Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình nhận ra mình cũng cần được yêu thương...

2023-12-12 04:25

Tác giả: Tree Viết


blogradio.vn - Những lúc đấy mình chỉ cười, bởi vì chỉ bản thân mình mới biết, thật ra mình như thế nào. Chẳng qua là bản thân mình “hèn”. Hèn đúng nghĩa, hèn yêu, hèn cả được yêu.

***

Nhân duyên là một thứ gì đó rất kì diệu. Trân trọng những người ta gặp gỡ, những người đã từng hiện diện trong cuộc đời ta. Ở lại là duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là sắp đặt của định mệnh. Hãy đón nhận mọi thứ ở một tâm thế thoải mái và tích cực nhất. Vì mọi thứ đều đã được an bài!

Mình nhận ra mình cũng cần được yêu thương và trân trọng từ phía người khác.

Đã quá lâu rồi, mình chẳng có một mối quan hệ đúng nghĩa. Hoặc là mình yêu hơn nhưng lại không nhận lại được tình cảm như mình mong đợi. Hoặc là mình yêu người kia không nhiều như cách người ta cho đi. Hoặc là yêu xa, hoặc là mối quan hệ không gọi tên, lưng chừng. Có tình cảm đấy nhưng chẳng dám nói ra vì sợ. Mình sợ bản thân mình “lép vế”, sợ đối phương sẽ khó xử nếu như họ không có ý tiến thêm với mình. Mình lại càng sợ mối quan hệ nào rồi cũng có hạn sử dụng. Và sợ nhất là làm những điều khiến bản thân mình chịu tổn thương.

Mình cũng chẳng còn nhớ hay đã quên cái cảm giác sau khi chia tay ấy. Giờ nhớ lại cũng chẳng biết bản thân đã vượt qua như thế nào, nhưng thành thật là không muốn trải qua cảm giác ấy lần nào nữa.

…Và, mình chọn một mình 6 năm rồi. Đi học, đi làm, rảnh thì gặp bạn bè, có thời gian thì dành cho bố mẹ, gia đình. Mình yêu bản thân, hiểu bản thân hơn, thích ở một mình và tận hưởng những khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Và chắc chắn mình sẽ ổn nếu như không để ai bước vào cuộc đời mình khi mình chưa sẵn sàng đón nhận.

Đứa trẻ sợ bị tổn thương nên lúc nào cũng phô ra sự bất cần. Người ngoài nhìn vào đánh giá: “kén thế!” Bạn bè lại ngưỡng mộ: “Tao thích độc thân như mày”, “Sao mày yêu ai cũng không lụy, sao vô cảm được thế…”, “…” Những lúc đấy mình chỉ cười, bởi vì chỉ bản thân mình mới biết, thật ra mình như thế nào. Chẳng qua là bản thân mình “hèn”. Hèn đúng nghĩa, hèn yêu, hèn cả được yêu.

Tưởng chừng cuộc sống cứ thế trôi, nhưng không ạ. Dạo này mình thất tình. Mình cảm nhận thế

Mình có một người bạn từ hồi cấp 3. Sau khi ra trường, đã 10 năm rồi vẫn chưa có cơ hội gặp lại vì học và làm việc ở khác thành phố. Thỉnh thoảng cậu nhắn tin hoặc gọi điện và lại thông báo về tình hình hiện tại, những kế hoạch đã đang và sắp làm. Mình thấy mừng, và cũng rất trân trọng tình bạn này. Bởi đâu ai có thể dễ dàng kể cho người khác nghe những câu chuyện của bản thân họ nếu không tin tưởng chứ.

Mình nhớ là mình chưa từng liên lạc trước với cậu ấy và cũng chưa bao giờ chủ động kể về những rắc rối, hay những dự định của mình cả.

Cậu ấy tốt, chín chắn và cũng bận rộn với business của mình. Nói chuyện thường xuyên thấy khá là hợp. Mình cũng đã yêu một vài người, cậu ấy cũng vậy, và cũng gần 30 cả rồi nên để bước vào một mối quan hệ phải đắn đo cũng rất nhiều. Khoảng cách địa lý, và những kế hoạch khiến mình nghĩ chắc không có kết quả đâu. Những câu chuyện thưa thớt dần, bởi chẳng chia sẻ và đào sâu suy nghĩ của nhau. Chuyện tình cảm ấy mà, không có thì thiếu mà có thì lại thấy nhì nhằng. Dần… chúng mình chẳng biết nói với nhau về gì nữa ngoài những lời hỏi thăm sáo rỗng.

Sau một khoảng thời gian im lặng, dạo này mình thấy nhớ cậu ấy. Xong rồi, mình thích, hay là do mình thấy trống vắng nhỉ? Nhưng dù thế nào mình cũng không liên lạc trước đâu. Không phải cái tôi lớn mà là trước một mối quan hệ nỗi sợ lại dần hiện hữu. “Nhỡ cậu ấy có mối quan tâm khác thì sao”, “Mà có lẽ nên để cậu ấy tự do với những kế hoạch của mình”. Cậu ấy muốn đi Mỹ và đang chờ Visa. Mình chẳng muốn để người khác phải bận tâm về mình, mình độc lập quen rồi…

Chạnh lòng, và thấy bản thân cũng nhiều mâu thuẫn. Nhưng mà ai rồi cũng phải đi con đường riêng của bản thân mình. Cuộc sống một mình vẫn khiến mình thấy thoải mái. MÌnh hay cậu ấy cũng còn cả hành trình dài phía trước để trải nghiệm. Ước mơ vẫn còn dang dở đó.

Ừ thì cũng chẳng sao cả, mình lại vỗ về, ôm ấp bản thân, hết buồn thì lại vui thôi…

Vào guồng với công việc, học tập, phát triển bản thân mình sẽ quên nhanh thôi. Cuộc sống là phải tiến về phía trước. Hi vọng chúng ta của sau này khi gặp lại sẽ là phiên bản tốt nhất của bản thân nhé!

Nhưng như thế này là mình đang thất tình, có đúng không?

© Tree Viết - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đến Khi Nào Chúng Ta Gặp Lại Nhau - Phần 1 | Radio Tình Yêu

Tree Viết

"Cách duy nhất để tìm hiểu xem mình phải làm gì là phải làm- một điều gì đó"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top