Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời nói của con

2022-01-18 01:25

Tác giả: Lê Văn Ni


blogradio.vn - Con vô tâm lắm phải không cha mẹ, con hối hận lắm rồi cha mẹ ơi. Là một đứa con trai duy nhất trong nhà con hiểu được sự ưu tiên của cha mẹ dành cho mình ra sao. Tại sao vậy cha mẹ! Tại sao lại nuông chiều con thế!

***

Hằng năm, cứ vào mỗi dịp tháng 7 còn được gọi là tháng mưa Ngâu – Tháng của sự báo hiếu. Ở đâu đó trên các con đường của những con sông, suối,… chúng ta không khỏi bắt gặp như hiện trước mắt ta một thứ ánh sáng đó chính là những ngọn đèn hoa đăng được thắp lên đỏ rực, đang nối đuôi nhau lấp lánh trên mặt nước mang theo ước nguyện cầu bình an, an lành và lòng thành kính đến với cha mẹ mình bằng tâm niệm tốt đẹp với tên gọi là lễ Vu Lan.

Bây giờ con là một sinh viên phải sống xa cha mẹ, xa quê hương nhưng ngày đại lễ này là một ngày rất đặc biệt đối với con và mọi người… Vẫn biết khi kết hạ là sang thu, đông tàn thì xuân đến là lẽ tự nhiên của đất trời, nhưng con cứ mong cho nhanh tới ngày Vu Lan. Vì khi đến ngày này, trong lòng con lại dâng trào những cảm xúc thật lạ. Bỗng đột nhiên ký ức của những ngày đầu về bên cha mẹ khi còn bé của con lại ùa về. Đó thật sự là cái tuổi mà bao hồn nhiên, vô tư, trong sáng vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã bắt đầu đan xen bao mộng mơ, bao bâng khuâng và cả những lo toan thấm đẫm chất đời. Con tự biết ý thức về bản thân mình, về cuộc đời là gì… Đó là vẻ đẹp nhân văn, vẻ đẹp tâm hồn mà cha mẹ đã bồi đắp cho con qua bao tháng năm từ những ngày con còn bé nhỏ cho đến ngày hôm nay

Ngẫm lại những gì đã qua, con đã được nhận quá nhiều điều từ cha mẹ. Con được trau dồi cái được gọi là đạo làm người, con bắt đầu biết yêu thương, quan tâm mọi người xung quanh hơn bằng cái tâm trong sáng của cha mẹ dành cho con. Con biết cha mẹ còn khó khăn, chật vật nhiều thứ mọi mặt trong cuộc sống đời thường, ấy mà con chưa thấy sự bon chen, xô bồ của cuộc sống con người, không thấy những tính toán vụ lợi của cha mẹ dành cho con. Bởi cha mẹ chỉ mong cầu sự hạnh phúc đến với con cái mình bằng những điều may mắn nhất, hạnh phúc nhất. Không cha mẹ nào muốn con mình thua thiệt với bao đứa trẻ khác, dù cha mẹ có bận trên người một chiếc áo đã cũ nhưng cũng không muốn con mình giống mình, nên cũng cố gắng làm việc chật vật, cực khổ, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi để có mua cho ta một chiếc áo thật đẹp để khoác lên người. cha mẹ đã hy sinh cho ta cả thanh xuân, cả mái tóc đen của mình để cho đến khi tóc bạc sương mái đầu rồi cha mẹ vẫn luôn lo lắng cho chúng ta… Ấy mà họ không mong cầu mình đáp lại, bởi lẽ cha mẹ là người mà không bao giờ đòi lại sự công bằng về cho mình, tất cả là do giàu lòng vị tha, tình yêu thương con vô bờ bến và sự hy sinh lớn lao bởi trái tim người cha người mẹ tràn đầy tình yêu thương đến với con mình. Đó chính là sức mạnh để cha mẹ nuôi ta và làm tròn thiên chức mà ông trời ban tặng.

Từ những bước đi chập chững của cuộc đời, được sự dìu dắt của cha mẹ, những con người đang ngày đêm lấy tuổi của mình để đổi cuộc sống cho con mình một cách âm thầm tưởng chừng không bao giờ mệt mỏi. Con bắt đầu cảm nhận cuộc sống này thật đẹp, thật ý nghĩa qua mỗi lời dạy của cha mẹ. Con thật cảm ơn họ đã bên con cho con đôi cánh vững vàng, làm hành trang vững chắc cho con bay cao bay xa với ước mơ. Để con trưởng thành nên người. Con không thể nào quên được ánh mắt trìu mến, tình cảm yêu thương, sự chăm sóc tận tình của cha mẹ dành cho tất cả những đứa con của mình. Con cảm nhận sâu sắc được tình yêu thương mà các bậc làm cha mẹ dành cho mình thật thiêng liêng, ấm áp và chân tình.

