Phát thanh xúc cảm của bạn !

Liệu rằng sau 5 năm, em có còn nhớ đến anh?

2021-08-27 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Lần đầu tiên sau mấy năm quen anh, tôi thấy anh nói nhiều đến vậy. Còn tôi chỉ lặng lẽ nghe. Dường như chúng tôi thay đổi vị trí cho nhau, hồi trước tôi là người luyên thuyên, còn anh lại là người lắng nghe đủ thứ chuyện của tôi.

***

Liệu rằng có thứ gọi là phép màu trong tình yêu. Lần đầu gặp lại sau 5 năm chia xa, liệu chúng ta sẽ nói gì với nhau đầu tiên, chúng ta có còn nhớ đến nhau? Gửi những con người "lụy tình" và độc lập, liệu sau chia tay bao lâu bạn mới có đủ can đảm để quen thêm một người mới?

Tôi và anh chia tay cũng được 5 năm rồi.

Sau khi chia tay anh, tôi bắt đầu cuộc sống mới nơi Sài Gòn tấp nập, còn anh vẫn ở lại Huế lập nghiệp. Sau khi chia tay anh hơn một năm, tôi có quen một người mới. Chúng tôi yêu nhau điên cuồng như bao cặp đôi khác, nhưng thực sự hình bóng anh quá lớn trong tôi, chúng tôi chia tay sau 6 tháng bên nhau. Tôi quay lại với công việc và cuộc sống bộn bề thường ngày. Đối với tôi bấy giờ công việc và gia đình là hai thứ được đặt lên đầu, tôi khước từ tất cả những người đàn ông xung quanh tán tỉnh tôi. Tôi chọn độc thân.

Mùa hè năm ấy, cũng như mọi năm công ty tôi tổ chức đi du lịch cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Và không có gì đáng nói khi địa điểm du lịch của chúng tôi lại là tour Đà Nẵng - Huế. Mọi thứ về anh dường như ùa về trong tôi, cái cảm giác bồi hồi khi quay lại chốn cũ cứ dâng trào lên trong tôi. Chuyến đi 5 ngày 4 đêm ấy thực sự là chuyến đi khó quên nhất cuộc đời tôi. Sau khi đến Đà Nẵng, tôi tách đoàn và tự đi một mình. Tôi hẹn một vài người bạn cũ cafe chém gió. Tôi chỉ lưu lại Đà Nẵng đúng một ngày, sau đó tôi một mình ra Huế. Huế trong tôi thực sự không thay đổi gì quá nhiều. Tôi thuê một khách sạn nhỏ gần sông Hương, cất chút ít đồ đạc mà mình mang theo, sau đó cầm máy ảnh lên và đi lang thang khắp Huế. Tôi ghé thăm quán cafe cũ tôi từng có thời gian gắn bó. Sau đó tôi mượn được một chiếc xe máy và chính thức hành trình thăm Huế của mình. Tôi ghé ăn những quán mà tôi và anh thường hay đến, hẹn hò cafe với một vài bạn cũ và rồi về khách sạn nằm ườn ra lục lại mớ hình đã chụp.

Ngày hôm sau tôi quyết định mua ít đồ ăn và xách máy ảnh về biển, về cái nơi tôi không bao giờ quên, nơi anh nói lời yêu với tôi. Mất gần 1 giờ đồng hồ vừa chạy xe vừa leo dến địa điểm của chúng tôi, vì ngày nghỉ nên ở đây cũng khá đông các bạn trẻ, các cặp đôi đến chụp hình, có cặp còn đang chụp hình cưới. Tôi đi từ rất sớm và quyết định dành cả ngày ở đây. À thực ra tôi chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc hoàng hôn trên biển nơi đây mà thôi. Lấy tai phone ra và bật nhạc lên, những ca từ quen thuộc lại đang vang lên trong tai tôi: “Ngỡ như ta bên nhau quá lâu, để nói ra câu vội vã. Ngỡ như ta chẳng cần bắt đầu, để lắng lo ngày cách xa…” Tôi chỉ mỉm cười nhẹ vì bài hát anh dành cho tôi. Tôi tự tạo cho mình một buổi picnic nhỏ, tôi soạn đồ và chiêm ngưỡng những bức hình của mình. Tôi ngắm biển và phiêu theo nhạc.

 “Linh San? Có đúng Linh San không?”

Tiếng nói sau lưng làm tôi giật mình quay lại, là anh. Anh cũng như tôi, anh đi ngắm hoàng hôn trên biển. Anh thực sự không thay đổi gì cả, vẫn phong cách đó, vẫn giọng nói đầm ấm đó. Anh mỉm cười nhẹ:

“Thực sự là em rồi, anh cứ tưởng anh nhìn nhầm.”

