Liệu khi nào đủ trưởng thành để bắt đầu yêu thương?
2017-04-07 01:25
Tác giả:
Sau khi thi đại học xong, tôi xách balo đi du lịch đây đó cho thoải mái tâm trí sau một mùa thi căn thẳng được tôi coi là lớn nhất cuộc đời mình khi vừa sang tuổi 18. Tình cờ tôi gặp anh tại Huế, nơi tôi chọn để khám phá văn hóa và đời sống con người nơi đây. Tôi và anh cùng ở chung một khách sạn ngay trong nội thành Huế. Ấn tượng ban đầu về anh có lẽ là anh cười rất đẹp, nụ cười khá buồn chứ không vui vẻ như tôi mặc dù anh rất hay cười.
Anh ngồi một mình ở sảnh chờ của khách sạn, uống cà phê và nhìn ra phố. Tôi thấy anh cười, nụ cười rất đẹp. Rồi tôi gặp lại anh trên phố Huế, và cả sau đó là ở một quán cà phe ven sông Hương. Vẫn bóng lưng đó, vẫn dáng ngồi thư thả và nụ cười buồn mọi khi. Tôi không biết anh có nhận thấy có ai đang lén nhìn anh hang tiếng đồng hồ rồi hay không, nhưng anh vẫn mãi đuổi theo suy nghĩ của mình và mặc kệ mọi thứ xung quanh. Trong một khoảnh khắc nào đó tôi thật muốn chạy đến hỏi anh rằng điều gì khiến anh cười buồn đến vậy nhưng rồi lại thôi vì tôi không nhiều tự tin đến vậy. Đến ngày cuối cùng ở lại Huế, tôi lại gặp anh một cách tình cờ hoặc có thể không tình cờ như tôi nghĩ. Anh bắt chuyện với tôi ngay tại sảnh khách sạn khi tôi đang ngồi chờ bạn làm thủ tục check out bằng một câu không thể nào ngố hơn.
- Em… có thích cà phê không?
Và bắt đầu từ đó tôi thích cà phê, thứ thức uống tôi luôn cho rằng vô vị và chán ngắt, là thứ chưa bao giờ là lựa chọn của tôi mỗi khi gọi thức uống. vậy mà chỉ vì một câu hỏi của anh, nó đã thành thói quen mà đến bây giờ khi đã xa anh rồi tôi vẫn nghiện.
Sau câu hỏi bất ngờ đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện rất nhiều về mọi thứ trên đời nhưng không mảy may nhắc đến việc tại sao anh lại bắt chuyện với tôi hay những ngày qua anh có biết tôi đã âm thầm theo dõi anh nhiều lần. Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc và tình yêu chúng tôi bắt đầu vào một ngày hạ vàng ươm.
Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau tại Huế nhưng cả 2 đứa đều xuất phát từ 2 thành phố khác nhau vậy nên sau khi có điểm thi đại học tôi đã không ngần ngại mà chọn ngay Huế làm nơi tôi sẽ học trong vòng 4 năm sắp tới. Thế nhưng anh không vậy, anh chỉ đến với Huế mỗi lúc rảnh rỗi hoặc lúc anh đi công tác ở đây. Vậy là chúng tôi yêu xa.
Tình yêu đầu đời khiến tôi có rất nhiều bỡ ngỡ và tò mò, tôi quan tâm anh và cũng bám riết anh không ngừng. Bản tính trẻ con và mới lần đầu đắm chìm trong tình yêu với một người giống như hình mẫu lí tưởng mình từng tưởng tượng, tôi lao vào yêu anh bằng tất cả những gì tôi có ở cái tuổi 18 mơ mộng, yêu điên cuồng, mọi điều diễn ra trong cuộc sống hằng ngày tôi đều nghĩ tới anh. Tôi yêu mọi thứ liên quan đến anh, từ thành phố này đến vị cà phê anh thích đến những câu chuyện vu vơ anh hay kể tôi nghe. Có lẽ tình yêu trong tôi dần dần lớn lên, lớn hơn tình yêu trong anh, hoặc tôi kiểm soát anh quá nhiều trong tình yêu của mình, cũng có thể tôi đã đòi hỏi quá nhiều ở anh hơn một tình yêu bình thường hay có chăng là tình yêu anh đã vơi đi đã không còn trao về tôi nhiều như trước. Tôi như cảm thấy anh khác trước...
