn lửa, gương mặt thiên thần quyến rũ, nụ cười trên đôi môi hổ phách, tóc mềm bay lả lơi trong gió ngược, và mùi hương như của hoa mùa cao nguyên… Thêm một lần nữa tôi như bị tiếng sét năm cũ làm tan chảy khi gặp lại Em sau bao xa cách tưởng chừng như vĩnh viễn chỉ vì cái nông cạn của thằng trai nhiều tự ái sĩ diện. Tôi ôm gọn Em mềm mại như lụa nõn trong tay mà vẫn cứ lơ mơ giấc chiêm bao.

Hình như đã có bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu câu trả lời được thỏa mãn chỉ bằng ánh mắt như lời yêu bỏng cháy, lời nhớ dằng dặc, và cuống quýt, róng riết, xoắn xuýt của môi hôn cho thời gian ngưng đọng, cho nụ hôn tưởng chừng xuyên không nhiều năm trước nối dài tới hôm nay. Hình như cả hai chưa từng xa nhau ngần ấy năm. Hình như cảm xúc về nhau chưa hề có gì khác lạ chen vào. Hình như cả hai cùng cảm nhận vẫn thuộc về nhau như chỉ vừa xa nhau vài tích tắc.

Em đang trở về nhà sau chuyến công tác ở Sài Gòn, và tôi lên Đà Lạt trong một “phi vụ” được đồng nghiệp nhờ vả. Một cuộc gặp gỡ định mệnh, chỉ có thể do Thượng Đế sắp đặt. Đà Lạt đón hai chúng tôi như đón cặp tình nhân đi xa về bằng hoa phượng tím đang mùa phô diễn tuyệt mĩ sắc hoa. Gần như mọi nèo đường tôi và Em đi qua, màu tím đan vòm dệt sắc, để hai chúng tôi lạc trôi trong mùa như thuở ban đầu, Em trinh nguyên dịu dàng mở lá dâng tặng thuần khiết cho tôi mãnh liệt nồng nàn đón nhận của ngày xưa ấy.

-   Lần này mình có xa nhau nữa không?

-   Thế anh nghĩ sao?

-   Anh tôn trọng tất cả những gì em muốn.

-   Kể cả em lại muốn xa anh?

-   Tại sao em lại có ý nghĩ vậy?

-   Vì anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em từ bao năm trước.

-   Thế em muốn sao?

 -  Đấy! Anh lại ngập ngừng rồi.

Tôi bây giờ là một người đàn ông 30 tuổi, cái tuổi chững chạc và chín chắn hơn nhiều so với cái ngày xa ấy. Tôi không dễ gì để rơi vào sai lầm xưa, để lạc mất Em. Nhưng quả thật, Em, một lần nữa, lại làm tôi lơ lửng trong những quyết định cuộc đời. Giá như lời yêu đừng quá tha thiết nồng nàn, ánh mắt đừng quá sâu thẳm mà chứa chan đến thế, thì tôi đỡ chông chênh để cảm thấy có lỗi với em. Vì quả thật, tôi lại thấy mình sắp tuột khỏi tay Em của hôm nay, bởi chưa thể cho em câu trả lời có hay không, dù tôi biết tình yêu với em đã nặng thêm, níu kéo nhiều hơn, giăng mắc đầy hơn …

Công việc cuốn tôi hết mấy ngày, và các buổi tối thì không thể bỏ đám bạn bè cao nguyên để tụ tập “đập phá” ly chén khi lâu ngày mới gặp nhau, nên tôi tạm xa Em, dù vẫn trong một thành phố, thậm chí nơi khách sạn tôi ở chỉ cách nhà em vài con dốc, cho tôi cảm giác nghe được bước chân của em. Để bù đắp khoảng trống đó, trong cuộc nhậu, thi thoảng tôi nhắn vài tin đến Em, chỉ để hỏi em đang làm gì, em có nhớ tôi không, và nhận những icon trái tim, nụ hôn, hay vài hình ngộ nghĩnh từ em…

-  Này, nếu giờ tôi lấy vợ thì sao heng?

