Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lặng yêu như một bản nhạc không lời

2025-08-01 20:05

Tác giả: Nguyễn Ánh Dương


blogradio.vn - Khi anh đi khuất sau cửa kiểm soát, em không bước ra ngay. Em đứng đó thêm một lúc lâu, giữa dòng người tấp nập, cảm giác như mình vừa đánh mất điều gì đó rất quý – nhưng chưa bao giờ thực sự thuộc về mình.

***

Anh chưa từng biết rằng có một người con gái đã lặng lẽ yêu anh suốt ngần ấy năm.

Từ những ngày đầu tiên ngồi cạnh anh trong lớp đại học năm nhất – khi mái tóc em còn dài đến lưng và em luôn giấu đôi mắt mình sau gọng kính to – em đã biết tim mình vừa rung lên một nhịp rất lạ. Anh, với giọng nói trầm và nụ cười nghiêng nghiêng, chưa bao giờ nhìn em lâu hơn năm giây. Nhưng với em, năm giây đó là một vết khắc dài đến tận đáy lòng.

Thành phố này rộng lắm, nhưng thế mà mỗi lần em bước ra đường, vẫn luôn tình cờ bắt gặp anh. Có lần ở quán cà phê góc phố Nguyễn Du, khi em vừa kịp bước vào đã thấy anh ngồi đó – tay cầm quyển sách, ánh nắng rọi nghiêng qua khóe mắt. Em đã định quay đi, nhưng rồi lại dừng lại, gọi một ly giống hệt của anh, ngồi ở bàn cách đó ba chiếc ghế. Em không đọc nổi trang nào cả, chỉ mải nhìn anh qua làn khói cà phê mờ mờ, như thể nếu em không nhìn thì anh sẽ tan biến.

Anh chưa từng để ý, nhưng em biết hết những điều nhỏ nhặt về anh. Biết anh thích cà phê không đường, nhưng luôn bỏ thêm một ít sữa để dịu vị đắng. Biết anh thích màu xám tro, ghét ồn ào và thường bật những bản piano không lời mỗi khi trời mưa. Em thậm chí còn biết anh thường quên mang ô, nên có lần em mang sẵn một chiếc dù nhỏ hơn trong túi – chỉ để hy vọng, một ngày nào đó, trời sẽ mưa khi em đi cùng anh.

Nhưng ngày đó không đến.

Chúng ta trôi qua nhau nhẹ như gió. Anh dừng lại ở nhiều người, nói cười với bao gương mặt, còn em vẫn ở lại chỗ cũ – với ánh mắt dõi theo, và trái tim khờ dại cứ đập từng nhịp lệch vì một người không bao giờ thuộc về mình.

Có lần anh kể rằng anh đang thích một cô gái. Khi đó chúng ta ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường, em bên phải anh như thường lệ. Em nghe từng lời anh nói, gật đầu cười như không có gì. Nhưng trong lòng, từng câu chữ anh buông ra cứa sâu như kim.

“Cô ấy xinh lắm,” anh nói, mắt sáng rực lên. “Với cả... cô ấy thông minh nữa. Kiểu con gái khiến người ta muốn chạy theo.”

Lúc ấy, em đã ước gì mình đủ can đảm để hỏi: “Còn em thì sao?”

Nhưng em không dám. Em sợ nếu hỏi, câu trả lời sẽ khiến em không bao giờ còn dám đối diện với chính mình nữa.

Nhiều người bảo em ngốc. Rằng tình yêu không nói ra thì không thể gọi là yêu. Rằng nếu đã đau như vậy thì nên buông. Nhưng làm sao buông được một người đã ở trong từng giấc mơ, từng bài hát em nghe, từng lần em vô thức nhìn vào khoảng không và mỉm cười vì nhớ?

Yêu đơn phương là một cuộc hành trình mà người yêu luôn phải đi một mình. Không ai dẫn lối, không ai chờ đợi. Chỉ có mình em – lặng lẽ bước, lặng lẽ nhớ, và lặng lẽ hy vọng.

Năm thứ hai đại học, anh bắt đầu yêu.