Đây là lần đầu chúng tôi gặp lại sau gần 5 năm không liên lạc.

Tôi chỉ cười và chào lại anh một tiếng. “Đã lâu không gặp”. Tôi cứng họng, toàn thân tôi như mơ hồ, tôi không nghĩ mình có thể gặp lại anh trong hoàn cảnh này, lại là ở nơi đây, nơi của anh và tôi. Anh ngồi xuống cạnh bên tôi và tiếp:

“Anh đi ngắm hoàng hôn, em về Huế lâu chưa?”

“Em chỉ đi du lịch vài ngày thôi, tự nhiên thấy nhớ nơi này nên em mới đến đây.”

“Em đi một mình hả?”

“Đoàn của em đang ở Đà Nẵng, chắc mai mới ra Huế, em tách đoàn và đi ra trước. Anh đến đây một mình hả?”

“Đây là thói quen hàng tuần của anh, anh đến chỉ để ngắm hoàng hôn rồi về. Cả tuần bận vù đầu vào công việc nên cuối tuần anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho anh. Người yêu đâu mà em lại ở đây một mình?” Anh hỏi tôi.

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu. Anh dường như hiểu ý tôi nên không nói gì thêm. Chúng tôi im lặng và chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Hoàng hôn cứ buông dần ngay trước mắt chúng tôi, nó thật đẹp, tôi lấy máy ảnh ra chụp vội vài tấm. Dường như anh muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chúng tôi lặng lẽ bên nhau thêm một chút rồi tạm biệt nhau. Vì Huế cách khá xa đây nên anh đề nghị đưa tôi về, chúng tôi về chung. Anh mời tôi đi ăn nhưng tôi từ chối. Anh dẫn tôi về tận đến khách sạn và không quên dặn dò tôi ở lại khóa cửa cẩn thận. Tôi cảm ơn và chào anh.

Tôi lê lết thân xác mệt mỏi về phòng, chắc vì do sáng đi quá sớm, cộng thêm việc ngồi cả ngày nên tôi hơi mệt, tắm xong tôi ngủ ngay một giấc thật sâu. Tôi bất chợt tỉnh lại vì cơn đói, chợt nhớ ra tôi chưa ăn gì từ chiều đến giờ, lục lọi mọi thứ mà không có gì để ăn. Là 10h30 đêm tại Huế. Vì khách sạn này dành cho khách du lịch nên người ta mở cửa 24/24, do đó tôi gửi chìa khóa lại cho lễ tân và tản bộ ra phía sông Hương.

Chỉ mất tầm 5 phút là tôi đến nơi, mùi bánh mì Trường Tiền xộc thẳng vào mũi khiến tôi không thể cưỡng lại. Ở Huế mà ăn đêm thì bánh mì và sữa đậu nành nóng là lựa chọn không thể bỏ qua. Tôi ăn liền 2 ổ và uống 1 ly sữa đậu nành nóng, vậy là tôi đã được cứu sống. Sau khi no nê, tôi lê chân ngắm sông Hương ban đêm, thật nhẹ nhàng và bình yên. Tôi ngồi vậy nhìn nước chảy, nhìn cầu Trường Tiền đổi màu, nghe loáng thoáng một vài nhóm bạn trẻ tụ tập đàn ca trong khi đa số mọi người đang dần ra về. Tôi cứ lặng lẽ ngồi, chợt nhìn lại đồng hồ đã gần 11h30, mọi thứ vắng lặng, có chút sợ nên tôi quyết định về khách sạn.

“Linh San, đúng là em rồi. Hôm nay chúng ta thật có duyên, anh ngồi nãy giờ nhìn thấy một cô gái cứ ngồi lặng lẽ mãi, hóa ra đó lại là em. Muộn vậy rồi em còn ra đây hả?”

Tôi bất ngờ, không biết anh có đang theo dõi tôi không, không thể có sự trùng hợp lớn đến vậy. Dường như hiểu được ý tôi, anh tiếp:

“À, anh đi cafe soạn bài, muộn quá nên quán đuổi, thấy đói nên quyết định ghé ăn bánh mì, rồi tản bộ ra đây ngồi. May mắn sao lại gặp em tại đây.”

Tôi như vỡ lẽ ra. “À! Em chỉ thấy đói nên ra kiếm đồ ăn thôi, với lại lâu không được ngắm sông Hương về đêm nên có chút nhớ, giờ cũng muộn nên em xin phép về trước đây ạ.”

Nói rồi tôi chào anh ra về. “Để anh đưa em về, em ra chỗ bán mì chờ anh lấy xe nha, nhớ là không được về trước đâu nha.”