-  Trời, chán đời trai độc thân rồi sao? Mà dâu đâu dzậy?

-  Thì hỏi vậy xem mấy bay có cho vài chiêu gì hay hôn?

-  Có thằng nào lấy vợ đâu mà chiêu với trò?

-  Mà nếu dâu Đà Lạt thì sao?

-  Con nhà ai? Ở đâu? Làm gì? Nhiêu tuổi? Đẹp hôn?

- Con cháu hoàng tộc triều Nguyễn.

- Cha! Sao rớ tới được Quận chúa Công Tằng Tôn Nữ?

- Thì chọn người chớ có chọn gia đâu.

- Ơ, mà sao có vẻ quen quen à nha. Phải cô ta nổi tiếng về lụa tơ tằm xứ cao nguyên này?

- Cũng không biết. Nhưng từng là kỹ sư dâu tằm tơ.

- Thôi đúng rồi. Đẹp nổi tiếng. Từng đi du học bên Tây về. Có cửa tiệm lụa Hoàng gia ở trung tâm Thành phố. Nhà XQ còn lấy lụa ở đó.

- Phải không?

- Í mà chắc không phải. Cô Quận chúa đó có một đứa con 4-5 tuổi rồi.

Bỗng nhiên tôi nghe lành lạnh sống lưng. Đứa con 4-5 tuổi? Cái ngày ăn trái cấm xa xưa đó như hiện thực mới xảy ra… Tính ngày tính tháng, không có lẽ? Mà sao gặp lại Em, Em không hề đả động gì ngoài việc vẫn độc thân từ ngày đó. Còn tôi, như cơn khát dồn nén bao năm, bỗng chốc có cả dòng sông mát ngọt ùa vào, sao có thể không ào ạt uống cho thỏa thuê, sao có thể không đằm mình mê cuồng cho dịu cơn bỏng cháy, sao có thể ngược tâm vân vi lăn tăn hỏi han nọ nọ kia kia trong khoảnh khắc nồng nàn đắm đuối mọi thứ đang hòa vào nhau.

Ngày hôm sau, tôi quyết đi tìm câu trả lời một cách kín đáo. Đà Lạt bình minh ngậm sương để khi những tia nắng ban mai bắt đầu duyên dáng nhẹ nhàng đậu xuống từng giọt, trong chớp mắt, như hàng hà sa số châu ngọc long lanh lấp lánh trên ngọn lá, trên thảm cỏ, trên cánh hoa…, và như một quang cảnh lộng lẫy khi nắng quét nhẹ màu óng vàng trong suốt lên vòm hoa phượng tím đan kết nhau suốt cả con phố, ánh sáng như lọc qua một màng thủy tinh pha lê trở thành ánh tím huyền ảo, một vẻ đẹp khó có bút nào họa được trọn vẹn sắc màu hay đủ ngôn từ diễn tả. Nếu như bình thường, chắc chắn tôi không bỏ qua những tuyệt mỹ này, sẽ ngẫu hứng để ghép ngôn ngữ theo cảm xúc thành một chuỗi âm giàu nhạc điệu, một thú tiêu khiển lãng tử nhưng có phần thanh cao tôi học các tao nhân thi sĩ xưa. Nhưng giờ tâm trạng của tôi hai cơn nóng, ba cơn lạnh, bốn cơn hồi hộp, một cơn run run.

Qua vài đoạn dốc, tôi bỗng thấy chân nặng trĩu khi chạm vào đầu con đường xuôi xuống là ngôi nhà của Em, một villa rất xinh, tường màu hồng nhạt, hoa hồng dây gần phủ kín những bức tường, tạo nên một ngôi nhà hoa hồng dễ thương, kế bên là một dãy cửa tiệm gắn kính, bên trong là thế giới lụa tơ tằm kiêu kỳ sang trọng quý phái. Đối diện có quán café, có lẽ còn sớm nên vắng khách, tôi thả mình trên ghế như rơi tự do, đầu óc trống rỗng. Gọi một ly café đen không đường, không phải cách uống thường ngày, nhưng tôi muốn cảm nhận cái vị đằng của café trong lúc này, mà chẳng hiều vì sao.  

