Phát thanh xúc cảm của bạn !

Liệu ta có bên nhau mãi mãi? (Phần 2)

2020-09-30 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - “Nếu xét về độ đẹp trai và khả năng chơi bóng thì Trà sẽ thích anh Phong mất rồi. Fangirl thích thần tượng thì đã có sao? Nhiều người biết anh Phong có chị Mai rồi nhưng vẫn thích đó thì sao? Vậy Trà thích mình ở điểm gì?”

***

- Nam. Anh Phong hỏi tui là có biết ông thích ai không khi ông đưa ra gợi ý là chung lớp. Tui thật sự cũng không biết nữa. Ảnh hỏi mấy tuần trước rồi mà giờ tui mới nhớ ra. Ông không kể anh Phong nghe thì kể tui nghe đi.

- Cái ông này nhiều chuyện ghê á. Cầu thủ bóng rổ mà bà tám thấy sợ. Tự đoán đi còn đi hỏi nữa. Bà cũng tự đoán như ổng đi. Cho bà hai gợi ý y như cho anh Phong luôn. Người tui thích học cùng lớp với lại xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

- Khổ ông ghê vậy á. Có crush mà cũng giấu giếm nữa. Nói tui nghe đi tui không kể ai nghe đâu, không kể anh Phong nghe luôn. Hứa danh dự.

- Lại thêm một bà tám nữa. Nếu đoán không ra mà muốn biết thì tan học đi vô công viên Tao Đàn với tui đi rồi tui kể nghe.

- Hứa rồi á nha.

Thật sự thì Trà không hề “bà tám” như lời của Nam mà Trà muốn biết người con gái của Nam là ai để định hướng về tình cảm của mình. “Nếu Nam thích mình thì trúng số thật sự còn nếu Nam thích người khác thì mình vẫn mong Nam xem như người bạn mà không hề tỏ ra lạnh nhạt. Nếu không làm bạn gái của Nam được mà làm bạn thân thì cũng tốt mà.” Suy nghĩ này cứ cướp mất Trà của năm tiết học ngày hôm đó. Trà mong muốn tiết cuối trôi qua nhanh chóng để Trà có thể biết được người gieo thương nhớ cho Nam là ai. Trà không muốn gieo cho mình quá nhiều hi vọng vì Trà sợ nếu người Nam thích không phải là mình thì Trà sẽ rất thất vọng. Trà thích Nam lắm lắm nhưng với tư cách là con gái cũng như có chút bẽn lẽn khi có rung động đầu tiên trong đời thì việc tỏ tình trước đối với Trà khó khăn hơn là thuyết trình bài hóa trước cô Ngân. Trà đâu ngờ không chỉ có mỗi mình bản thân mình nôn nóng tới giờ tan học để vào công viên Tao Đàn mà Nam còn sốt ruột và nông nóng gấp Trà bội phần khi mà phải chuẩn bị tinh thần nói lời tỏ tình đầu tiên trong đời. Mặc dù có nhiều người vây quanh khi là một trong những thành viên của đội bóng rổ nhưng Trà đối với Nam cũng được xem là mối tình đầu. Tỏ tình thành công lần đầu tiên có thể nói là mơ ước của Nam lúc này.

- Anh Phong. Hồi đó anh tỏ tình chị Mai sao vậy? Tỏ tình dân chuyên có khó hơn dân thường không? - Nam đã thọ giáo đàn anh hẳn hoi trước khi lập kế hoạch tỏ tình Trà. Thanh Mai cũng là dân chuyên nên việc học tập cách “cưa gái” từ vị đội trưởng của mình thì quả là quyết định sáng suốt.

- Không có khó. Tỏ tình Mai cũng dễ lắm. Lúc đó mày còn học lớp 9 có học ở đây đâu, nên mày không biết. Chứ bữa đó anh tỏ tình Mai trước sân trường luôn. Biết sao hông? Tỏ tình công khai như vậy thì mấy đứa con gái hú hét tên anh mới bớt á. Mấy em đó biết anh mày có chủ nên sẽ kìm nén bớt lại. Chứ tỏ tình không công khai cũng được nhưng anh muốn công khai bạn gái anh trước mọi người à. Có bạn gái có gì phải giấu chứ.

- Kể lẹ đi ba ơi. Đi vòng vòng hoài à. Vô thẳng vấn đề chính đi. Có bạn gái là chuyên văn bởi dài dòng thấy sợ luôn á.

- Thì từ từ tao mới vô vấn đề chính chứ cái thằng này. Hôm đó tao nhảy thảy bóng vào rổ, thế rồi nhạc bật lên. Tao nhảy flashmob bài “Làm người yêu anh nhé baby”. Chị Mai mày đi ngang phải đứng lại xem có chuyện gì. Khi nhảy xong, tao tiến lại hỏi Mai một câu, “Mai đồng ý làm bạn gái Phong nha.” Tao chuẩn bị nhẫn đôi luôn rồi. Chỉ cần chờ Mai gật đầu là tao sẽ đeo nhẫn vào tay của Mai liền. Hôm ấy hạnh phúc thật mày ạ. Chiều hôm đó tao còn ghi bàn nữa. Đúng là một ngày tuyệt vời!

- Không ngờ anh là cầu thủ mà tỏ tình cũng sến ghê. Nhảy flashmob nữa chứ. Mà bây giờ em mới biết là anh biết nhảy luôn á. Có nghề mà giấu nha.

- Kêu tao kể nghe rồi xong đó ngồi phán xét tao. Ủa mà mày hỏi tao chi vậy? Tính cưa cẩm em nào hay gì đây?

- Thì hỏi cho biết thôi. Tại chị Mai là dân chuyên văn, nên em thắc mắc là dân chuyên như chị Mai thì sẽ phải lòng với cách tỏ tình nào, chứ cách của anh sến vậy ai mà học hỏi chứ.

Thú thật thì sau khi nghe “cách tỏ tình dân chuyên theo phong cách của Tuấn Phong” thì Nam lại thấy nó “sến rện” thật sự, nên Nam quyết định sẽ tỏ tình dân chuyên theo phong cách của mình thay vì cách của đàn anh. “Chị Mai là dân chuyên văn chắc chắn là lãng mạn hơn dân chuyên hóa là Trà. Từ lúc quen biết Trà có thấy Trà cầm cuốn ngôn tình nào đọc đâu chứ. Tỏ tình kiểu anh Phong chắc rớt từ vòng gửi xe quá. Phải hành động theo cách của mình thôi.”

Sau khi Nam và Trà chờ đợi mòn mỏi hết năm tiết học thì đồng hồ cũng điểm giờ mà khoảnh khắc Trà biết được chân ái của Nam là ai cũng như Nam thực hiện việc làm mà 17 năm qua chưa làm lần nào trong đời. Trà hối thúc Nam đi nhanh còn hơn Nam tưởng tượng. Nam không biết rằng là Trà tò mò mong muốn biết mình thích ai hay Trà cũng thích mình như mình thích Trà. Nếu đúng với ý thứ hai thì vui không còn gì để tả, nhưng nếu sự thật chỉ là sự tò mò nhất thời dẫn đến nôn nóng của Trà thì thật buồn cho Nam. Sau khi suy nghĩ vẩn vơ suốt năm tiết học thì ngay lúc này đây ngồi sau yên xe của Nam, Trà lại có một suy luận khác tạo bạo hơn, “Có khi nào Nam rủ mình ra công viên để tỏ tình mình không ta? Nếu mà tỏ tình thì mình sẽ trả lời sao đây? Mà nếu đúng như vậy thì quá thích rồi còn gì.”

- Ủa bà cười gì vậy? - Nam nghe thấy tiếng cười của Trà khi mà dòng suy nghĩ “mình sắp được tỏ tình” in hằn trong tâm trí của Trà lúc này.

- Đâu có cười gì đâu. Tại nãy đi ngang thấy em bé kia dễ thương quá nên mắc cười thôi.

- Thấy em bé dễ thương mà cũng mắc cười.” Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng có câu thoại khác á chứ, “Người gì đâu đáng yêu hết sức.

Khi cả hai ngồi xuống băng ghế đá, Nam chưa kịp mở miệng nói câu gì thì Trà đã cướp mất cơ hội mở miệng của Nam:

- Nè tới công viên rồi đó. Kể tui nghe người ông thích là ai đi.