Nhưng cha mẹ ơi! Con nợ cha mẹ quá nhiều lời xin lỗi mà con chưa từng dám nói ra. Có đôi lúc con hay ngang bướng, cải lời cha mẹ… Con chưa từng dám nói ra câu “cha ơi, mẹ ơi hôm nay cha mẹ có làm về mệt không?, câu nói mà 20 năm nay con chưa hề dám nói ra, dù rằng bản thân rất muốn nói ra. Con thật sự có lỗi với cha mẹ rất nhiều… Khi con nhớ tới con lại cảm thấy bản thân con vô cùng hối hận…

Cha mẹ biết không? Con từng thức khuya đến tận ba bốn giờ sáng chỉ để chơi game hay nói chuyện vu vơ với một vài đứa bạn nhưng chưa bao giờ con ngồi lại tâm sự với cha mẹ. Mỗi lần về thăm nhà, con mặc kệ mọi chuyện ở gia đình, chưa từng nấu cho cha mẹ một bữa cơm khi cha mẹ đi làm về muộn, con chỉ quan tâm mấy đứa bạn ở quê. Dịp tết 2019, con về quê nghỉ tết mà cứ sáng ra là con đi chơi đến tận khuya. Con vô tâm lắm phải không cha mẹ, con hối hận lắm rồi cha mẹ ơi. Là một đứa con trai duy nhất trong nhà con hiểu được sự ưu tiên của cha mẹ dành cho mình ra sao. Tại sao vậy cha mẹ! Tại sao lại nuông chiều con thế! Không phải cha mẹ đã dạy con rằng: Làm người phải sống thật thà không gian dối lọc lừa người khác…”. Tại sao cha mẹ không la con lúc đó? Cha mẹ làm vậy con có lỗi vô ngần. Con hiểu cha mẹ thương con nhiều lắm nhưng không biết khi nào con mới nói được một lời cảm ơn cha mẹ từ chính bản thân con nói ra. Nghĩ tới mà trái tim con như muốn vỡ tan cha mẹ ạ!

Hằng tháng khi gia đình gửi tiền ra cho con kèm theo một câu nói: Cha mẹ làm cực khổ lắm con đừng chơi bời bậy bạ mà hãy chuyên tâm học hành nha con”. Nói đến đây lòng con nghẹn thắt lại, như có con dao khứa vào trong tim gan mình. Cha mẹ đã làm việc cật lực cho người ta dù nắng hay mưa để làn da đã hóa đổi màu theo sương gió. Con chưa bao giờ tặng cho cha mẹ một món quà sinh nhật nào, mà con lại tặng cho mấy đứa bạn của con bằng những món quà đắt tiền. Con chưa bao giờ tặng cho cha mẹ một món gì dù là một cành bông hay một câu nói “chúc mừng sinh nhật Cha hoặc Mẹ. Nhiều lần con hứa con sẽ thay đổi nhưng không được. Tại sao con lại không thể cam đảm mở lời chúc mừng cha mẹ? Tại sao con lại như vậy khi xung quanh bạn bè con đều làm được? Chắc có lẽ tính con nhút nhát phải không cha mẹ? Hay tình yêu thương của cha mẹ dành cho con đã bị ai khác lấy đi.

Con đau khổ vì tình cảm của cha mẹ dành cho con mà con không đáp trả, con khóc, con lăn mình vào những đêm thức trắng để suy nghĩ. Con biết rằng thân thể, con người con, đôi mắt của con… tất cả trên cơ thể con là do cha mẹ cho con. Con đau khổ dày vò mà không chú ý đến nổi đau khổ của cha mẹ. Con không khóc cho nổi niềm của cha mẹ, con không chia sẽ được những nổi buồn, những vết da đã nhăn trên khuôn mặt mẹ mình. Con có lỗi với cha mẹ lắm!

Cha mẹ ơi! Con biết cha mẹ yêu thương con nhiều lắm dù con có làm sai điều gì đi nữa thì cha mẹ cũng không trách phạt con. Nhưng cha mẹ ơi, xin cha mẹ hãy trách phạt con để con còn có thể cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Bởi “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, con sẽ thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Con xin hứa!

Cha mẹ cứ yên tâm về con nhé! Con đã trưởng thành rồi con đã lớn rồi… Con sẽ biết tập đi trên con đường đời này. Con sẽ làm cho cha mẹ hãnh diện về con!

Nếu có một điều ước con xin dùng cả đôi vai này gánh để cha, để mẹ những năm tháng tuổi già, những năm tháng mà cha mẹ không còn sức để la rầy con, thì khi ấy con nguyện dùng cả tuổi trẻ của mình để đổi lại sức khỏe cho cha mẹ. Con cảm ơn cuộc đời đã dành tặng một món quà vô cùng giá trị không thể nào so sánh được là cha và mẹ. Con luôn luôn và mãi mãi yêu cha mẹ…

© Lê Văn Ni - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 447: Những giọt nước mắt của cha

Lê Văn Ni

có năng khiếu viết truyện, kịch bản chương trình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

back to top