-  Cu Bi, đi từ từ thôi con không té à.

Giọng nói rất quen làm tôi giật mình, ra khỏi một hoang mê lộn xộn. Nhìn sang bên kia đường, Em, đích thị là Em, đang nhìn theo một thằng bé con chừng 4-5 tuổi chạy lon xon phía trước hướng về dãy cửa tiệm tơ lụa. Tôi muốn nhỏm dạy, chạy ngay sang, nhưng không hiểu sao có một lực vô hình kéo tôi ngồi đến cứng người. Trong tôi, cứ như có nhiều luồng điện xẹt ngang xẹt dọc, làm tôi ba hồi tê dại ba hồi nóng bừng ba hồi lạnh toát. Con Em? Với ai? Có phải là của tôi? Hay của một người đàn ông khác? Chợt vui chợt nghi hoặc chợt ghen tuông…

Điện thoại của tôi có tin nhắn tới. Một tin thư rất dài. Tôi đọc tin, rồi như không còn cảm giác, điện thoại rơi xuống sàn tôi cũng không hay. Tôi như người đi mượn, chỉ xác tôi mà ba hồn bốn vía đã lạc đâu mất. Em nhắn:

Em được gặp lại anh sau bao năm xa, tưởng chừng là mãi mãi. Cảm ơn Thượng Đế đã ban tặng cho Em được trong vòng tay anh không còn là mộng. Nhưng cho dù Em có gặng hỏi bao lần, anh vẫn cứ ngập ngừng, anh không cần có Em? Em quyết định xa anh lần nữa để hai mình cùng nhìn thấu xem có cần nhau trong cuộc đời này. Chỉ chừng nào anh có câu trả lời cho Em, lúc đó Em sẽ nói thằng bé con ai. Bảo trọng. Đừng gặp Em.

Như một cơn nóng rát tim bùng phát, y hệt những năm trước, cái tự ái của thằng đàn ông trong tôi lại đùng đùng nổi phong ba, tôi giận Em xem tôi như một thằng đàn ông vô tâm, tôi giận Em không xem tôi là người đàn ông của em, tôi giận Em… Và chứng tỏ bản lĩnh của mình, tôi cắn răng, lạnh lùng rời Đà Lạt về lại Sài Gòn không một lời từ biệt Em.

Về đến Sài Gòn, tưởng chừng mối tình sẽ lại trôi qua trong ngăn ký ức cũ, khác chăng có thêm chút ít hồi sinh mặn nồng, nhưng hóa ra tôi mất ngủ đêm đêm vì nhớ Em, nhớ quay quắt, nhớ se sắt. Em như búp phượng tím phố núi ngàn hoa đẹp man mác sắc buồn thủy chung đến khắc khoải, Em như hương nhớ mùa day dứt, len lỏi dập dềnh phiêu du trong tôi đến thắt lòng, Em là một trường đoạn tình buồn  khi niềm vui ngoảnh mặt, khi yêu thương cúi đầu, y như khúc Thánh ca trong giáo đường nhạt nắng. Bên Em, tồi đã từng có những khoảnh khắc rung động, hạnh phúc, xót xa, đớn đau, bốn mùa bình thản dịu ngọt, bốn mùa đắng đót thời gian, hồn phách xiêu lạc…

Nhiều đêm như thế cho tôi quyết định câu trả lời đến Em…

Và Em mở lá tình xưa cất vào mùa phượng tím.