Nói rồi anh chạy đi lấy xe, không kịp cho tôi trả lời là tôi muốn đi về một mình. Tôi ra đợi anh, thay vì đưa tôi về khách sạn, anh lại lượn vòng quanh Huế cho tôi ngắm nghía, anh xin lỗi vì không nói trước mà lại làm vậy. Tôi chỉ bất giác mỉm cười rồi cảm ơn anh. Chúng tôi lượn Huế, anh kể về sự thay đổi của Huế trong mấy năm nay, nào là tòa nhà này mới được xây, nào là chỗ này mới được trùng tu, bla bla... Lần đầu tiên sau mấy năm quen anh, tôi thấy anh nói nhiều đến vậy. Còn tôi chỉ lặng lẽ nghe. Dường như chúng tôi thay đổi vị trí cho nhau, hồi trước tôi là người luyên thuyên, còn anh lại là người lắng nghe đủ thứ chuyện của tôi.

Chúng tôi về đến khách sạn cũng gần 1h sáng. Không để tôi kịp nói gì, anh nói “Mai 8h anh đón em ăn sáng, rồi đưa em đi nơi này, giờ chắc em mệt rồi nên vào ngủ sớm đi nha. Chúc em ngủ ngon”. Tôi chưa kịp trả lời anh thì anh đã phóng xe chạy mất, như sợ rằng nán lại thêm 1 phút nào nữa sẽ nhận được lời từ chối từ tôi vậy. Tôi về phòng, đêm đó tôi ngủ thật ngon.

Đang ngủ ngon lành, dường như tôi quên mất cuộc hẹn với anh. “Reng reng reng...” Tiếng điện thoại làm tôi tỉnh giấc. Là một số lạ.

“Em dậy chưa. Anh đang dưới nè, em dậy rửa mặt tỉnh táo rồi anh đưa đi ăn sáng nha.”

Là anh, anh vẫn còn số điện thoại của tôi. Tôi lờ đờ, chỉ kịp dạ một tiếng rồi lò mò bò dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi khoác lên mình một chiếc váy suông dài, mang một áo khoác mỏng cho đỡ cái nắng của Huế. Anh đợi tôi từ bao giờ, thấy tôi anh chợt mỉm cười. Tôi lên xe anh như thói quen, anh đưa tôi đến quán bún hến mà lâu nay tôi hay đến, hương vị ấy làm tôi không thể quên.

“Không phải anh không ăn được bún hến ở quán này ạ?”

“Sau khi chia tay em, anh thường hay đến đây, giờ lại thèm cái mùi vị này rồi.”

Tôi lặng người, anh vẫn nhớ đến sở thích của tôi ư, sau ngần ấy năm. Anh là người không ăn đồ tanh được, vậy mà giờ lại nghiền món anh không bao giờ ăn. Để tránh né sự ngại ngùng, tôi tiếp:

“Chúng ta sẽ đi đâu tiếp ạ?”

Anh cười “Bí mật, đến đó em sẽ biết.”

Anh và tôi rong ruổi khắp thành phố, rồi đến vùng quê, nơi này tôi chưa đi bao giờ. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi sau xe anh, nhìn ngắm Huế thay đổi sau ngần ấy năm.

“Tại sao em không quen thêm một ai khác?” Anh hỏi xóa tan không khí trầm lặng giữa cả hai.

“Em thấy cuộc sống độc thân hiện tại của em rất ổn, em chưa đủ can đảm để cho ai bước vào và xáo trộn nó. Còn anh, chị ấy chắc xinh đẹp và giỏi dang lắm đúng không?”

“Anh vẫn vậy, anh muốn tập trung cho toàn bộ công việc, anh đã bỏ lỡ chuyến du học nên giờ việc chính của anh chỉ là tập trung làm thật tốt công việc hiện tại. Anh cũng chưa có dự định lập gia đình, anh thấy cuộc sống bây giờ của anh rất ổn.”

Từ khi gặp lại đến giờ, tôi mới nghe lại được sự trầm tư vương chút buồn trong lời nói của anh. Dường như thấy không khí hơi chùng xuống, anh thay đổi chủ đề:

“Khi nào em vào Sài Gòn lại?”

“Đoàn em hiện đang ở Huế, em chỉ ở Huế hết ngày này thôi, mai em sẽ cùng cả đoàn vào lại Sài Gòn tiếp tục công việc.”

“Em có mang theo máy ảnh đúng không? Anh sẽ cho em một bộ ảnh vào mà đăng dần nha. Đến nơi rồi.”

