Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lỡ một nhịp thương

2025-06-13 18:25

Tác giả:


blogradio.vn - Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mnh vỡ của con tim. Thật nực cưi, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

***

Anh và cô gặp nhau trên một ứng dụng hẹn hò, tưởng chừng như một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nhưng lại khắc sâu vào đời cô. Ngày 2/2/2024, họ chính thức bước vào một mối quan hệ. Cô ngỡ rằng đó là khởi đầu cho một câu chuyện tình đẹp, nhưng đâu biết rằng chính ngày hôm ấy cô đã đặt viên gạch đầu tiên cho một bi kịch mà cô không thể nào quên.

Cô mang trong mình quá khứ đầy vết thương, những vết nứt chưa bao giờ lành hẳn. Cô từng nghĩ trái tim mình đã chết, cho đến khi anh đến, mang theo chút ánh sáng dịu dàng khiến cô tin rằng mình có thể được yêu thêm lần nữa. Anh ôm cô trong vòng tay, hứa sẽ không buông bỏ. Ánh mắt anh như thể cả thế giới chỉ có cô. Nhưng rồi, chính nỗi sợ hãi, sự dè dặt đã khiến cô không dám mở lòng hoàn toàn. Cô lùi bước, vô tình tạo nên những khoảng cách mà anh không thể chạm tới. Và rồi một ngày, anh mệt mỏi, anh buông. Lần này, anh không còn quay lại nữa.

Cô níu kéo, đau đớn nhận ra mình yêu anh đến nhường nào. Một tháng cãi vã, giằng co, khi cô gần như gục ngã và định từ bỏ, anh lại quay về. Anh quay lại với dáng vẻ mà cô từng thương: "bánh bao" – biệt danh cô từng gọi anh. Cô yếu lòng, một lần nữa đặt cược vào tình yêu này, không ngờ chỉ đổi lại một cơn ác mộng tàn nhẫn hơn.

Anh nhập viện phẫu thuật amidan. Cô gạt bỏ tất cả công việc của bản thân để ở bên anh, chăm sóc anh từng chút một. Cô đồng hành cùng anh qua những cơn đau thể xác, qua những tháng ngày anh còn chật vật với cuộc sống. Cô ở bên anh khi anh chẳng có gì trong tay, khi anh hoang mang về tương lai. Cô tưởng rằng sự hy sinh của mình sẽ khiến anh trân trọng cô hơn, nhưng hóa ra, cô chỉ là người thay thế, là bến đỗ tạm thời cho những tháng ngày anh còn chông chênh.

Mười tháng bên nhau, mười tháng cãi vã, mười tháng nước mắt. Mỗi đêm, cô chìm trong nỗi bất an, trong những giấc ngủ chập chờn chỉ toàn là những câu hỏi không lời giải đáp. Sự việc cứ thể tiếp diễn, lúc gần lúc thì rất xa. Anh lạnh nhạt với cô, nhưng khi anh cần thì anh lại kéo cô lại. Cứ thế lặp đi lặp lại vô số lần. Một mình cô ôm lấy chính mình, tự khóc tự nín cho tới khi cô buông tay thì anh lại nhận ra sắp mất cô. Lại như thế, anh lại dùng dáng vẻ lúc mới yêu nhau khiến cô mềm lòng mà tiếp tục đắm chìm trong tình yêu giả tạo này. Rồi đến một ngày, cô nhận ra ánh mắt anh nhìn cô đã khác. Cô đã biết, anh đã liên lạc lại với cô gái đó. Người con gái mà anh xem là bạch nguyệt quang. Hoang mang, lo sợ bao trùm lấy cô, nhưng tại sao, cô lại lựa chọn lừa dối chính mình. Trước sự quan tâm như không của anh, cô đã mơ hồ nhận ra, hình như anh hết yêu cô rồi. Tất cả chỉ là trách nhiệm, anh đang cố tỏ ra như thế.

Khi lí trí lên trên đầu, cô đề nghị chia tay. Anh lại như thế, lại trở về hình dáng cô yêu thương mà níu kéo. Thua thật rồi, một lần nữa cô mềm lòng. Tối ngày 27/11/2024, đêm cuối cùng cả 2 có nhau. Không hiểu sao, đã làm lành, mọi chuyện đã ổn thỏa thì ngày hôm sau anh lại đào lại chuyện đó và chia tay cô. Cô đã cố gắng níu kéo mối tình này. Nhưng những gì cô nhận lại chỉ là những lời cay nghiệt, là sự nhẫn tâm đến lạnh người. Anh gửi cho cô tin nhắn giữa anh và người yêu cũ – như một nhát dao xuyên thẳng vào tim cô. Cô chết lặng. Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mnh vỡ của con tim. Thật nực cưi, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

Cô tưởng mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng rồi cơ thể cô có những dấu hiệu bất thường. Linh cảm chẳng lành khiến cô mua que thử thai. Hai vạch. Cô không dám tin vào mắt mình. Trái tim cô run lên, cả cơ thể như tê dại. Cô hoảng loạn tìm anh. Nhưng đổi lại chỉ là sự hoài nghi, là những lời lẽ lạnh lùng đến đáng sợ. Cô tự mình đi khám, một mình đứng trước cửa phòng siêu âm, chân không thể bước vào. Ngày 18/12/2024, cô ấy hết can đảm đi khám một lần nữa, có thai rồi, được 9 tuần 4 ngày. Hàng ngàn suy nghĩ hiện ra trong đầu cô, cô nên làm gì đây? Nói anh biết không? Nên phá hay giữ đây? Anh có muốn giữ không? Làm sao bây giờ, phá thì tội, giữ thì không có khả năng nuôi. Trong khi đang chìm đắm trong suy nghĩ, bác sĩ chợt lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ ấy

Cơ thể em quá yếu để làm mẹ. Nếu giữ lại đứa bé, nguy cơ em và con đều có thể không qua khỏi. Nếu bỏ đi, em sẽ mất đi 50% cơ hội được làm mẹ sau này.

Khi bác sĩ cất tiếng hỏi: "Ba đứa bé đâu?", cô chỉ bật cười trong nước mắt. Ba của con cô đâu rồi? Người từng nói yêu cô đâu rồi?

Cô không còn lựa chọn nào khác. Cô mất con. Cô mất đi một phần linh hồn mình. Cô một mình chịu đựng cơn đau thể xác và tinh thần, một mình khóc nghẹn trong đêm tối. Cô đã tưởng rằng anh sẽ quay lại. Nhưng rồi, khi cô báo tin con đã không còn, anh chỉ đáp lại bằng một câu nói nhạt nhẽo: "Mọi chuyện xem như chấm hết rồi há? Anh với em không thể." Cô bật cười, nhưng trong lòng là từng mảnh vỡ vụn. Cô đã chờ anh suốt 5 tháng, đã giữ hy vọng vì đứa con của hai người. Còn anh, anh chỉ đơn giản đặt một dấu chấm hết.

Cô đau đớn nhận ra, trong suốt quãng thời gian bên nhau, anh đã nghĩ đến chuyện rời bỏ cô từ lâu. Chỉ là anh chờ một cái cớ. Hóa ra, những lần cãi vã chỉ là lý do để anh có thể rời đi mà không áy náy. Hóa ra, anh đã ngoại tình tư tưởng từ lâu. Cô bật cười chua chát. Cô đã yêu một kẻ như vậy sao? Cô đã hi sinh tất cả cho một người như vậy sao?

Ba tháng điều trị tâm lý, cơ thể kiệt quệ, nỗi đau mất con… tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ. Cô cho anh tất cả, còn anh chỉ cho cô những gì anh muốn cho.

Một ngày mùa hạ, giữa dòng người tấp nập, cô bước đi giữa phố đông. Gió thổi nhẹ, ánh hoàng hôn phủ lên con đường dài một sắc cam dịu dàng. Cô không còn khóc nữa, không còn oán trách nữa. Thời gian đã làm lành vết thương, nhưng không thể xóa đi vết sẹo trong lòng.

Cô chợt khựng lại.

Anh đứng ở phía đối diện con đường, ánh mắt lạc vào cô như thể thời gian vừa quay ngược lại. Trong khoảnh khắc, cả hai đều không nhúc nhích, như thể thế giới bỗng dưng lặng im. Bên kia đường, giữa dòng người hối hả, anh đứng đó. Ánh mắt anh dán chặt vào cô, chứa đựng một nỗi niềm không thể gọi tên. Là tiếc nuối, là đau lòng, hay là thứ gì đó sâu hơn mà chính anh cũng chẳng thể diễn tả? Anh nhớ cô, nhớ hình bóng ấy, nhớ dáng vẻ ấy, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ những lúc có cô bên cạnh.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng chẳng còn đủ gần như ngày trước. Cô thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt anh, còn anh lại chẳng thể đoán được những gì đang ẩn sâu trong đôi mắt cô – một đôi mắt điềm tĩnh như lần đầu cả hai gặp nhau.

Gió nhẹ thổi qua, phố vẫn đông người qua lại. Một giây. Hai giây. Ba giây.

"Giá như chúng ta chưa từng yêu nhau…"

Cô khẽ mỉm cười – nụ cười chẳng thể gọi là vui, cũng chẳng thể gọi là đau. Và rồi, cô quay lưng bước đi, để lại anh đứng lặng trong dòng người tấp nập.

Tình yêu ấy đến vội vã, rồi cũng ra đi nhanh chóng. Cô yêu anh, hy sinh hết thảy, nhưng chẳng bao giờ anh thật sự ở lại. Khi anh rời đi, cô chỉ còn lại nỗi đau và một vết sẹo không thể lành. Dẫu có gặp lại, ánh mắt chỉ còn tiếc nuối, nhưng cô biết, đôi khi yêu là phải buông tay, vì yêu bản thân mình cũng quan trọng không kém.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vì Chúng Ta Xứng Đáng Được Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người có 4 thói quen này ngày càng trẻ trung, quyến rũ bất chấp tuổi tác

Người có 4 thói quen này ngày càng trẻ trung, quyến rũ bất chấp tuổi tác

Một người phụ nữ có thể rũ bỏ sự nông nổi và non nớt theo thời gian, vẻ đẹp cuối cùng mà cô ấy sở hữu thường không thể tách rời những thói quen tốt dưới đây, giúp cô ấy thực sự trở thành một người phụ nữ đẹp cả trong lẫn ngoài.

9 cách tự chăm sóc bản thân không tốn một xu nhưng cải thiện sức khỏe tinh thần cực hiệu quả

9 cách tự chăm sóc bản thân không tốn một xu nhưng cải thiện sức khỏe tinh thần cực hiệu quả

Sự tự chăm sóc chân nằm chính trong những hành động đơn giản, những khoảnh khắc ý thức mà chúng ta tự nguyện dành cho mình. Dưới đây là 9 cách tự chăm sóc hàng ngày hoàn toàn miễn phí nhưng mang lại lợi ích sâu sắc cho sức khỏe tinh thần của bạn.

Một kẻ si tình

Một kẻ si tình

Sợ một ngày người quên đi mất phía sau vẫn có một kẻ yêu thương người vô điều kiện, dù thế nào đi nữa vẫn sẽ đợi chờ, chờ ngày người trở về, ta lại yêu như ngày xưa ấy.

Đất mẹ Cẩm Khê

Đất mẹ Cẩm Khê

Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức

Đêm lặng của những linh hồn thức

Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu

Quên đi tình đầu

Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

back to top