- Thì từ từ chứ sao bà nôn nóng ghê á. Dân hóa mà nôn nóng vậy rồi sao làm thí nghiệm hóa đây? Bà làm thí nghiệm hóa chắc nổ luôn quá, nôn nóng quá làm thí nghiệm nổ cái chắc.

- Làm thí nghiệm hóa thì khác. Sao ông so sánh hông liên quan vậy?

Đột nhiên Nam tỏ tình Trà ngay sau câu nói khiến Trà đâm ra bực bội

- Người tui thích là bà á. Người đó tên Trà á. Chung lớp nè. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt nè. Rồi còn thắc mắc gì nữa hông?

Không để cho Trà có cơ hội đáp trả, Nam nói ngay sau đó:

- Bà làm bạn gái tui nha. Tui hứa sẽ chăm sóc bà thật tốt, luôn là bờ vai vững chắc cho bà dựa vào và không bao giờ làm bà buồn đâu.”

Trà ngây người ra vì không ngờ dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình lại đúng với những gì xảy ra. Trà bẽn lẽn đáp trả câu trả lời ngắn gọn tới mức chỉ có chữ “Ừ”. Nhưng với âm lượng nhỏ hơn mức bình thường của Trà thì Nam không biết mình đang nghe được câu đồng ý hay câu từ chối. Với lại chữ “Ừ” ở thời điểm này thì là đồng ý hay từ chối đây?

- Ủa là sao? Bà nói ừ là sao?

- Ông không hiểu hả? Thì là vậy nè.

Vừa nói dứt lời thì Trà đã hôn ngay vào má trái của Nam khiến cho Nam không khỏi bất ngờ và mặt đỏ bừng bừng.

- Thì là vậy đó. Hiểu chưa?

- Hiểu rồi thì ra là vậy nè.

Vừa dứt lời thì Nam đã hôn ngay vào môi Trà. Khoảnh khắc mà Trà có nghĩ nguyên ngày cũng không ngờ tới. Hôm ấy, quả thật là một ngày tuyệt vời của Nam. Nam cảm thấy mình có quyết định đúng đắn khi tỏ tình nhẹ nhàng, đơn giản ở công viên thay vì phô trương nhảy flashmob như cách của “tiền bối” Tuấn Phong. Nam thật sự hạnh phúc trong khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau đi dạo một vòng công viên trước rời khỏi cái sự ngọt ngào của lời tỏ tình đầu đời. Trà cũng hạnh phúc không thua kém gì Nam đâu, khi mà Trà cũng đã tìm ra chân ái đầu đời của mình và Nam cũng là người khiến Trà thay đổi định kiến cứng ngắc ban đầu của mình rằng “Lo học chứ không lo có bồ.”

***

- Anh muốn biết bạn gái em không? Mở điện thoại em ra đi, em để hình bạn gái làm hình nền á.

Nam muốn công khai danh tính của bạn gái mình cho đàn anh biết nhưng nói thẳng ra thì chả còn thú vị nữa, đánh đố Tuấn Phong một tí mới vui.

- Hả? Mày có bạn gái hồi nào sao tao không biết? Thằng này xấu nha. Có bạn gái phải nói anh em bạn bè biết để chung vui chứ. Để tao mở điện thoại ra xem mặt em dâu tao coi.

Nam đang chờ đợi phản ứng của Tuấn Phong khi biết “em dâu” anh chính là cô nàng cộng tác viên mới đến đội để lấy thông tin viết bài báo vào buổi tập sáng nay. Nhưng, phản ứng của người anh đội trưởng khác xa những vẽ vời của Nam. Tuấn Phong cốc đầu Nam một cái đau điếng.

- Thằng khỉ. Dám chơi tao hả? Màn hình khóa hình ba mẹ mày mà, bạn gái gì đâu đây.

- Không phải. Em nói màn hình nền chứ đâu phải màn hình khóa. Anh nghe không kĩ mà đánh người vô cớ, lát em méc chị Mai à nghen.

- Đúng ra thì tao nên bonus cho mày một cái cốc đầu nữa thì đúng hơn. Tao biết mật khẩu mày đâu mà vô coi màn hình nền có hình bạn gái mày hả thằng kia.

- Quên xíu làm gì ghê vậy. Cầu thủ bóng rổ mà nóng tính quá.

Đến lúc danh tính người “em dâu” được công bố thì Tuấn Phong mới có cái phản ứng như Nam đã định sẵn.

- Gì. Trà là bạn gái mày á hả? Bây giờ tao mới thấy gợi ý đúng nè. Trà chung lớp với mày. Hôm nào mà Trà không tới buổi tập để lấy thông tin viết bài, còn xin chữ kí tao nữa nè. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Gợi ý dễ vậy mà sao tao không nghĩ ra ta.?

Vừa dứt lời chưa kịp để Nam đáp lại thì Tuấn Phong lại tiếp tục “giành thoại”

- Ê mà sao mày cưa được Trà hay vậy? Mà gu Trà là mày á hả? Sao mày đâu học giỏi đâu mà Trà thích mày? Trà học giỏi quá chừng mà.

- Sao ông có duyên ghê á? Nãy úp bóng vào rổ nhảy cao quá nên duyên dáng của anh rớt hết dưới đất rồi hay gì. Hỏi mà không muốn trả lời luôn á. Biết vậy khỏi kể anh nghe.

- Hông, mà tao thắc mắc thiệt. Tao tưởng gu Trà phải là những bạn nam học giỏi giống xuất sắc cỡ hay là học giỏi cấp thành phố trở lên giống như là Duy Anh, Quốc Khải hay là Mạnh Quân gì á.

- Ủa anh mắc cười ghê vậy á. Sao anh có giỏi văn đâu mà có bạn gái chuyên văn vậy? Trước khi nói người ta thì nên xem lại mình chứ. Em không nói chuyện với anh nữa. Em đi thay đồ chuẩn bị tập đây.

Kể ra thì Tuấn Phong nói Nam nghe cũng có lý, khi mà so về học vấn thì Nam không thể so sánh với được với những “siêu nhân” mà Tuấn Phong vừa liệt kê. Thế thì điểm gì thu hút ở Nam? “Nếu xét về độ đẹp trai và khả năng chơi bóng thì Trà sẽ thích anh Phong mất rồi. Fangirl thích thần tượng thì đã có sao? Nhiều người biết anh Phong có chị Mai rồi nhưng vẫn thích đó thì sao? Vậy Trà thích mình ở điểm gì?”

Câu hỏi của Nam đã được giải đáp ngay sau khi buổi tập kết thúc và Nam vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Thanh Mai và Trà trên khán đài.

- Chị Mai. Nam tỏ tình em rồi á, mới hôm qua thôi. Hôm qua là một ngày cực kì tuyệt vời luôn á. Nam nói ra công viên Tao Đàn với Nam thì Nam sẽ bật mí danh tính người con gái Nam thích. Không ngờ người con gái đó là em luôn á. Hôm trước em kể chị nghe kế hoạch em lập ra để tỏ tình Nam mà chưa kịp làm thì em đã được tỏ tình mất tiêu rồi. Chị đừng có kể ai nghe nha.

- Tính ra thì em y chang như chị á. Hồi trước chị cũng lập ra kế hoạch tỏ tình anh Phong nhưng chưa kịp thực hiện thì đã được tỏ tình mất tiêu rồi. Tới giờ vẫn giấu ổng luôn á. Kể ra mắc công ổng chọc chị sao mê ổng dữ vậy. Chị được tỏ tình mà anh Phong còn chọc chị là mê ổng như điếu đổ á.

- Này là bí mật của hai chị em mình nha chị. Tới tai hai ổng chắc chị em mình quê lắm luôn á. Mà em thần tượng anh Phong thôi nha chứ em có bạn trai rồi nên chị đừng có đề phòng em.

- Con bé này. Trước khi có bạn trai thì chị có đề phòng em gì đâu chứ. Ai cũng có thần tượng của riêng mình mà. Thần tượng một cách tích cực thì tốt thôi em ạ.

Thanh Mai vừa dứt lời thì đâu đó giọng nói của Tuấn Phong vang lên khiến không những hai cô gái giật bắn mình mà khiến cho người nghe lén như Nam cũng có một phen thót tim.

- Phong đề phòng Mai thì có, ở đó mà để phòng Trà.