Vào một ngày cuối đông rét buốt, anh chia tay tôi và nói anh đã thực sự tìm được người anh cần. Mắt tôi như nhòa đi trong cơn mưa tầm tã nơi xứ Huế. Tôi im lặng không đáp lại tin nhắn của anh, lòng tôi như tê buốt vì những lời nói nơi anh, vài con chữ hiện trên màn hình làm tôi giá lạnh hoặc có thể do ngoài kia đang là đợt rét buốt cuối mùa làm trái tim tôi co ro. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ mà như mê man suy nghĩ đến anh, nghĩ về những ngày đầu gặp nhau đến kết thúc này. Mọi thứ thoáng qua mơ hồ như một cơn gió nhưng là một cơn gió ào ạt và giá lạnh khiến tôi bất giác tỉnh giấc.
Tôi bình tĩnh gọi cho anh hỏi anh về lí do, tôi đã sai những gì, cô ấy tốt ra sao, thứ anh cần là gì mà tôi không thể cho anh được sao lâu nay không nghe anh nhắc đến. Anh đáp trả hang loạt câu hỏi của tôi chỉ bằng một câu trả lời ngắn ngủi.
- Chỉ là…. Cô ấy thực sự trưởng thành.
- Vậy còn em, mất đi anh rồi em sẽ còn lại gì đây?
- Em đừng lo, rồi em sẽ ổn, sẽ trưởng thành, sẽ có người phù hợp với em hơn anh. Anh nghĩ chỉ là duyên chưa thực sự đến với hai chúng ta.
- Anh nghĩ rồi đây em sẽ tìm được một người khác anh yêu em sao, nhưng em không muốn, thứ em nhất định cần là anh mà không là ai nữa.
- Rồi em sẽ thấy khác. Con người ai cũng vậy mà em. Không phải là sợ mất đi mà sợ mất đi rồi sẽ không tìm được một người hoặc một thứ gì đó tốt hơn thay thế thôi. Rồi em sẽ trưởng thành, rồi sẽ có một ngày em hiểu ra những điều mà anh nói.
Thì ra cái giá của sự trưởng thành là phải đánh mất, tôi luôn tưởng chỉ có những thứ ta không nâng niu, không gắn bó trân trọng mới dễ dàng đánh mất. Tình yêu đầu tiên của tôi bắt đầu vào một ngày nắng hạ rực đỏ cháy lòng nhưng lại tan đi trong một chiều đông âm u ẩm ướt chỉ bằng một khái niệm gì đó thật mơ hồ về sự trưởng thành. Ta yêu nhau là do duyên vừa chạm ngõ nhưng lại chia tay vì đối phương cho rằng mình chưa thật sự trưởng thành để nắm bắt lấy một tình yêu. Thương yêu nhau và gắn bó ngần ấy thời gian là do sự tình cờ lặp đi lặp lại với tâng suất quá cao tại một mùa hè nào đó rồi lại vỡ tan như bọt biển với duy chỉ một lí do thật sự thuyết phục nhưng lại mơ hồ quá đỗi và càng trừu tượng hơn với một người yêu lần đầu như tôi.
Đến bây giờ, sau 4 năm đã trôi qua, tôi không biết mình đã trưởng thành hay chưa, chỉ là lòng tôi vẫn chưa tha thiết về một tình yêu mới. Mỗi khi gặp gỡ một người mới tôi đều tự hỏi rằng mình đã đủ trường thành để bắt đầu một tình yêu khác hay người đó liệu có tốt hơn anh. Rồi nếu mọi chuyện lại đổ vỡ có phải tôi sẽ lại tự trách mình, trách người, trách duyên số?
Nhưng rốt cuộc thật sự trưởng thành để bắt lấy yêu thương là khi nào?
© Chênh vênh – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân