Luôn có một mùa hạ đẹp nhất trong anh
2023-01-16 01:10
Tác giả: San
blogradio.vn - Em - cô bé hồn nhiên, lạc quan với lứa tuổi 16 ngày nào sẽ luôn sống mãi trong ký ức của tôi và trở thành một một mảnh ghép không bao giờ quên trong cuộc đời tôi, người con gái tô từng thương. Tôi nhìn lên trời, tiếng mưa vẫn nặng hạt, trong lòng thổn thức chỉ muốn thốt lên rằng “Hạ… anh yêu em.”
***
Có bao giờ bạn đã lặng im nghe tiếng mưa rơi chưa? Có thể trong cuộc sống này, đôi lúc chúng ta nên lắng đọng một chút để hòa mình vào thiên nhiên, hòa mình vào những thứ xung quanh chúng ta mà có lẽ chúng ta chưa từng biết rằng nó đẹp đẽ đến mức nào.
Hôm nay, ngoài trời, một cơn mưa rào bất chợt, lòng tôi bất chợt lặng đi, thả mình theo từng hạt mưa rơi, lắng nghe âm thanh rào rạt bên khung cửa sổ. Tôi bâng khuâng nhớ về ngày ấy cách đây 4 năm về trước. Tôi đã cùng em ngồi lặng lẽ bên nhau, cùng em lắng nghe từng giọt mưa rơi xuống mà cảm giác thật yên bình.
Độ tuổi 16 – độ tuổi với nhiều mơ mộng và hoài bảo, độ tuổi bắt đầu có những thay đổi mới mẻ. Sau những tháng ngày miệt mài bên trang sách, đề thi, giờ đây tôi đã đậu vào một trường THPT mà tôi mong ước, là một anh chàng học sinh lớp 10 chững chạc với bộ đồng phục cấp 3 trông thật khác xa những năm cấp 2.
Quả thật, đó là một ngôi trường tuyệt đẹp và rộng lớn, khác xa những ngôi trường làng nhỏ nhắn tại làng tôi. Tôi đã vô cùng tự hào vì những công sức mà tôi nỗ lực giờ đã được đền đáp. Nhưng sao tôi lại có chút gì đó buồn xâm chiếm con người tôi lúc này vậy? Lúc đó, là thời gian các bạn học sinh xếp hàng để chờ gọi tên mình vào lớp mới, tôi lặng lẽ nhìn ngắm các bạn học sinh khác cười đùa ríu rít với nhau.
Có lẽ họ là những người bạn của nhau năm cấp 2 nên khi cùng nhau học chung trường cấp 3 thì sẽ không có cảm giác cô đơn, ít nhất là hơn tôi bởi những đứa bạn thân của tôi đều học tại ngôi trường làng quen thuộc. Tôi vốn dĩ là chàng trai nhút nhát nên khi bước chân vào ngôi trường cấp 3 đầy mới mẻ và xa lạ tôi lại càng thu mình hơn.
Mọi thứ sẽ không có gì thay đổi cho đến khi tôi gặp em – một cô bé đầy dễ thương với chiếc áo dài thướt tha làm tôn lên dáng vẻ thuần khiết của em. Em đến gần và bắt chuyện với tôi. Tôi đã đứng hình đến những 5 giây mà không nói năng gì. Cho đến khi…
- Chào cậu! Cậu không sao chứ?
- Ơ… tớ không sao. Cho tớ xin lỗi vì tớ…
- Khùng quá! Tự nhiên cái xin lỗi tớ. Mà cậu sao đứng có một mình vậy? Sao cậu không nói chuyện với các bạn đằng kia?
-Tớ… tớ không quen biết ai ở đây hết! Bạn của tớ thì học tại trường làng hết rồi!
Em ngẩn ngơ một lúc, chắc là vì em thấy cảm thương cho tôi chẳng nên?
- Thôi cậu đừng buồn. Từ nay, tớ sẽ làm bạn với cậu, chịu không?
Lần thứ 2 tôi đứng hình trước mặt em. Vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, có một đứa con gái đến bắt chuyện và làm bạn với tôi. Trước đây, tôi toàn chơi với tụi con trai trong làng. Đến lớp, đám con trai ngồi chung một dãy còn tụi con gái thì quấn quít chung với nhau một nhóm nên khoảng cách ấy khiến tôi không biết bắt chuyện với đứa con gái như thế nào.
- Cậu tên gì vậy?
- Tớ… tớ tên Minh. Còn cậu?
- Tớ tên Hạ.
Cái tên của em sao mà đẹp thế, đẹp như con người của em vậy. Tôi rất thích mùa hạ bởi vì đó là lúc tôi được rong chơi mà không màng quan tâm đến những con chữ, dãy số trên lớp nữa. Và tôi thích mùa hạ một phần vì đó là lúc những đợt mưa đầu mùa bắt đầu đến. Tôi có thể ngồi ngắm nhìn chúng, lắng nghe tiếng mưa xào xạc ngoài cửa sổ. Nó làm cho tâm hồn tôi thêm yên bình và mát mẻ hơn.
Tôi và Hạ cùng học chung lớp nhau và may mắn hơn nữa, cô đã sắp cho chúng tôi ngồi chung với nhau. Và đây cũng là lần đầu tiên mà tôi được ngồi cạnh một đứa con gái sau những năm ngồi lì cùng đám con trai những năm cấp 1 và cấp 2. Tôi thẹn thùng nhưng có chút gì đó hạnh phúc – cảm giác chưa từng tôi trải qua bao giờ.
Hạ là một cô gái xinh đẹp, hồn nhiên, tốt bụng và học rất giỏi. Có thể nói rằng, Hạ chính là người bạn đầu tiên của tôi ở lớp 10 và cả những năm còn lại trong những năm cấp 3 ngắn ngủi này. Hai đứa tôi vào khoảng thời gian ấy cứ như hình với bóng cả, đi đâu, làm gì cũng thấy bóng hình của 2 người bạn trẻ đầy ngây ngô và hồn nhiên.
Thực sự mà nói tôi có thể sống sót và vượt qua những năm cấp 3 này, tất cả là nhờ vào Hạ. Tôi là một thằng có đầu óc lúc nào cũng ngơ ngơ, tâm trí toàn để trên tận mây trời. Thế nên, việc tập trung hay làm một thứ gì đó đối với tôi rất khó.
Tôi biết là tôi như thế chứ. Nhưng sao mà tôi không tài nào sửa đổi được cả! Vào năm tôi học lớp 1, cô giáo hay phê bình với mẹ tôi là tôi không tập trung nghe giảng hoặc là tôi lúc nào cũng u lì một chỗ chẳng chịu kết bạn với ai. Mẹ tôi khi nghe những lời phê bình như vậy hẳn sẽ buồn vì tôi lắm! Có lần tôi thấy bố mẹ tôi trò chuyện với nhau về chuyện của tôi.
- Anh à! Em thấy tình hình này không ổn cho lắm! Thằng Minh nhà mình nó cứ ngơ ngơ, rụt rè vậy hoài em sợ lớn lên nó sẽ thua thiệt với đám bạn.
Lúc ấy, tôi chỉ nghe mẹ tôi nói thôi còn bố tôi, với tách trà nóng trên tay, ông chầm chậm đưa tách trà lên thưởng thức rồi chậm rãi nói.
- Em đừng có lo! Con nó còn nhỏ. Có thể bây giờ, việc đi học với nó còn mới mẻ nên nó rụt rè, nhút nhát là chuyện bình thường thôi! Đừng có áp đặt nó quá nhiều thay vào đó để nó tự mình khám phá, tự mình trau dồi rồi nó sẽ sớm trưởng thành mà thôi.
Tôi biết bố mẹ thương tôi. Nhưng với tâm hồn của đứa nhóc 6 tuổi thì tôi chẳng hiểu được những ý nghĩa trong câu nói của bố mẹ tôi đâu! Tôi chỉ có cảm giác hình như tôi đã phạm phải sai lầm nào mà để bố mẹ tôi buồn rầu như thế.
