Lối mòn yêu thương
2016-11-03 01:17
Tác giả:
Tôi từng nghe đâu đó về câu này. Sẽ đến một lúc nào đó, bạn nhận ra rằng, mọi nguyên tắc mà bạn đặt ra cũng là để bị phá vỡ vì một người nào đó. Không phải là nguyên tắc của bạn là sai lầm. Mà chỉ bởi, vượt lên trên tất cả mọi nguyên tắc, điều duy nhất bạn muốn, là giữ người ấy ở lại bên bạn ngay khoảnh khắc này.
Sau những ngày tháng rong chơi khắp đất trời phương Nam, bay nhảy quên ngày tháng, tôi nhận ra những yêu thương ngày qua chẳng thể níu giữ, tôi không thể buồn mãi được, đã đến lúc phải trở về với thực tại, với công việc, với những thứ trong cái thành phố chật chội đông đúc và với tương lai của chính tôi nữa. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng chuyện tình cảm không phải là điều bận tâm hàng đầu của tôi bây giờ, có nhiều cái cần phải quan tâm hơn, chỉ sống cuộc sống đơn giản và toan tính một chút cho cái sự nghiệp của mình.
Trên khuôn mặt không còn nặng nề như trước, có thể tự tin khoác lên mình bộ đồng, bước tới nơi mà tháng năm qua mình đã cố gắng không mệt mỏi. Quan trọng hơn cả là tim tôi không còn nhói đau khi thấy người mình từng là tất cả của mình đang đi bên người khác nữa, có thể nở một nụ cười và nhe nhàng quay đi mỗi khi vô tình chạm mặt. Tôi biết nụ cười sẽ là câu trả lời thỏa đáng nhất cho những vụn vỡ ngày qua.
Tôi luôn có cảm giác thân thuộc, giống như những ngày cô ấy còn là của tôi vậy. Thế nhưng tiềm thức tôi đã không còn nhậy cảm với những hành động thân mật mà ngày xưa cô ấy thường đem lại cho tôi, giờ điều đó được dành cho một người khác. Thay vào đó là tìm kiếm một nụ cười rạng rỡ của em, cô gái đã đi cùng tôi trong những này phượt dài, đó là thứ bình yên mà tôi dối lòng mình nhớ tới để quên đi cô ấy.
Dần dần nụ cười của em trở thành một liều thuốc cho tâm hồn chắp vá của tôi. Em chính là người đã đưa tôi ra khỏi những tháng ngày u uất.
Sài Gòn, mưa cũng đi theo như một thói quen vậy. Vừa bước chân ra khỏi nhà hàng thì một cơn mưa vô tình chút xuống, chạy vội ra nhà xe tôi thấy em đang loay hoay, khuôn mặt nhăn nhó một cái gì, tay em khé vỗ nhẹ vào đầu.
Tôi hỏi:
- Em làm sao vậy ?
Hà vừa gãi đầu vừa nói:
- Em để quên áo mưa ở nhà rồi, hôm qua khi đi về trời cũng mưa, về ướt em phơi nó lên thế sáng nay đi lại quên béng đi.
- Anh có áo mưa này, nếu em sợ trễ thì cầm lấy rồi về trước đi, anh sẽ đợi tạnh mưa rồi về sau.
- Không được, vậy anh lấy gì về. Nếu trời cứ mưa hoài thì sao anh tắm mưa đi về hả?
Tôi cười nhẹ một cái, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu và cảm thấy mừng thầm trong bụng.
- Hay em gửi xe lại rồi anh chở em về, dù sao thì anh chạy xe ôm cũng không lấy giá cao đâu chỉ cần em mời anh tô hủ tiếu là được rồi.
Em liếc liếc mắt nhìn tôi có vẻ hoài nghi, lưỡng lự một hồi rồi cũng đồng ý.
Mưa Sài gòn nhiều lúc thật đáng ghét nhiều lúc cũng thật đáng yêu. Vừa chạy được chừng vài trăm mét thì mưa bắt đầu ngớt, và tới lúc hai chúng tôi đến quán hủ tiếu thì trời tạnh hẳn.
Hà chống cằm giả bộ lắc đầu ngao ngán:
- Tiếc quá à biết vậy chờ thêm xíu nữa là không mất oan tô hủ tiếu rồi.