Người con gái anh chọn – đúng như những gì anh từng mô tả – xinh đẹp, dịu dàng, và có nụ cười đủ khiến những kẻ xung quanh phải chậm lại một nhịp. Em không ghen. Em chỉ... thấy lòng trống hoác. Như thể em là khán giả trong một vở diễn mà đáng lẽ mình từng mơ được đứng trên sân khấu.

Em vẫn làm bạn với anh. Vẫn ngồi cùng anh trong căn tin khi anh kể về buổi hẹn hò đầu tiên, vẫn chúc anh hạnh phúc, dù từng câu nói đó giống như đang tự đâm vào tim mình. Em không biết vì sao mình chịu đựng được. Có lẽ vì yêu anh đã trở thành thói quen. Mà thói quen thì khó bỏ.

Có những đêm em bật dậy lúc 2 giờ sáng, tim đập nhanh như thể vừa chạy trốn khỏi một giấc mơ đau đớn. Trong giấc mơ ấy, anh đi xa – rời khỏi thành phố, rời khỏi ký ức em, rời khỏi mọi điều em cố gắng giữ lại. Em không thể với tới anh, dù chỉ là một lời từ biệt.

Sáng hôm sau, em cười với anh như chưa từng có gì xảy ra. Như chưa từng có giấc mơ nào. Như em là một người bạn đúng nghĩa – không hơn, không kém.

Em không trách anh. Bởi vì anh chưa từng hứa gì với em cả. Anh không nợ em một tình yêu. Em chỉ trách mình – vì đã chọn yêu mà không dám nói. Vì đã tự nhốt bản thân trong chiếc lồng của những tưởng tượng, nơi anh luôn quay lại nhìn em, mỉm cười, và nói rằng: "Thì ra là em."

Nhưng đó chỉ là trong đầu em thôi.

Năm cuối đại học, anh và cô ấy chia tay.

Anh gọi em ra quán cũ – vẫn chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi cả hai từng nói đủ chuyện linh tinh về sách, phim và những mơ mộng tuổi trẻ. Hôm ấy, mưa rơi rất nhẹ. Anh ngồi đó, im lặng một lúc lâu mới nói:

“Chia tay rồi. Hết thật rồi.”

Em không hỏi tại sao. Em chỉ nhìn anh, đôi mắt lạc lõng như một đứa trẻ mất đồ chơi yêu thích. Và tim em lại thắt lại, như một vết thương cũ bị xé toạc.

“Cậu biết không,” anh nói, “có những lúc tớ nghĩ... giá như tớ chọn người khác. Một người gần hơn, hiểu tớ hơn.”

Em nghe mà tim đập loạn. Chẳng lẽ nào – phải chăng cuối cùng anh cũng nhận ra em?

Anh nhìn em lúc đó, rất lâu. Em suýt thốt ra những lời em đã kìm nén bao nhiêu năm: “Em thích anh.”

Nhưng đúng lúc đó, chuông điện thoại anh reo lên. Anh quay đi, giọng vui vẻ:

“Alo? Ừ, anh đang rảnh... Gặp lại à? Được thôi.”

Cuộc gọi kết thúc bằng một nụ cười mà em chưa từng có được.

Em lại lùi về phía sau. Một bước. Rồi thêm một bước nữa.

Và em hiểu – em vẫn chỉ là người đứng ngoài câu chuyện của anh.

Tốt nghiệp, anh đi du học.

Em tiễn anh ở sân bay. Người anh kéo vali đen, tay áo sơ mi xắn gọn, gương mặt háo hức như thể cả thế giới đang chờ đợi. Còn em... chỉ là kẻ giữ chặt tim mình bên ngưỡng cửa chia ly.

“Cảm ơn cậu đã ở cạnh tớ suốt mấy năm qua.” – anh ôm em, rất nhẹ – cái ôm của một người bạn thân.

Em cố không khóc. Chỉ gật đầu. Rồi mỉm cười, như em đã luôn làm.

Khi anh đi khuất sau cửa kiểm soát, em không bước ra ngay. Em đứng đó thêm một lúc lâu, giữa dòng người tấp nập, cảm giác như mình vừa đánh mất điều gì đó rất quý – nhưng chưa bao giờ thực sự thuộc về mình.

Sau ngày tiễn anh đi, em sống trong một thế giới thiếu vắng.

Không thiếu người. Chỉ là thiếu một người.