Kể từ đó, mỗi khi đến lớp tôi đều quyết tâm nghe giảng chăm chú. Tôi cũng đã cố gắng phá bỏ sự rụt rè, nhút nhát của mình để cố bắt chuyện với mấy đứa bạn trong lớp. Tất cả những gì tôi làm vào lúc ấy cũng chỉ mong muốn là giúp cho bố mẹ tôi không phải buồn rầu vì tôi nữa. Quả thật, mọi cố gắng của tôi cũng được đền đáp lại, cuối năm ấy tôi đã chen chân vào danh hiệu Học sinh giỏi. Điều đó, đối với tôi cực kỳ ý nghĩa và nhận ra có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi khiến cho bố mẹ đã tự hào về tôi rất nhiều.
Nhưng cứ hễ khi mà phải vào một môi trường mới, thay đổi mới, tôi lại trở thành một thằng nhóc rụt rè, nhút nhát. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã có Hạ rồi! Em là một phần không thể thiếu đối với tôi. Hằng ngày, tôi với chiếc xe đạp thô sơ băng băng trên những cung đường, hàng quán náo nhiệt lặn lội để đón em đi học. Hạ ngồi sau yên xe tôi, cười nói luyên thuyên như một đứa trẻ. Còn tôi thì lặng lẽ đạp xe, ngồi nghe em ríu rít trong lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Càng thân với em, tôi mới biết được em giỏi mọi thứ từ việc học, năng khiếu cho đến những công việc nội trợ. Nhưng không vì thế mà em luôn tự cao hay xem mình là nhất, Hạ rất khiêm tốn, tốt bụng và sống tự lập. Hạ từng tâm sự với tôi rằng bố của Hạ đã qua đời sau chuỗi ngày vật lộn mình với căn bệnh ung thư. Giờ chỉ còn hai mẹ con Hạ sống nương tựa vào nhau.
Vì thấy mẹ suốt ngày bận bịu với công việc buôn bán của mình nên Hạ đã tự mình tập thói quen tự lập và kiếm cho mình một việc làm thêm bán thời gian để giúp mẹ phần nào trang trải cuộc sống này. Mệt đó, khổ cực đó, nhưng chưa bao giờ tôi nghe Hạ than hay trách móc hoàn cảnh bao giờ cả. Em luôn vui vẻ, lạc quan nhưng sâu trong sự vui vẻ đó hình như là một nỗi niềm chất chứa mà em không muốn để lộ ra bên ngoài.
Hôm ấy, sau khi tiếng trống ra về vang lên, nhưng chẳng may lúc đó bầu trời lại tối đen và chuẩn bị cho một cơn mưa dai dẳng kéo đến, đám học sinh không thể về được nên một số đứa chạy nhảy, đuổi bắt nhau, một số thì ríu rít trò chuyện, một số thì lao ra ngoài sân trường đùa giỡn dưới cơn mưa như sống lại những ngày bé ra tắm mưa với bộ dạng trần chuồn chẳng màn sợ sệt hay ngại ngùng. Chỉ có tôi với Hạ ngồi bên dãy bàn học, ngó mắt lên nhìn từng hạt mưa đang rơi tí tách sau lớp cửa kính của lớp học. Thời điểm này như đang trôi thật chậm thật chậm. Thoáng chốc, tôi lơ đãng quay người nhìn em. Đôi mắt to tròn, lấp lánh đang lặng lẽ nhìn ngắm mưa rơi. Tôi bất chợt mỉm cười rồi đột nhiên ngưng bặt.
- Ủa mặt tớ dính gì hả?
- Ơ… không có!
Mặt tôi đỏ lên. Chẳng biết giải thích sao nữa!
- Minh này! Cậu có thấy những hạt mưa kia thật đẹp không?
- Ừm. Tớ cũng thấy vậy.
