Phát thanh xúc cảm của bạn !

Màu hoa dại

2022-02-25 01:20

Tác giả: Lâm Nguyên


blogradio.vn - Chúng tôi sinh ra trông một gia đình tầm trung, một cuộc đời bình thường kéo theo sự xoa dịu của thời gian, chỉ có điều trong chính sự bình thường ấy lại làm nên những bất thường. Dù chẳng ai nói, chẳng ai muốn đề ý hoặc là tôi vô tình lờ đi hoặc là tháng ngày đó đã xa mờ.

***

Chẳng hiểu sao Hạ lại ưa chúng đến vậy? Là vì sức sôi cuồng nhiệt hay cái đặc trưng riêng nào của nó?

Ánh nắng chói chang của mùa hè đổ xuống xao động. Cây! Cây! Cây! Cả một rừng đầy cây, đầy tiếng ve tiếng, tiếng côn trùng: Ồn ào văng vẳng cứ thế dộ lên không người khởi xướng, không nhịp điệu. Vòm lá xanh dát màu nắng đung đưa theo chiều gió. Những vòng ánh sáng lọt qua cành lá không ngừng nhảy múa, chuyển động trên mặt đất như những chiếc đèn nhấp nháy đến hoa mắt. Nhưng ở đây nó sống động hơn nhiều; mùi cây cỏ, nắng sớm… tất cả như xông vào khoang mũi át đi những bước chân. Bầu trời cao lồng lộng, những bông hoa dại ướt hơi sương khép mình trong tán lá.

Hai bên vệ đường đất còn ẩm - là cơn mưa rào đêm qua: Mùa hè nào cũng vậy nắng gay gắt mưa bất ngờ ào ạt và hôm nay bầu trời trong xanh lại chói nắng, những tia nắng ấm áp và dịu nhẹ soi trên màu hoa mỏng manh. Một loài hoa đơn thuần, không chăm sóc tắm tưới, không sặc sỡ tươi thắm như hoa hồng, uyển chuyển như hoa lan - không biểu tượng đặc trưng; cũng chẳng nuôi trồng mọc lên từ những mẫu đất tơi xốp hay những chậu cây đắt đỏ - Hoa dại! Nhưng hoa dại ở đây đặc trưng hơn nhiều: Toàn một màu trắng tinh khôi, tím nhạt, vàng đất... nhỏ nhắn, xinh xắn. Hạ luôn hoài tưởng về một vùng đất giữa đồi, xanh màu cỏ, mọc lên đấy những cánh hoa vàng ngập nắng - một thứ ánh sáng căng đầy, hi vọng. Đó là hoa cỏ của sự sinh sôi cuồng nhiệt, bức phá - là loài hoa chỉ riêng cho vùng đất này

- Dạ!

- Chúng cháu chào bác.

- Nhớ cẩn thận đấy - Chất giọng trầm nhẹ khè khè quen thuộc vẫn y nguyên của 10 năm trước đây vọng lại, theo chân những đứa trẻ - Nếu không thấy phải quay về nghe chưa?

- Dạ! - Ngoái đầu nhìn lại tôi vẫy tay về phía bác.

Một bước, hai bước... con đường còn rất dài. Những dãy núi to cao ngất ngưởng kéo mãi tận chân trời. Chúng tôi - hai đứa trẻ - hai túi đồ cùng tất cả vật dụng: Là của nội tôi. Nơi đô thị ồn ào đông đúc. Nơi rừng rậm yên lành. Tôi nhớ những ngày tháng trước đây, nhớ tuổi thơ non nớt, khờ dại dãi dầm mưa nắng. Điều đó khiến nơi này trở nên thân thuộc như chưa bao giờ xa cách.

- Mộc Hạ? - Tôi khẽ gọi

- Hả? - Nhỏ ngạt đi như chẳng có gì.

- Phải rồi! - Bỗng nhỏ thốt lên. Rồi cứ thế nhỏ tuôn ra một đống chuyện, nào là hồi trước khi lần đầu tiên được nội dẫn đến đây, chuyện tôi lần đầu thấy rắn đã hoảng như thế nào, chuyện nhỏ chạy đi chơi cùng đám bạn ở khu này và tìm thấy một chỗ thấy thú vị,... vân vân và mây mây. Tất cả những kỷ niệm đó đều thuộc về nơi này, đều có hình bóng của nội tôi.

Tôi lặng đi một hồi rồi thế nào mà ngượng ngạo tôi cũng không rõ.

- Ừm - tôi cười

- Chính là như thế đấy? - Nó quát lên, sắc mặt cũng theo đó mà thay đổi đôi mắt lơ đãng phân vân nhìn tận đâu đó - xa!

Tôi cũng vì thế mà cảm thấy xa lạ. Chúng tôi sinh ra trông một gia đình tầm trung, một cuộc đời bình thường kéo theo sự xoa dịu của thời gian, chỉ có điều trong chính sự bình thường ấy lại làm nên những bất thường. Dù chẳng ai nói, chẳng ai muốn đề ý hoặc là tôi vô tình lờ đi hoặc là tháng ngày đó đã xa mờ. Chiếc túi với đủ thứ đồ: Cồng kềnh, to nhỏ, có giá trị, thậm chí không hay chưa cả dùng tới. Bầu trời vẫn chói đầy nắng, con đường vẫn dài dăng dẳng nhạt theo, màu cỏ úa.

Chúng tôi men theo con đường cũ, băng qua sa hà là cây đến lưng chừng:

- Có nghe gì chưa? - Hạ hớn hở kéo tôi chạy xuống những bậc thang dài phủ đầy lá khô xào xạc.

Những lũy tre đung đưa trong gió hè bao bọc như một vòng tay lớn ôm ấp những năm tháng. Nơi này thật yên bình mà trước giờ vẫn luôn là như thế. Có cái gì đó khuấy động, náo nức lạ thường. Còn với Hạ nơi này chẳng khác nào thiên đường êm dịu, chẳng khác nào chốn lí tưởng mặc cho tâm hồn bay bổng la hét cười đùa. Năm tôi 3 tuổi, lúc đó Hạ 5 tuổi khi ấy gia đình tôi còn nhiều khó khăn cuộc sống chật vật kéo theo mối quan hệ không bình đẳng. Dù đã cố gắng nhưng rồi chúng tôi cũng chuyển đến sống cùng nội tận cho đến khi Hạ vào lớp ba. Tuổi thơ Hạ non nớt, trong trẻo, vô tư dường như chẳng có gì có thể ngăn nổi trí tưởng tượng cùng tâm hồn con trẻ của nhỏ. Hình ảnh nội trong tâm trí nhỏ cũng thật vĩ đại hoặc là tôi không đủ cao thượng như thế - hẳn là ích kỉ?

- Có muốn đến xem không?

- Gì chứ?

Nói rồi, nhỏ kéo tôi chạy băng qua nền đất trắng, chui qua bụi cây, trước mắt tôi một khoảng trời thực mới. Ánh nắng rọi lên cả một vùng trời soi lên những đóa hoa dại vàng rực rỡ.

- Hoa vàng đấy!

"Chúng quả là đơn giản quá mức, thậm chí thành đơn điệu. Nhưng sức sống của chúng thực sự rất tuyệt vời!"

© Lâm Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Họa mi nở rồi, anh có trở về không? | Radio Tình Yêu

Lâm Nguyên

chưa từng trải qua làm sao thấu hiểu xa như vậy gần như thế

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top