Mãi nghe lén chuyện của hội chị em phụ nữ tới mức Nam không hề hay biết Tuấn Phong “chuyển nghề” từ cầu thủ bóng rổ sang nghề nghe trộm như Nam.

- Bây giờ mới biết Mai mê Phong tới mức tính tỏ tình Phong luôn á. Biết vậy lúc đó Phong tỏ tình Mai chậm chút để có thể tận hưởng được cảm giác được bạn gái tỏ tình là như thế nào.

Phong tiếp lời oang oang khi mặt Thanh Mai đang đỏ bừng vì ngượng ngùng

- Nam ơi, ra đây đi. Nãy giờ anh đi kế mày đó. Nghe lén chuyện con gái tới mức anh đứng kế bên cũng không hay. Chắc biết được Trà cũng có ý định tỏ tình mình nên sung sướng quá không dám ra mặt chứ gì. Thôi anh chị đi trước nha Trà. Nhường sân lại cho em với Nam á.

Bây giờ thì Trà mới biết ngượng ngùng cũng là bệnh hay lây khi lây lan từ Mai sang Trà cùng với vẻ mặt đỏ bừng như người chị khi nãy.

- Tui mới biết được một sự thật kinh khủng khiếp cách đây vài phút khi biết được bạn gái tui tính tỏ tình tui luôn đó mọi người ơi.

Giọng điệu của Nam làm cho Trà ngượng ngùng quá xá. Mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

- Nam kì quá à. Trà thích Nam đó thì sao. Trà thích mấy cái hành động ga lăng mà không kém phần tinh tế của Nam đó thì sao. Với lại cách nói chuyện của Nam cũng làm trái tim Trà rung rinh chứ bộ. Tui nói cho ông biết là ông là mối tình đầu của tui đó.

Nói rồi Trà ngại ngùng bỏ đi, để mặc Nam ngồi lại một mình trên khán đài. Nam cười tỏ vẻ khoái chí khi biết được “lý do tại sao Trà thích mình” cũng như là khoảnh khắc giận hờn đáng yêu của Trà khi nãy.

- Trà ơi! Đợi Nam với! Sao bỏ đi trước mà không đợi Nam vậy?

Ấy vậy mà đã tròn một năm cặp đôi gà bông của chúng ta bên nhau. Trà và Nam đã trải qua và nếm thử được các gia vị của tình yêu như là vị ngọt ngào của những giây hạnh phúc bên nhau, vị đắng của những giận hờn vu vơ hay vị mặn của nước mắt khi xảy ra mâu thuẫn về bất đồng quan điểm. Mặc dù có trải qua bao nhiêu vị đi chăng nữa thì họ vẫn chọn cách nắm tay nhau để cùng vượt qua mọi khó khăn và buồn tẻ trong cuộc sống để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Giờ đây khi vị đàn anh Tuấn Phong đã ra trường và đang theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp của đội tuyển quốc gia thì Nam được đồng đội và ban huấn luyện tin tưởng giao cho trọng trách “gánh team” này. Trà vẫn tiếp tục con đường chinh phục nhiều giải thưởng hơn danh xưng là dân chuyên hóa của mình và vẫn duy trì con đường trở thành biên tập viên của bảng tin trường về chuyên mục thể thao. Mặc dù Trà “lợi dụng” cơ hội này chỉ để được tiếp xúc gần hơn với thần tượng của mình, nhưng Trà nhận ra bản thân mình cũng có chút năng khiếu nếu muốn “bẻ lái” thành nhà báo.

- Trà! Tại sao Trà lại muốn làm bác sĩ chuyên khoa chấn thương chẩn hình vậy? Trà có ước mơ thành kĩ sư hóa mà. Trà đã từng nói Nam khi muốn theo đuổi ước mơ gì thì phải theo đuổi cho tới cùng. Tại sao Trà lại thay đổi?

Trà không trả lời thắc mắc của Nam mà thậm chí còn hỏi ngược lại anh chàng.

- Sao mà Nam biết được vậy?

- Trà định giấu Nam tới bao giờ. Mẹ của Trà nói Nam nghe đó. Tại bác gái hỏi Nam đăng kí ngành học là gì và bác kể cho Nam nghe luôn. Người mà có ý chí vững chắc như Trà chắc chắn là phải có lý do gì đó mới thay đổi ước mơ như vậy.