Người mà mỗi sáng em từng muốn gửi một lời chào. Người mà mỗi khi gặp chuyện vui, em đều nghĩ “phải kể cho anh ấy mới được.” Giờ thì, những lời chưa kịp nói cứ mắc kẹt lại đâu đó, trở thành những khoảng trống âm ỉ trong lồng ngực.

Em vẫn sống. Vẫn đi làm, vẫn cà phê sáng, vẫn gặp bạn bè và cười đùa. Nhưng tất cả như đang diễn ra trên một mặt hồ yên tĩnh mà sâu hoắm – không ai biết được bên dưới là gì. Chỉ mình em biết có một cơn sóng ngầm đang không ngừng vỡ trong tim.

Thỉnh thoảng, anh gửi email. Những dòng kể chuyện cuộc sống ở phương xa, những trải nghiệm mới, những con người mới. Em luôn trả lời, luôn là người bạn kiên nhẫn và lắng nghe. Nhưng khoảng cách ngày một dài ra. Không chỉ về địa lý, mà là khoảng cách giữa hai thế giới: một người đang đi tiếp về phía trước, và một người đã đứng yên quá lâu ở điểm khởi đầu.

Năm anh về nước, em không biết.

Cho đến khi thấy anh xuất hiện trong một bức ảnh bạn bè chia sẻ – với một cô gái khác, nụ cười quen thuộc, tay anh vòng qua eo cô ấy rất tự nhiên. Em nhìn tấm ảnh đó cả buổi chiều. Không buồn, không khóc. Chỉ... trống rỗng.

Em đã nghĩ, sau từng ấy năm, mình có thể quên. Nhưng hóa ra, quên một người không phải là điều khó nhất. Khó nhất là quên cái cảm giác đã từng hy vọng. Quên việc mỗi ngày tỉnh dậy đều mong được yêu thương, dù chỉ là trong tưởng tượng.

Tối hôm ấy, em viết cho anh một bức thư – không gửi.

“Anh à,

Có những điều em chưa bao giờ nói. Có lẽ vì em sợ, hoặc vì em quá yêu anh để làm mọi thứ rối tung lên.

Em đã thích anh từ năm nhất, từ những buổi sáng sớm chúng ta cùng ngồi học, từ cách anh gọi em là ‘kẻ kỳ quặc dễ thương’.

Em đã đi qua suốt những năm tháng tuổi trẻ, chỉ để dõi theo một người mà em chưa từng dám níu giữ.

Anh chưa bao giờ thuộc về em. Nhưng em vẫn tự lừa mình rằng, chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ.

Giờ thì anh đã hạnh phúc, phải không?

Còn em... em mừng cho anh. Thật đấy. Nhưng mừng trong lặng im thì cũng giống như khóc mà không có nước mắt.

Nếu một ngày nào đó anh đọc được bức thư này, thì hãy biết rằng đã từng có một người con gái – rất gần mà cũng rất xa – đã yêu anh bằng tất cả những gì cô ấy có. Và tình yêu ấy, dù không được đáp lại, vẫn là điều đẹp nhất trong cuộc đời cô ấy.

Chỉ là... nó buồn quá lâu mà thôi.

– Em”

Em gấp lá thư lại, đặt trong một cuốn sách cũ, rồi cất vào ngăn kéo. Không phải vì em chờ ngày gửi đi. Mà vì em cần giữ nó như một minh chứng – rằng em từng yêu, thật lòng, và trọn vẹn.

Có một đêm mưa, em trở lại quán cà phê năm xưa. Bàn cạnh cửa sổ vẫn ở đó. Em gọi ly cà phê không đường, thêm một chút sữa – như ngày xưa anh từng thích. Ngoài trời, mưa rơi rất nhẹ. Em nhìn qua ô kính, thấy những vệt nước chảy xuống như những giọt ký ức. Em mỉm cười – một nụ cười không còn đau, nhưng cũng không còn hy vọng.

 

Em biết, em sẽ ổn. Không phải vì em đã quên anh. Mà vì em học được cách sống với một tình yêu không cần đáp lại.

© Nguyễn Ánh Dương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đi Qua Những Vết Thương Quá Khứ Là Năm Tháng Bình Yên | Blog Radio

Nguyễn Ánh Dương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top