- Cậu có bao giờ lặng im lắng nghe tiếng mưa rơi chưa? Nếu cậu lắng nghe thật kỹ, hình như đó là những giọt nước mắt đang rơi đọng lại trên bầu trời đó! Có lẽ, ông trời đôi khi cũng có những khoảnh khắc buồn bã, chỉ muốn khóc thật to cho vơi đi nỗi buồn này và rồi sau đó sẽ mỉm cười thật tươi để lại một khoảng thời xanh ngắt lại như ban đầu.
Tôi ngạc nhiên. Tự hỏi rằng có lẽ em đang độc thoại với chính mình lúc này. Những câu nói của em nghe mà chất chứa miên man nỗi u sầu đã cố che giấu bằng nụ cười hồn nhiên ấy. Và rồi, mưa cũng tạnh, đám học sinh cũng lần lượt ra về, tôi và em lại dạo bước trên những dãy đường nhộn nhịp trở lại sau cơn mưa nặng hạt.
Từ lúc ấy, tôi cũng cảm thấy thích thú cái cảm giác ngồi nhìn ngắm mưa rơi, lắng nghe những giọt mưa trĩu hạt như một lời tự sự của một kẻ chất chứa nhiều nỗi sầu. Tôi lại nghĩ đến em – cô bé hồn nhiên mà tôi gặp cũng có lúc đọng lại những ưu tư chẳng dám tỏ cùng ai.
Hôm ấy, môn thi cuối cùng của năm lớp 10 cũng đã kết thúc, lần lượt từng học sinh rời phòng thi, tôi vẫn đứng đợi em tại góc hành lang quen thuộc. Như mọi khi, em vẫn tươi cười.
- Thế nào? Cậu làm ổn chứ?
- Đương nhiên là tốt rồi.
- Hmm… mình đi đâu đó chơi đi.
- Ừ nhỉ. Đi đi.
Tôi vốn đã quá quen với việc ngỏ lời rủ Hạ đi chơi nên cũng không mấy gì ngại ngùng nữa! Em cũng vậy. Thế là chúng tôi lượn lờ những con phố lộng lẫy, dắt nhau đi dọc con đường ẩm thực rồi tấp lại băng ghế ở công viên nhâm nhi cùng trò chuyện với nhau. Không hiểu mỗi lần tôi đi chơi với Hạ, trong tôi lại dấy lên cảm giác yên bình, có gì đó muốn bảo bọc em – cái cảm giác lần đầu tiên tôi trải qua trong đời tôi từ khi tiếp xúc với bọn con gái.
Ngày tổng kết cũng đến. Đám học sinh ai nấy cũng đầy hào hứng vì được nhận giấy khen và cũng vì sắp được nghỉ hè, không còn phải hằng ngày cắp sách đến trường vào mỗi sớm nữa mà mình được ngủ nướng thả ga không sợ bố mẹ la mắng nữa. Tuy vậy, tôi vẫn nhìn đằng xa kia vẫn có mấy anh chị lớp 12 ngồi lặng lẽ, trầm tư, trong ánh mặt lại ngấn những giọt lệ sắp tuôn trào. Có lẽ, hết năm nay, các anh chị sẽ rời trường cấp 3. Có người sẽ lên học đại học, có người đi kiếm việc làm. Mỗi người ai cũng sẽ có một định hướng riêng cho bản thân. Họ có thể sẽ không được gặp mặt nhau nhiều như bây giờ nữa. Điều đó chắc hẳn sẽ buồn biết mấy! Tôi lại càng thêm quý trọng khoảng thời gian này thêm nhất là bên Hạ.
- Haizzz… Mai nghỉ hè rồi đó! Buồn quá nhỉ? Không còn được Minh đèo tớ đi học nữa rồi.
- Hạ ngốc quá. Thì hết hè chúng ta lại gặp nhau mà, có gì đâu mà buồn.
- Ừ… Tớ ngốc quá.
Hạ nói nhưng trong câu nói ấy lại mang một dáng vẻ u buồn, nuối tiếc. Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu thấu được ẩn ý của câu nói ngày ấy mà Hạ nói với tôi. Không phải em ngốc đâu mà anh chính anh mới là kẻ ngốc, kẻ nhút nhát đã không dám thổ lộ những gì mình giữ trong lòng để rồi lại tiếc nuối.