Trà mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp:

- Thì tại bây giờ Trà thích, đơn giản vậy thôi. Trà đói bụng quá à, mình kiếm gì ăn đi.

- Nam không tin. Trà trả lời câu hỏi của Nam đi, còn không thì Trà đi về trước đi. Nam ngồi ở ghế đá này tới sáng mai đi học luôn, không về nhà.

Hiểu được tính khí nóng nảy và bất chấp của bạn trai mình, Trà nhận ra rằng không thể cứ mãi giấu Nam nên cô liền thổ lộ:

- Tại vì Trà muốn làm hậu phương vững chắc cho Nam. Nam muốn theo đuổi ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp nên chắc chắn sẽ xảy ra những chấn thương ngoài ý muốn. Trà không muốn mình chỉ là người an ủi Nam bằng những lời nói hay những tô cháo như hiện tại. Trà muốn mình trở thành người có thể chẩn đoán cho Nam, có thể chữa trị cho Nam và có thể giúp Nam mau bình phục để trở lại sân bóng.

Nam chưa kịp nói lời nào thì Trà lại tiếp tục:

- Không phải Trà muốn giấu Nam. Mà nếu Trà nói ra thì chắc chắn Nam sẽ không chịu, Nam sẽ khuyên Trà phải theo đuổi ước mơ làm kĩ sư hóa của mình thay vì theo khoa chấn thương chỉnh hình và Nam có thể sẽ không động viên Trà nếu Trà thay đổi ước mơ như thế. Vì thế, Trà định rằng sẽ nói Nam biết sau kì thi tốt nghiệp và sau khi có kết quả chính thức. Lúc đó thì cũng xong xuôi rồi, nếu Nam biết thì Nam sẽ không có phản đối hay trách cứ Trà.

Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm Trà vào lòng và thủ thỉ:

- Nam xin lỗi. Nam không thấu hiểu nên Nam đã không nhìn nhận ra vấn đề. Đúng là nếu Nam biết sự việc thì Nam sẽ phản ứng như cách mà Trà đã suy nghĩ. Nhưng mà tại sao Trà lại hi sinh cho Nam tới mức gác lại ước mơ của mình như vậy chứ? Với tư cách là bạn trai thì chắc chắn Nam sẽ không chấp nhận rồi. Nam không muốn vì Nam mà Trà phải đánh đổi như thế. Trà có biết những lời động viên hay những tô cháo của Trà là một nguồn động lực Nam lớn hơn là Trà đã nghĩ đó. Hãy trở về với ước mơ của mình đi Trà! Đừng vì Nam như thế.

Trà bật ra khỏi vòng tay của Nam và trả lời môt cách dứt khoát:

- Không! Nam hiểu Trà là một người như thế nào rồi. Trà đã định ra thì Trà sẽ quyết tâm theo đuổi tới cùng mà chẳng sợ sệt gì cả. Quyết định theo con đường bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình thì không những vì Nam mà có thể xem đó là một cuộc “bẻ lái” để làm mới chính mình của Trà.

Trà giơ tay ra và nói với Nam:

- Nếu Nam ủng hộ Trà với ước mơ thì hãy đứng về phía Trà và chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau thực hiện ước mơ của cả hai. Còn nếu Nam không ủng hộ Trà thì có thể quay lưng cũng như buông tay với Trà và đừng bao giờ quay đầu lại. Nam có thể tự tin quay bước đi từ bây giờ nếu Nam không đứng về phía Trà.

Không chần chừ, Nam ôm chầm lấy Trà thay vì nắm chặt tay cô:

- Nam luôn ủng hộ Trà. Trà là bầu trời của Nam và Nam không tự tin quay lưng với Trà được. Nếu tự tin làm điều đó thì đồng nghĩa với việc Nam không thể sống tiếp được nữa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy thế mà cũng đã tới lúc hoa phượng nở, báo hiệu cho một năm học nữa sắp kết thúc và báo hiệu rằng Nam và Trà sẽ không còn là những cô cậu học trò áo trắng vẫn hay ngồi dưới tán lá phượng để thủ thỉ hay chuyện trò. Họ sẽ chính thức rời xa mái trường, rời xa quãng đời áo trắng, rời xa tiếng ve cũng như rời xa cánh hoa phượng và rời xa cái danh xưng “học sinh” để được gọi một danh xưng mới là “sinh viên”.