Đó là một con đập, người ta xây một con đường dài với bức tường cao, không gian thoáng rộng toàn là cỏ lau, điểm đáng chú ý là có một cái cây to đứng sừng sững một mình giữa vùng đất trống. Chúng tôi để xe dưới và đi tản bộ trên đó. Vì là mùa hè nên nước ít và chảy rất nhẹ. Không có thêm bất kì ai ở đây ngoài chúng tôi, những con người thích đi lạc. Anh chụp hình cho tôi, bắt hết tất cả những khoảnh khắc của tôi, đến nỗi khi vào lại Sài Gòn, tôi còn bất ngờ với những khoảnh khắc mà anh chụp lúc nào tôi không hay. Chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau dưới gốc cây, anh kể chuyện trường lớp, học sinh, tôi lắng nghe và bật cười thoải mái bên anh. Trời đứng bóng thì cũng là lúc chúng tôi xách xe về lại thành phố, đi đến quán ăn mà thời sinh viên chúng tôi hay ghé để ăn trưa, sau đó ghé quán cafe quen của hai đứa mà giờ đã đổi địa điểm. Chúng tôi cứ vậy bên nhau đến hết ngày. Anh cứ nhất quyết chở tôi đi ăn tối đã mới chịu trả tôi về.

“Lâu lắm rồi em mới được ăn lại món này, vẫn ngon như xưa vậy.” Tôi thốt lên khi anh đưa tôi đến quán ăn.

“Mai em về Sài Gòn nhớ giữ gìn sức khỏe, có dịp nào ghé Huế nhớ gọi cho anh, anh sẽ lại đưa em đi ăn nha.”

Chúng tôi lặng lẽ bên nhau cho đến khi về đến khách sạn. Anh lấy trong balo ra một chậu Fittoria nhỏ và đưa cho tôi. “Anh chả biết mua gì tặng cho em, em hãy thay anh chăm chậu cây này cho thật tốt nha. Chúc em ngủ ngon.” Nói rồi anh rời đi, tôi chỉ kịp cảm ơn anh, cũng không chuẩn bị được món quà gì cho anh cả.

Trong chậu cây anh có bỏ kèm một bức thư tay mà mãi đến khi vào đến Sài Gòn, mở chậu cây ra để ở bàn làm việc tôi mới thấy nó.

“Chắc giờ em cũng đã vào đến Sài Gòn rồi nhỉ? Dường như thời gian gặp nhau quá ngắn, anh lại vụng về không thể trực tiếp giải bày hết tâm sự của mình, chỉ biết nhờ bức thư này giải bày với em mà thôi. Em vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng anh lại thấy em ít nói hơn xưa rất nhiều, hoặc là do anh nói nhiều hơn chăng. Một người vụng về ăn nói như anh chỉ biết luyên thuyên với em về đủ thứ chuyện của anh mà thôi. Em có biết tim anh đã loạn nhịp một lần nữa khi biết em sắp về Huế hay không? Thật ra mọi chuyện không phải trùng hợp mà ta gặp nhau. Anh vẫn theo dõi em trên face, thấy em đăng story tại biển nên anh quyết định thử vận may của mình bằng cách chạy xe ngay về biển với hi vọng vô tình gặp được em, và may mắn thay anh đã gặp lại được em. Cũng như lần ở cầu Trường Tiền vậy, anh đã ở bên quan sát em từ lúc em ngồi một mình đến khi em ra về mới dám lại bắt chuyện với em, anh sợ mình bỏ lỡ sẽ không có cơ hội hay lý do để gặp lại em. Anh lên kế hoạch cả đêm, thao thức mất ngủ để có chuyến đi với em. Anh thật vụng về đúng không, nhiều lúc anh sợ em sẽ từ chối anh. Nhưng thật may mắn khi em đã không khước từ anh, anh thật sự rất hạnh phúc. Đúng vậy, anh nhớ em, và dường như anh không thể bắt đầu một mối quan hệ nào mới sau gần 5 năm chia tay. Anh nói ra không phải vì anh trách em, hay đổ lỗi cho em, vì anh cảm thấy một mình rất ổn. Sau khi gặp lại em, anh lại ảo tưởng rằng em cũng đang chờ anh, trong anh lại nhon nhém lên một tia hi vọng, rồi lại tự anh dập tắt nó. Anh viết những dòng này chỉ để giãi bày cho em hiểu lòng anh, và cảm ơn em đã đến, đã không từ chối anh. Anh biết cuộc sống hai ta quá khác biệt, từ giờ anh sẽ sống thật tốt và thật hạnh phúc, và em cũng phải thật xinh đẹp và hạnh phúc hơn nữa nha. Hãy quên anh đi, mở lòng mình và rồi sẽ có một người đến bên em, mang lại cho em hạnh phúc, điều mà anh đã bỏ lỡ trước đó. Cảm ơn em nhiều và phải sống thật hạnh phúc em nhé! Huế 22/06/2024”

Sài Gòn một ngày nắng đẹp, tôi nhấc máy lên và gọi vào một số điện thoại lạ:

“Xin chào, em là Linh San, anh có khỏe không?...”

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Em chẳng còn trẻ để chờ anh mãi được đâu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên

Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

back to top