Sài Gòn - Đà Lạt

Tháng 3/2020

© Hoài Hương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Duyên phận nào cho ta bên nhau? | Những Blog Radio hay nhất về Duyên Phận

Hoài Hương

Nhà văn, nhà báo, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM từ năm 2001

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bây giờ không phải em, anh xứng đáng thuộc về một bầu trời khác

Bây giờ không phải em, anh xứng đáng thuộc về một bầu trời khác

Em xin lỗi. Có lẽ anh sẽ không giận em nếu em nói với anh “Chờ em trưởng thành được không?”. Nhưng bây giờ thì không phải lúc đó nữa rồi. Bây giờ anh xứng đáng thuộc về một bầu trời khác bằng sự trân trọng và thương yêu.

Chọn bạn mà chơi, 3 kiểu người nhất định đừng bỏ lỡ trên đường đời

Chọn bạn mà chơi, 3 kiểu người nhất định đừng bỏ lỡ trên đường đời

Người ta vẫn nói, chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin. Một người bạn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến tinh thần cũng như tính cách của chúng ta. Nhận biết được sự ảnh hưởng của những người đó sẽ giúp bạn dễ đạt được thành công hơn.

Top 3 con giáp cố gắng làm việc, chăm chỉ tích cóp cuối cùng cũng được giàu sang sau tuổi 35

Top 3 con giáp cố gắng làm việc, chăm chỉ tích cóp cuối cùng cũng được giàu sang sau tuổi 35

Dù không phải là người quá thông minh nhưng 3 con giáp này được nết chăm chỉ, chịu khó, tiết kiệm nên sau 35 tuổi giàu sang hơn người.

Thế nào là tình bạn đẹp?

Thế nào là tình bạn đẹp?

Tình bạn đẹp, là một tình bạn biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, hay thậm chí là cùng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi.

Nếu một ngày mình không còn sống nữa

Nếu một ngày mình không còn sống nữa

Người mình yêu có thể sẽ quên mình Hoặc thương nhớ đến tận cùng da diết Những ngọt ngào còn nương náu nơi tim

Quê hương ơi lưu luyến biết nhường nào

Quê hương ơi lưu luyến biết nhường nào

Quê hương ơi lưu luyến biết nhường nào Dù xa cách nhưng lòng tôi vẫn nhớ Dẫu dòng đời còn gặp nhiều trắc trở Mãi nguyện cầu niềm sáng ở tương lai.

Lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh nói ra hôm ấy đâu rồi?

Lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh nói ra hôm ấy đâu rồi?

Người ta thường nói rằng nếu cùng nhau ngắm pháo hoa trong ngày đầu năm mới thì cặp đôi ấy sẽ hạnh phúc cả năm. Giờ đây, em mới hiểu đó chỉ là lời truyền và nó không có thật vì nước mắt em đang rơi làm nhòa đi tấm ảnh kỉ niệm của chúng ta đêm giao thừa. Còn lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh buột miệng nói ra hôm ấy cũng đã từng được em xem như là chân lý bất di bất dịch, để rồi mỗi khi nhớ lại em thấy mình dại khờ quá đỗi.

Khi tâm trạng tệ cùng cực, hãy nhớ đến 21 điều này

Khi tâm trạng tệ cùng cực, hãy nhớ đến 21 điều này

Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, êm ả. Nếu đang phải trải qua tâm trạng tệ, bạn hãy nhớ lấy những điều này.

Mượn nhau một đoạn đường, sau cùng cũng phải trả

Mượn nhau một đoạn đường, sau cùng cũng phải trả

Ta mượn nhau một đoạn đường, dìu nhau đi qua những con đường đầy nắng, gió, mây mù. Gửi gắm cho nhau niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt lăn trên gò má, thấm ướt đôi mi. Mà mượn thì phải trả, tạm bợ vốn không bền, cho nhau lối đi riêng có lẽ là điều duy nhất giúp chúng ta tìm thấy nẻo đường về, nơi chốn bình yên ở tương lai.

Bạn có phải người thành công hay không? Nhìn ngón tay đeo nhẫn sẽ biết

Bạn có phải người thành công hay không? Nhìn ngón tay đeo nhẫn sẽ biết

Hãy so sánh độ dài của ngón trỏ và ngón đeo nhẫn, bạn sẽ biết nhiều điều thú vị.

back to top