- Vậy là em sẽ là hậu bối của chị. Chị đã là sinh viên năm hai rồi đó nha.”

Tiếng Thanh Mai reo lên khi nghe cô em gái của mình đã xuất sắc trở thành tân sinh viên bước vào khoa chấn thương chỉnh hình với thành tích thủ khoa. Nhưng, trái ngược vẻ vui mừng của Thanh Mai thì Trà lại tỏ vẻ hoang mang.

- Ủa hậu bối gì chị? Chị đang học khoa báo chí mà. Sao chị làm tiền bối em được, có chung ngành đâu chứ?

- Lúc đó là chị nói vậy thôi. Nói cho cô biết, chị cô sắp trở thành sinh viên năm hai của khoa chấn thương chỉnh hình đó nha. Chị không dám nói thật với em vì chị vào ngành này cũng vì muốn làm hậu phương vững chắc cho Tuấn Phong. Chị sợ em thấy lý do chị vào ngành này có lý quá em lại vào theo tại em cũng có bạn trai là cầu thủ bóng rổ. Với lại chị sợ em nói sao chị mê trai tới mức thay đổi ước mơ như vậy. Mà khoan, Không phải em có ước mơ làm kĩ sư hóa đó chứ? Chị nhớ là vậy mà.

Nghe thấy câu chuyện của người chị cũng hệt như mình nên Trà đã kể lại hết lý do vì sao chọn con đường y khoa cũng như tâm tình của mình. Hai chị em Mai - Trà bật cười khúc khích vì không ngờ cả hai chị em đều có điểm chung là “thương người yêu hết mực”.

- Đại ca! Em chuẩn bị tiếp tục trở thành đồng đội của anh nữa rồi. Anh chuẩn bị tinh thần bị em ăn hiếp dài dài đi nha. - Nam mừng rỡ báo tin vui cho “đại ca”của mình khi nhận được thông báo rằng sẽ được trở thành cầu thủ bóng rổ cho u20 của đội tuyển thành phố.

- Mừng cái gì mà mừng. Tao thấy mày chung đội là tao rầu thúi ruột rồi. Hồi trước ở trường chỉ có tập chung rồi ăn chung thôi. Bây giờ lên đây, không những tập chung, ăn chung mà còn phải ngủ chung với tắm chung, có khi thi đấu xa nhà nữa đó. Mày ám tao hoài à. Mà nói trước đó lên đây rồi khó hơn đội của trường nhiều. Hồi đó tao làm trùm được hai năm, lên đây phải học hỏi đàn anh nhiều lắm đó. Đúng là ra biển lớn mới biết sức người có hạn.

Chưa kịp để Nam có cơ hội mở lời thì Tuấn Phong lại hỏi ngay:

- Trà đậu trường gì?

Lại một lần nữa Nam lại bị Tuấn Phong “cướp thoại”:

- Thôi mà khỏi cần mày nói, tao cũng biết Trà đậu kỹ sư hóa rồi. Con bé nó học giỏi đoạt giải cấp thành phố vậy, đậu kỹ sư hóa thì cũng dễ hiểu thôi. Nhớ hồi trước em nó làm fan tao, lúc nào cũng xin chữ kí tao hết. Từ khi quen mày rồi mê mày quá tới mức bỏ bê thần tượng luôn. Tính ra mày cướp fan tao á.

- Ông nhảy vô miệng tui ngồi luôn đi. Chưa kịp nói gì hết trơn. Trà không có học kĩ sư hóa. Trà đậu bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình. Mỗi…

Có vẻ như quen việc cướp bóng của đối phương nên Tuấn Phong cũng quen miệng cướp luôn lời Nam.

- Cái gì? Không theo học kĩ sư hóa nữa á? Sao giống Thanh Mai thế? Ban đầu muốn theo nghề nhà báo nhưng lại theo học bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình vì Mai muốn làm hậu phương vững chắc kiêm luôn bác sĩ cá nhân của tao. Thương Mai gì đâu á.