Không để cuộc trò chuyện thêm buồn bã, Hạ đã trở lại vẻ vui tươi ngày nào. Em lại luyên thuyên những câu chuyện về bài thi, bạn bè,… Nhưng sao những câu chuyện bây giờ không thể nào khiến cho tôi và em kéo lại bầu không khí vui vẻ như mọi khi nhỉ?
Tôi lại đạp xe băng qua những hàng quán chớp nháy ánh đèn lộng lẫy cảm giác lại trống vắng, không còn để tâm đến những thứ ánh sáng màu mè kia nữa. Hạ thì ngồi sau yên xe tôi nhưng lúc này lại im lặng, không nói lời nào. Mọi thứ bây giờ với chúng tôi như một màu đen trắng chỉ còn lại hai chúng tôi lặng lẽ trôi theo dòng màu đơn sắc cùng dòng cảm xúc khó tả đang chạy trong tâm trí chúng tôi.
- Này Minh! Nếu như một ngày tớ không xuất hiện trong cuộc đời này nữa thì cậu có còn nhớ đến tớ không?
Tôi sững lại đến những 10 giây. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó Hạ sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Câu nói ấy khiến cho tôi đến tận bây giờ khi nhớ lại đều không thể kiềm được những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn ra.
- Gì thế? Cậu nói gì kỳ vậy?
- Tớ chỉ nói là nếu thôi mà.
- Tớ… tớ sẽ mãi mãi nhớ đến cậu dù cho sau này cậu có đi đâu đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ nhớ đến cậu! Vì thế nên là cậu đừng nhắc tới mấy chuyện như thế nghe chưa!
- Ừ. Tớ nghe rồi. Cảm ơn cậu vì đã luôn bên tớ trong những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi học trò này. Tớ cũng sẽ không bao giờ quên cậu đâu!
Nghỉ hè đợt đó, bố mẹ tôi dẫn tôi về quê. Mặc dù nơi đây có tất cả những gì tôi ao ước mỗi khi còn trên thành phố như là có ông bà tôi, những thằng bạn thân của tôi,… nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Có thể là em – người con gái cùng bên tôi, cùng tôi trải qua những tháng ngày cô đơn ở chốn thành thị xô bồ, nhộn nhịp. Nhưng tôi đã nghĩ rằng dù sao hết hè tôi lên thành phố tôi sẽ lại gặp em rồi cùng em đi chung những con đường quen thuộc ngày nào.
Tôi đã từng nghe ông bà tôi nói rằng “Người tính không bằng trời tính”. Quả thật câu nói ấy không sai chút nào. Dường như ông bà tôi đã biết tôi sẽ tính toán việc gì chẳng lành nên mới nói ra như vậy? Và những ngày rong chơi thả ga, nô đùa cùng đám bạn thân trông thật vui vẻ kia giờ đã kết thúc. Tâm trạng tôi không thể diễn tả ra sao cả, vừa vui vì tôi sẽ gặp lại Hạ vừa buồn vì phải xa quê tôi sau bao ngày tận hưởng cái kỳ nghỉ hè cùng những thằng bạn chí cốt nhưng sao tôi lại cảm thấy vừa lo sợ như sẽ có việc gì không hay sắp kéo đến cuộc đời tôi mà tôi không thể biết trước được.
Vừa về tới thành phố là tôi chạy ngay sang nhà Hạ để gặp em, để trò chuyện với em thật nhiều về những gì mà tôi trải qua trong kỳ nghỉ hè này. Dọc đoạn đường đến nhà em, tôi hồi hộp không biết rằng em đã làm những gì trong kỳ nghỉ hè khi không có tôi, không biết em có nhớ tới tôi không, không biết khi gặp lại tôi em có vui mừng không, và còn rất nhiều cái không biết. Những dòng suy nghĩ ấy cứ chạy trong đầu tôi. Những ký ức của em và tôi lại hiện dần ra khiến tôi càng muốn chạy thật nhanh đến em. Tôi sẽ nói với em rằng trong những ngày tôi về quê thật sự tôi rất nhớ em và chỉ muốn hết hè thật mau rồi lên gặp lại em.
Chiếc xe đạp tôi đã dựng ngay tới trước cổng nhà em. Nhưng mà… dường như có điều gì không đúng hay sao ấy? Tôi nhìn dãy hoa được dựng thành nhiều hàng trong nhà em. Nhìn kỹ tôi phát hiện hình như dãy hoa đó là hoa tang cơ mà! Tôi tá hoả khi nhận ra. Tôi chạy ngay vào nhà với gương mặt thất thần đi tìm Hạ.
- Hạ ơi, cậu đâu rồi, Hạ ơi...
- Minh đấy à.
Mẹ của Hạ xuất hiện và chầm chậm đi lại gần tôi. Vẻ mặt của bà sưng lên, đôi mắt đỏ tấy lên kèm theo quầng thâm hiện rõ trong có vẻ bà đã khóc và thức rất nhiều. Trông bà lúc này đã gầy guộc đi hẳn so với những ngày trước tôi đã gặp bà qua những lần đến chơi và rủ Hạ đi học. Tôi thấy bất an trong lòng nên vội hỏi bà:
-Cô ơi, bạn Hạ đâu rồi ạ?
Bà không nói gì nhưng những hàng nước mặt lại tuôn ra như thể tôi đã lại chạm vào cái cảm xúc mà bà đã cố trốn tránh nó. Bà ôm tôi vào lòng, đôi mắt vẫn chưa thể ngừng rơi, giọng bà rưng rưng.
-Hạ… nó… mất rồi con.
Tôi lạnh người. Tôi không thể diễn tả dòng cảm xúc đang chạy ngay trong đầu tôi lúc này là gì nữa. Vào ngay khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ tôi lại có thể cố bình tĩnh và tiếp tục hỏi bà với giọng điệu điềm đạm:
- Sao mà Hạ mất vậy bác?
- Nó… nó bị ung thư giai đoạn cuối.
Bà vẫn khóc. Bà đã không thể hoàn mình lại khi lần lượt những người thân mà bà đã yêu quý rất nhiều lại qua đời. Khi những giọt nước mắt đã dần ngừng lại, lúc ấy bà mới có thể bình tĩnh lại và nói với tôi:
- Hạ, nó bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Cô đã rất sốc khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của em nó chỉ còn được sống được 10 tháng nữa thôi. Nhưng Hạ thì không như vậy, nó thật mạnh mẽ! Khi nó biết mình bị bệnh, nó vẫn luôn lạc quan và còn cười với bác ý muốn bảo với mẹ rằng “Mẹ cứ yên tâm con không sao đâu mà.” Cô cũng vì thế mà được nó an ủi. Cô đã cản nó là không nên đi học nữa để ở nhà trông coi bệnh tình. Nhưng nó một mực không chịu. Nó bảo nó thích đi học, thích được gặp bạn bè, thầy cô, thích được tận hưởng những năm tháng thanh xuân học trò ngắn ngủi của cuộc đời mình. Và nó đã gặp con. Nó kể về con rất nhiều khi hai mẹ con ngồi cùng nhau tâm sự. Nó nói con rất tốt bụng. À! Nó có nhờ cô đưa tờ giấy này cho con khi con gặp cô.
Tôi cầm tờ giấy mà đôi bàn tay run run, cố gắng kiềm mình lại không để những giọt nước mắt mình rơi xuống. Tờ giấy đã cũ, nét chữ ngay ngắn, thanh mảnh ngày nào của em hiện lên. Bức thư chỉ vỏn vẹn vài câu chữ thôi nhưng sao lòng tôi lại đau lòng đến như thế này.
