Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời hứa khi yêu thương chưa đủ

2017-05-29 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - “Mình chia tay đi, anh thấy hai đứa không hợp nhau. Xin lỗi em”. Môi cô thoáng qua một nét cười cợt nhả. Chỉ là “không hợp nhau” – cái câu nói quen thuộc mà gã đàn ông nào cũng viện ra khi muốn chấm dứt một mối quan hệ yêu đương.

***

Du nhìn theo chiếc xe màu trắng được trang hoàng hoa cưới rực rỡ vừa chạy vụt qua khỏi mắt. Hôm nay xóm bên có đám cưới lớn lắm, nghe đâu cô dâu người Sài Gòn vừa xinh lại vừa giàu có. Cái Ngân nói với Du thế. Cô cười, mẹ cũng vừa nói với cô hôm qua thôi.

Chú rể là con trai của bạn thân nên mẹ rõ lắm. Thế nhưng có những chuyện mẹ không biết đôi khi lại đỡ đau lòng hơn. Ví như con trai của bạn mẹ và Du từng có một quãng thời gian hẹn hò yêu đương. Để đến giờ thi thoảng ai đó hỏi sao không chịu lấy chồng đi, lòng Du lại buốt nhói. Chỉ vì một câu hứa vu vơ mà đời mình lỡ cỡ. Sao không buồn?

Chẳng hiểu vì sao ngày đó Du lại bị cuốn hút bởi Vinh như vậy. Cô học đại học ở Sài Gòn suốt năm năm, lâu lắm mới về thăm quê một lần. Lần đầu tiên gặp gã cô mới hai mươi ba tuổi, vẫn rất nhí nhảnh và hồn nhiên như đứa bé con. Khi vô ý va phải Vinh ở quán cà phê, cô chỉ buột miệng:

- Chị xin lỗi nhé! – Du cười

- Giỡn mặt anh à? Nhiêu tuổi mà đòi xưng chị? Nhìn mặt non choẹt thế kia.

- Thế cậu nhiêu tuổi?

- Không cần biết, nhưng mà chắc chắn đằng này lớn hơn nhé!

Chỉ có vậy thôi, nhưng nếu không vô tình gặp lại nhau chắc bây giờ Du đã khác, biết đâu đã tìm được cho mình một chỗ dựa yên ấm. Bẵng đi ba năm nhưng mỗi khi có ai nhắc đến tên gã Du lại chạnh lòng.

Người ta vẫn bảo nếu không yêu thì đừng quan tâm hay làm cho người khác hiểu lầm rằng mình thích họ. Đó là cách làm tổn thương người kia một cách lặng lẽ nhưng dai dẳng nhất. Vinh chính là kiểu người ấy, gã chẳng yêu ai sâu sắc nhưng lại cứ thích gieo nhớ thương khắp nơi. Gã đẹp trai mà, lại cao ráo, nước da trắng cùng sống mũi thẳng tắp là điểm nổi bật giúp gã gây ấn tượng với nhiều cô gái, trong đó có Du. Sức hút của gã không dừng lại ở đó, bản tính ngông cuồng, lưu manh và hơi đểu cáng tạo cho gã cái thương hiệu “badboy” đích thực. Mà cứ hễ con gái càng hiền thục nhu mì bao nhiêu thì lại càng dễ rơi vào lưới tình của gã bấy nhiêu.

Lời hứa khi yêu thương chưa đủ

Ngay từ đầu Du đã biết gã chẳng tử tế. Nhưng mà trong tình yêu có ai không kỳ vọng người kia sẽ vì mình mà thay đổi? Gã nói chuyện ngọt ngào quá. Nhiều lúc rảnh rỗi Du cứ nhai đi nhai lại lời tình ý của gã trong đầu rồi một mực đinh ninh hẳn Vinh cũng yêu mình nên mới có thể nói như vậy. Đó là cô khi hai mươi ba tuổi và vẫn còn rất mơ mộng, non nớt. Bây giờ cô không thế nữa, thậm chí nhờ có Vinh mà cô chẳng còn chút mảy may xúc cảm nào trước lời yêu đương của những người con trai khác. Trái tim con người ta đau đớn một lần thì tự khắc sẽ biết cách bảo vệ mình ở những lần sau.

Sau lần thứ hai gặp nhau thì gã tiến lại phía Du và cúi thật sát mặt cô, chỉ điểm này thôi Du đã biết gã điêu luyện thế nào trong việc tán tỉnh:

- Nhớ cho kĩ mặt anh nhé, anh hai mươi mốt tuổi nhé cưng. – Gã cười và nháy mắt.

- Chị đây hai mươi ba nhé, lần sau phải lễ phép nhé. – Du bước ngang qua và cố tình huých gã một cái rõ đau.

Thế rồi Vinh tìm đủ mọi cách bắt chuyện và gặp gỡ cô. Dĩ nhên cô nhanh chóng sa vào cái lưới ngọt ngào chết người ấy. Không phải Du không biết loại đàn ông như gã trăng hoa bay bướm, đam mê cái mới và dễ dàng nhàm chán với điều đã cũ. Cô đủ tỉnh táo, thừa thông minh để nhận thấy Vinh thực sự không phải bến đỗ vững chắc của đời mình. Thế nhưng Vinh nhanh chóng xóa đi những hoài nghi và e dè trong Du chỉ bằng một câu nói:

- Đợi em ra trường rồi mình cưới nhé, anh yêu em quá rồi!

Du tin, tin bằng cả trái tim và sự dại khờ của một người con gái. Du là kiểu người trầm tính và khá lạnh lùng. Vậy nên dẫu hai mươi ba tuổi nhưng cô chỉ trải qua một mối tình học trò duy nhất. Khi chia tay và cho đến khi gặp gã, cõi lõng Du mới lần nữa xao động. Cô bối rối biết bao, ngỡ ngàng biết bao và hạnh phúc biết bao khi gã nhìn cô với ánh nhìn trìu mến. Và khi môi Vinh khẽ chạm vào môi mình, Du nghe trái tim run lên thổn thức. Du đã nghĩ chỉ cần một lời hứa đó thôi cũng đủ để chắc chắn tình cảm gã dành cho mình. Đôi lúc Du nghĩ lại, cũng chẳng còn trách gã nhẫn tâm hay giả dối. Chỉ đơn giản đó là bản năng chinh phục mà bất cứ người đàn ông nào cũng có. Du chỉ buồn vì mình quá ngây thơ nên đã đánh cược hết thảy với lời nói ấy, yêu và tin mà không giữ lại chút gì cho riêng mình.

Nhận bằng tốt nghiệp xong thì Du nhanh chóng về quê. Du nhớ gã đau đáu, nhớ đến quay quắt và mất ngủ. Gã đón cô ở sân bay, nụ cười bất cần quen thuộc làm cô như chết chìm trong đó. Tình yêu rất đơn giản. Giá như gã cũng đơn giản và chân thành như thế thì thật tốt.

- Em không thương anh sao? – Gương mặt đẹp đẽ của Vinh rất gần với Du, hơi thở cũng nóng bỏng và phảng phất ở vành tai làm cô run rẩy. Chẳng có ai đứng trước người mình yêu mà không chút mảy may xúc động, chỉ có tình cảm hay lý trí lớn hơn mà thôi. Du không đủ tỉnh táo để khước từ, vì lời gã nói: “Em về rồi, mình sắp cưới rồi sao còn từ chối anh nữa?”

Lời hứa khi yêu thương chưa đủ

Du ngước nhìn bầu trời trong xanh với những áng mây bồng bềnh lơ đãng. Hôm nay nắng đẹp, người cũng vui. Mẹ thay bộ váy đã chuẩn bị từ trước và dắt xe ra khỏi ngõ, không quên nhìn Du thở dài:

- Ai cũng cưới rồi, cô cũng lo đi là vừa, khổ thân tôi quá có mỗi mống con gái…

Du cười:

- Mẹ cứ làm như con mẹ ế lắm ấy!

Nụ cười tắt lịm trên môi khi tiếng xe của mẹ xa dần. Du sờ xuống vết sẹo trên bụng mình, thấy lòng mình trơ trọi, rỗng toác. Sợ nhất là cảm giác trước mặt người khác cười cười nói nói mà sau lưng thì đau đớn đến nghẹt thở. Cô khẽ đưa tay quẹt nhẹ giọt nước mắt đang lăn dần xuống má.

Tình cảm của Vinh đối với cô nhạt nhòa dần. Cô linh cảm rõ rệt điều đó khi những lần hẹn hò của cô và gã ngày một ít ỏi. Gã cũng không thường xuyên nhắn tin hay quan tâm xem cô đã ăn chưa, đang làm gì, muốn đi chơi ở đâu? Du giấu nhẹm chuyện yêu đương với gã vì sợ nếu hai đứa không thành lại làm cho mẹ và bạn thân khó xử.

Vinh mất hút suốt mấy tuần sau đó. Khi cô bắt gặp gã đưa một cô bé xinh xắn đi ăn ở quán quen của hai người, cô chợt nhận ra bản thân mình thật ngu ngốc. Ngày Du định nói với gã về đứa bé cũng là ngày Vinh nhắn cho cô cái tin ngắn ngủi, gọn gàng: “Mình chia tay đi, anh thấy hai đứa không hợp nhau. Xin lỗi em”.

Môi cô thoáng qua một nét cười cợt nhả. Chỉ là “không hợp nhau” – cái câu nói quen thuộc mà thằng đàn ông nào cũng viện ra khi muốn chấm dứt một mối quan hệ yêu đương. Họ đâu biết hay không cần biết, rằng ba cái từ lạnh lùng vô tri kia chẳng khác nào nhát dao đâm thẳng vào ngực người còn lại. Du không níu kéo, không van nài, không đòi hỏi lý do này nọ. Cô hiểu rõ con người Vinh, hiểu rõ đây là cái kết hết sức bình thường cho những đứa con gái ngờ nghệch và cả tin như cô. Nhiều đêm nước mắt Du rơi ướt đẫm cả gối, nỗi đau cứ nghẹn lại ở ngực mà không thể nấc lên thành tiếng, lại càng lúc càng nặng nề hơn. Cái Ngân mượn cớ rủ Du đi du lịch để giúp cô phá bỏ cái thai. Mọi chuyện diễn hết sức lặng lẽ. Hai mươi ba tuổi, mình ngu thì mình chịu. Sao dám để ba mẹ đau lòng hay hàng xóm dè bỉu mỉa mai? Cô tự nhủ với lòng như thế.

Chuyện trôi qua ba năm thì hôm nay Vinh cưới. Dường như người đó không hề mảy may quan tâm mình đã làm tan nát và dang dở bao nhiêu cuộc đời. Du tin không chỉ mình cô chìm đắm trong cái bẫy tình quyến rũ chết người ấy. Vậy nhưng đến đủ lý trí nhận ra thì tất cả chỉ là điều đã cũ.

Vết thương lòng vẫn còn đó, và Du vẫn chưa đủ can đảm đón nhận thêm tình cảm của bất cứ người đàn ông nào khác. Đôi lúc nghĩ lại, cô thấy mình thật mù quáng khi yêu. Nhưng đâu chỉ mình Du, hầu hết con gái khi đã yêu đều cố chấp và hết lòng hết dạ, dại khờ đến mức ngu ngốc. Giá như những người đàn ông đừng quá ích kỷ mà nghĩ cho người kia một chút. Nếu yêu thương chưa đủ nhiều thì hứa hẹn làm gì, lời ngon mật ngọt làm gì để người ta cả đời mang cay đắng?

Du nhìn con đường trước nhà, người ta vui vẻ cùng nhau đi dự đám cưới xóm bên. Gã bây giờ đã ấm êm viên mãn. Còn cô, tương lai ở đâu? Hạnh phúc ở đâu? Chỉ vì vin dựa một lời hứa mà lòng đau tim lạnh thế này? Có đáng hay không?

© Giao Yên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top