Vừa dứt lời câu một, Tuấn Phong lại tiếp tục câu hai

- Ê Nam. Đừng có nói với tao là Trà cũng như Mai nhà tao nha. Nếu đúng là vậy thì anh em mình có số hưởng thiệt Nam ạ. Có bạn gái tận tình, chu đáo tới mức sẵn sàng gác bỏ ước mơ để chăm lo cho anh em mình. Tao với mày đừng làm gì để phụ lòng Mai và Trà nha Nam.

Nam chưa kịp đính chính những lời nói đó có đúng hay không thì vị đại ca của mình đã nói hộ những tâm tư và suy nghĩ của Nam. Nam và Tuấn Phong lẳng lặng nhìn nhau khi cảm thấy bản thân mình quá may mắn khi sở hữu hậu phương vững chắc như Mai và Trà. Họ tự nhủ sẽ không làm tổn thương người con gái mình yêu vì người con gái của họ đã phải đấu tranh lý trí rất nhiều và yêu thương họ rất nhiều mới có được quyết định này.

Khi có người hỏi tình yêu năm 17 tuổi thì có gắn bó được hết cả đời không, thì Trà và Nam sẽ tự tin trả lời là có. Họ đã nắm tay nhau suốt quãng thời gian 9 năm - một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để chứng minh tình yêu thời học trò, tình yêu năm 17 tuổi có thể bên nhau trọn đời. Người ta thường nói có nhiều mối tình thì mới được gọi là có một tuổi thanh xuân nồng cháy. Có được tuổi thanh xuân nồng cháy để làm gì? Để trước khi bước vào con đường trưởng thành, khi quay lưng lại sẽ thấy những mối tình bồng bột đó đã dạy ta những gì và ta đã học được gì sau những mối tình ấy cũng như đã lớn lên như thế nào. Điều này có thể đúng với một số người, nhưng đối với Nam và Trà, tuổi thanh xuân của họ là khi họ đã có nhau. Khi giờ đây ngoảnh lại họ thấy được sự kiên trì của mình khi đã cùng nhau nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu thử thách và sóng gió của cuộc đời để thành công trên con đường mình đã chọn. Họ đã thành công trong việc tạo dựng sự nghiệp như họ đã hằng ao ước với ý chí và nỗ lực không ngừng. Và giờ đây trước khi bước ra lễ đường để chính thức trở thành vợ chồng, họ thầm cảm ơn ông trời đã tạo điều kiện cho họ được biết nhau, được yêu nhau và được trở thành bạn đời của nhau.

- Anh sống trên cuộc đời đã được 26 năm. Anh cảm thấy tự hào nhất trong đời là việc đã yêu được một người con gái tuyệt vời như em. Anh thầm cảm ơn ông trời vì đã tạo điều kiện cho anh yêu được em. Người con gái năm 17 tuổi và là mối tình đầu của anh đã cho anh tinh thần và ý chí để có được Thành Nam như ngày hôm nay. Iron man nói “I love you 3000.”, nhưng anh thấy 3000 không đủ để nói yêu em, chắc phải nói I love you mấy trăm triệu quá, hay là mấy trăm tỷ cũng được.

Nam đã rơi lệ ngay trong khoảnh khắc trọng đại này. Đó có thể là lần đầu người ta thấy tuyển thủ bóng rổ chiến đấu kiên cường ở những trận đấu kịch tích như Nam lại rơi lệ trong giây phút này. Những giọt nước mắt của Nam cũng đủ chứng minh cho lòng cảm kích trước sự hy sinh và thương yêu của Trà dành cho mình cũng như là một tình yêu “cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời” của Nam dành cho vợ mình. Cả hai trao nhau nụ hôn hạnh phúc và ngọt ngào minh chứng cho tình yêu của họ trong suốt gần một thập kỷ qua trong làn nước mắt xúc động và tiếng vỗ tay hò reo của quan viên hai họ. “Liệu ta có bên nhau mãi mãi?” Vâng, họ đã bên nhau mãi mãi. Họ là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng của đời nhau.

© Mi Mi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Tớ thích cậu rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi | Những Blog Radio hay nhất về tình yêu học trò

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

back to top