“Minh à! Nếu cậu đã đọc được dòng chữ này, có lẽ tớ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi! Cậu đừng buồn tớ nhé! Tớ thực sự rất vui vì đã làm thân với cậu. Cậu thật ngốc. Tớ hay chọc cậu nhưng chưa bao giờ cậu nổi cáu với tớ mà lại thêm che chở cho tớ! Giờ tớ sắp rời xa nơi đây rồi! Tớ đã rất mãn nguyện với những ước vọng cuối cùng mà tớ đã làm trong đời này rồi. Tớ biết là từ lâu tớ đã cảm nắng cậu và tớ biết cậu cũng thế thôi “đồ ngốc” nhưng tớ đã không thể thổ lộ với cậu chỉ vì tớ sắp xa mãi cõi đời này, tớ sợ sẽ để lại cậu một mình cô đơn, lẻ lôi, và tớ càng không muốn cậu buồn bã vì tớ. Cậu phải vui vẻ lên, lạc quan lên. Thế thì tớ ở nơi này mới được yên lòng chứ! Thôi tớ chỉ muốn nói thế thôi! Tớ mong cậu sẽ vui cười, lạc quan và một ngày nào đó sẽ tìm kiếm được một người xứng đáng cậu, sẽ luôn làm cho cậu hạnh phúc… thay tớ! Tạm biệt cậu “đồ ngốc của tớ””.
Giọt nước lệ trên khoé mắt tôi cứ chảy ra. Tôi gục xuống đất. Tôi đã ân hận về bản thân mình rất nhiều. Bản tính nhút nhát của tôi đã làm cản bước mối tình mà tôi thực sự trân quý. Giá mà ngày ấy tôi mạnh dạn hơn, đứng trước mặt em, thổ lộ hết tình cảm với em, mặc kệ sẽ nhận lại kết cục gì đi chăng nữa. Giá mà ngày ấy, tôi nhìn ra được cái dáng vẻ u sầu của em trong buổi cuối cùng tại băng đá khi em hỏi tôi rằng “Nếu như một ngày tớ không xuất hiện trong cuộc đời này nữa thì cậu có còn nhớ đến tớ không?”. Tôi sẽ thổ lộ với em và sẽ ở bên cạnh em những ngày cuối của cuộc đời mình. Tôi đúng là đồ ngốc như những lời em thường hay đùa vu vơ với tôi!
“Anh ngốc lắm phải không em? Ngốc đến nỗi không nhận biết được tình cảm của em ngày ấy nên chỉ mỗi mình đơn phương và rời xa để rồi em – người con gái âm thầm mang theo thứ tình cảm khó nói ấy cất giấu cho riêng mình và bỏ lại tôi cô đơn, lẻ loi trong quãng đời còn lại.”
Giờ đây, tôi đã là chàng sinh viên năm cuối tại ngôi trường đại học mà ngày ấy tôi và em cùng ao ước thi vào. Áp lực học tập, luận án tốt nghiệp khiến cho tôi quên mất đi một mối tình cất sâu trong tôi đã lâu. Nhưng hôm nay, khi bất chợt nhìn thấy cơn mưa bên ngoài, bất giác tôi nhớ lại em. Em đã từng rất thích nhìn ngắm mưa rơi và lắng nghe những âm thanh của tiếng mưa trĩu hạt.
Tôi và em ngày ấy cũng đã nhiều lần làm như thế. Cứ ngỡ hai đứa sẽ cùng nhau ngắm mưa đến cuối cuộc đời nhưng em lại ra đi, bỏ lại mình tôi với bao sự cô đơn. Tiếng mưa bây giờ như trận khóc lớn của ông trời. Ông khóc cho tôi - chàng trai bất hạnh với mối tình thầm kín một thời.
Em - cô bé hồn nhiên, lạc quan với lứa tuổi 16 ngày nào sẽ luôn sống mãi trong ký ức của tôi và trở thành một một mảnh ghép không bao giờ quên trong cuộc đời tôi, người con gái tô từng thương. Tôi nhìn lên trời, tiếng mưa vẫn nặng hạt, trong lòng thổn thức chỉ muốn thốt lên rằng “Hạ… anh yêu em.”
© San - blogradio.vn
Xem thêm: Nỗi buồn mang tên hạnh phúc l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?