Tôi phì cười một cách vô định, lòng cảm thấy có chút gì đó gọi là được sự ủng hộ từ thiên nhiên, cơn mưa hôm nay đáng yêu thật. Nếu không có cơn mưa lúc nãy thì làm gì tôi có cơ hội chở em về. Nụ cười em thật rạng rỡ và trong trẻo, em có hai má lún đồng tiền nhỏ, nếu muốn nhìn thấy thì phải pha trò cho em cười toe thì mới lộ ra được. Tiếng cưới của em làm rộn ràng cả quán hủ tíu khiến mấy cô mấy bác ngồi kế nhìn mà bật cười theo.
Mọi thứ trở nên ồn ào hơn khi trên đường trở em về, không còn tiếng mưa rả rích nữa. Len lỏi trong cái ồn ào của thành phố này tôi vẫn nghe thấy rất rõ những bản tình ca mà em ngân nga hát, chỉ có điều nó không có đầu đuôi một cách dõ dàng, đơn giản là em thuộc câu nào là hát câu đó.
Ngay đêm đó, sau khi về nhà tôi quyết định inbox cho em. Chúng tôi nói chuyện tới gần nửa đêm, hỏi mãi thì mới biết em học chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn. Em đang trong quá trình vừa thực tập vừa làm và rất vất vả.
Lần đầu gặp, nhìn vào vẻ bề ngoài baby của em thì chẳng ai dám nghĩ em là sinh viên năm cuối cả, vì ngay cả mấy chú bảo vệ cũng lầm tưởng và hay chọc em:
- Này cón bé kia đây là công ty chứ không phải trường học, muốn đi học thì qua bên phía đối diện có cái trường tiểu học đó, qua bên đó mà học nha. Con nít con nôi lon ton vô đây làm gì.
Em có vẻ rất tự đắc về điều đó, nhưng ẩn chứa trong em lại hoàn toàn khác. Là một người luôn cầu toàn, luôn lo toan cho gia đình, phụ giúp ba mẹ nuôi em ăn học, nhìn tuổi của em rồi so sánh trong xã hội này hiếm có thể tìm thấy ai như em.
Em rất thích viết truyện và ngành em đang học không phải là sở thích của em. Tôi cảm thấy trạnh lòng và một nỗi sợ mất đi một cái gì đó ngỡ là thân quen lại ùa về, những tổn thương trong lòng tôi đa phần là do em đã chữa trị. Nếu không có chuyến đi phượt với em vào tháng trước và cả nhưng lời khuyên của em thì có lẽ giờ tôi đã không thể đứng dậy để quay lại nơi này rồi. Trái tim tôi bắt đầu thổn thức và bắt đầu đập mạnh hơn sau những đau thương.
Men theo mùa lá rụng, thoạt đầu em đã gieo vào tôi cái suy nghĩ chúng tôi hay cứ bước cùng nhau như những người bạn dẫu dài hay ngắn cứ xem như đây là cuộc gặp gỡ của định mệnh, chúng ta ngang qua đời nhau rồi đến khi em kết thúc kì thực tập, tới đó thì đường ai người đó bước.
Và cứ thế, ngày dài của tôi hối hả hơn và ý nghĩa hơn.
Khi thì trong rạp chiếu phim em đã khóc, những giọt nước mặt đồng cảm với những nhân vật trong phim, đưa tay lau lấy nhưng giọt nước mắt trên má của em lại thấy khóe mắt lại bất chợt cay cay.
Khi thì trong không gian tĩnh lặng của quán café sách, vì chúng tôi đều rất thích đọc sách. Nhưng đó chỉ là cái cớ cho sự gian sảo của tôi mà thôi. Người ta im lặng đọc sách, còn hai đứa chúng tôi thì thầm to nhỏ nói chuyện. Cảm giác nói chuyện mà cứ sợ người lạ xung quanh để ý thất là thích thú. Tôi thường lợi dụng không gian đó để chọc giận em, khiến em nổi điên lên, em thì chẳng thể nào dám làm toáng lên để đánh tôi, còn tôi thì dùng một khuôn mặt cười sảng khoái khiến em bực thêm bực.
Lúc lại ở trong những nơi tôn nghiêm toàn, Nhà thờ Tân Định được tô điểm bằng một màu hồng, với hình dáng như một lâu đài thật nguy nga và tráng lệ. Trái với khùng cảnh ồn ào phiá bên ngoài sâu bên trong nó là một không gian tĩnh mịnh yên ắng. Em dắt tôi ra phía sau của nhà thờ chúng tôi ngôi trên hàng ghế đá trước mặt là bức tượng của Đấng tối cao.
Trở về sau những khoảnh khác đó tôi biết mình đã đi quá xa cho một tình bạn. Từ sâu thẳm trong trái tim tôi đã biết nó đã chấp nhận những hồi ức về em, tôi biết mình sẽ tuyệt vọng vào ngày em ra đi. Nhưng tôi vẫn có đẩy mình vào…
Dẫu biết rằng....
Việc một quản lí quan tâm tới một nhân viên khác giới một cách quá mức sẽ không tránh khỏi nhưng lời đàm tiếu nhưng tôi vẫn làm dù cho miệng lưỡi của những nhân viên luồn xì xào to nhỏ, dù có bị khiển trách từ cấp trên đôi lần.
Dẫu biết rằng...
Thời gian làm việc hai chúng tôi khác nhau nhưng tôi vẫn làm đủ mọi cách để có thê trở về cùng nhau.
Dẫu biết rằng...
Đoạn đường từ nơi làm việc đến nhà của em là không quá xa, nhưng tôi vẫn cố chạy xe theo em chỉ để nhìn thấy em về đến nhà một cách an toàn, để có thể thấy một nụ cười trong trẻo của em vào cuối ngày.
Và…
Dẫu biết rằng...
Em đã có người yêu, một mối tình hai năm tôi vẫn cố chấp đeo bám theo em,dù biết đó là điều không nên. Dù biết nếu như em yêu tôi thì đâu đó cũng có một kẻ đáng thương nào đấy sẽ điên cuồng như tôi. Tôi biết rõ cái cảm giác đó hơn bất kì ai nhưng sao tôi vẫn cố chỉ để mang những tổn thương trong lòng của tôi, gieo rắc ở một nơi nào đó.
Có đôi lúc tôi tự oán trách mình. Tôi cũng đã từng oán trách người đã cướp đi mối tình đầu của tôi, cướp đi tình yêu của tôi. Nhưng giờ đây tôi cũng đang giống như thế khi muốn cướp em khỏi tay người em yêu.
Cuộc sống lại trở về với nhưng ngày tháng qua, với những toan tính về yêu thương. Chỉ có điều tôi đã chẳng còn là tôi, gìơ tôi lại vào vai kẻ mà tôi đã từng ghét. Tôi lại đi vào con đường mà trước đó hắn đi, một con đường mà tôi tự cho là yêu thương đã dẫn lối.
Chính sự thản nhiên của em, sau mỗi lần mà tôi mà tôi tuyệt vọng biết em có người yêu và muốn buông bỏ, em lại ở đó nở một nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sài Gòn mưa tầm tã những cơn mưa khiến phố phường ngập chìm trong biển nước. Sau những cuộc gọi khi đầu dây bên kia bốc máy không phải tiếng alo, mà là tiếng nấc của em. Tôi lại nhoài mình bên cái ban công lộng gió, nước mưa văng tung tóe, nghĩ suy về những thứ đã qua. Tôi chẳng thể đi tiếp, cũng chẳng thể dùng lại?
Tình yêu hóa ra là một vòng luẩn quẩn. Nó là một lối mòn, là một con đường không bao giờ có đích đến khiến ta cứ bất chấp mà bước tiếp.
Rồi thì sau cơn mưa trời lại cho ta những khoảng lặng bừng sáng.
- Anh này trước khi mình muốn kết thúc một điều gì đó hay nghĩ đến lý do tại sao mình lại bắt đầu?
Chỉ có chính em mới có thể là chia khóa để mở cánh cửa cuối con ngõ cụt, em và anh ta đã quyết định cho nhau một tháng để nghĩ suy về tình cảm của họ. Họ cần thời gian để cho nhau nghĩ lại về nhau.
Còn riêng tôi đã tự quyết định về những yêu thương. Tôi đã trao cho em chiếc áo khoác dầy, chất chứa nhiều kỉ niệm tháng năm của tôi. Đó là yêu thương, là kỷ niệm, là sự tin tưởng và em sẽ quyết định nhận lấy hay bỏ qua.
Cuối cùng thì sau những khoảng thời gian chờ đợi tôi cũng thấy được cảnh tượng này, sự đồng điệu lại quay trở về, chỉ là nó sẽ ở lại bên tôi hay trở về bên ai đó mà thôi
Trên hành trình tìm kiếm sự đồng điệu yêu thương của đời mình, ai cũng từng bé nhỏ giữa cuộc đời, nhưng nếu có đủ kiên tâm để chờ đợi và giữ nó bên cuộc đời hay không mà thôi.
© Mr Too – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu