Là giọt sương ban mai long lanh
2021-11-19 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Em cũng không biết nữa, nhưng suốt những năm tháng được học cô, cô luôn cho em cảm giác đó, trong ánh mắt, trong giọng nói, cô như hiện thân của sự tinh khôi, của niềm ao ước được chắp cánh cho những thế hệ đi sau như em sẽ được vươn cao lên, sẽ vượt xa cô
***
Em chào cô
Là em đây ạ, con nhỏ học trò ngày xưa mà cô luôn yêu thương và luôn dành cho em những gì trìu mến nhất
Hôm nay em nhớ cô
Sau bao năm tháng cách xa, sau khi em tốt nghiệp ra trường, cô trò mình gần như không còn gặp nhau nữa, nhưng cho dù bước chân em có in dấu trên mọi nẻo đường thì trong em vẫn luôn có bóng hình cô hiện hữu, với gương mặt thanh thoát, đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn ôm sát với nụ cười tươi mỗi khi gặp học trò
Nhưng cô quá gầy
Em chưa gặp ai gầy như cô, đến độ mà bao lần cô đạp xe trên đường, em cứ nghĩ nếu có một cơn gió mạnh tràn về bất chợt, thì cô sẽ bay theo gió mất, em sẽ không còn được học cô nữa
Em nhớ giọng nói trong trẻo của cô, em thích nhất cô dạy em môn nói, em nhớ hoài nhận xét của cô về em khi em đang trong tháng đầu tiên tập làm quen với ngôn ngữ mới đó, vì từ nhỏ em chỉ học ngoại ngữ là tiếng Anh mà thôi. Sau khi nghe em nói, nghe cách phát âm của em, cô nói:
“Em quá ảnh hưởng bên tiếng Anh rồi, lần nào em nói cũng có dấu nhấn, trong khi cách đọc chính xác là phải đọc đều đều và ngang, không có âm vực cao thấp”

Em hơi buồn, em biết cô nói là muốn em cố gắng chỉnh sửa cho đúng và học tốt hơn, nhưng những ngày tiếp theo tình hình vẫn vậy, em chẳng khá lên tí nào. Cô lắc đầu
“Em bị ảnh hưởng bên tiếng Anh nặng quá”
Vậy mà em đã học được, sau bao cố gắng
Em nhớ cái lần cô kể em nghe những kỷ niệm thời sinh viên của cô, cô nói vì lớp cô gần như toàn nữ, rất ít nam, nên cứ mỗi lần có văn nghệ hay tập kịch gì đó là cô phải đóng vai con trai, vui lắm. Em còn biết điều này nữa, cô học rất giỏi, với những gì cô truyền đạt đến sinh viên, em biết chắc chắn như vậy, dù cô chẳng bao giờ nói gì về bản thân
Những bài học năm nào từ cô, vốn ngoại ngữ của em ngày ấy, giờ gần như bay sạch hết. Người ta vẫn nói văn ôn võ luyện, nếu kiến thức không được sử dụng thường xuyên, nếu mỗi ngày bản thân không tự nhắc nhở và ôn luyện, thì điều đó là hiển nhiên đúng không cô, nhưng em không buồn, vì nếu em không trải qua những năm tháng ấy, nếu em không được học từ những người thầy người cô của em, thì sẽ không có em của hôm nay
Em nhớ những ngày tết, em đến chúc tết cô. Em nhớ nhất món bánh phục linh cô làm, từng cái bánh nhỏ nhắn, có hình một bông hoa, và trắng muốt, hơi lạnh lạnh do cô để trong tủ lạnh và mang ra đãi em. Cô nói tết năm nào cô cũng làm nhưng cứ mỗi khi bắt tay vào là cô phải ngồi nhớ lại công thức, và còn món mứt dẻo nữa, em vẫn nhớ cái vị thơm thơm mà giòn giòn của những cọng vỏ quýt trong mứt.
Cô quá xuất sắc luôn, cô ơi!
Có mấy lần em không nhớ rõ lắm, em đi chợ và thấy bóng cô thoáng qua rất nhanh trên chiếc xe máy, dù chợ đang rất đông, nhưng khi em quay lại thì không thấy cô nữa. Bao năm rồi mà cô vẫn gầy như ngày nào
Lần cuối cùng em đến nhà cô là lúc cô đang có em bé trong bụng, hình như năm sáu tháng hay sao, nhìn cô xanh và chẳng mập lên tí nào, mà năm đó em biết ông xã cô làm việc ở trong kia, sau này em cứ ngẫm nghĩ, hình như cô và em có gì đó giống nhau, vì hiện tại ông xã em cũng làm việc trong kia cô ạ. Em chỉ có một mình tại nhà
.jpg)
Em gọi cô là cô vì cô dạy em học, vì cô là cô giáo của em, chứ thật ra cô và em chỉ cách nhau có mấy tuổi, nếu cô đứng cùng hoặc ngồi cùng em, thì người ta sẽ nghĩ cô là sinh viên
Thật đó, cô rất trẻ
Cô của hiện tại vẫn vậy mà, em không gặp cô nhưng em biết, cô vẫn hệt như cái tên của cô vậy đó, thông minh, trong sáng như giọt sương trong buổi sớm mai còn đọng lại trên những chiếc lá xanh ngoài kia
Em cũng không biết nữa, nhưng suốt những năm tháng được học cô, cô luôn cho em cảm giác đó, trong ánh mắt, trong giọng nói, cô như hiện thân của sự tinh khôi, của niềm ao ước được chắp cánh cho những thế hệ đi sau như em sẽ được vươn cao lên, sẽ vượt xa cô
Em mà vượt qua được cô, chắc mặt trời sẽ mọc ở hướng tây
Có chuyện này làm em vô cùng thích thú, cô lại là chị dâu của một người bạn thân của em những năm học cấp ba, em vẫn nhớ bạn ấy
Theo thời gian rồi ai cũng sẽ không còn trẻ nữa, nhưng mỗi sáng mai thức giấc, những giọt sương vẫn rất nhỏ nhoi trắng tinh và trong ngần nằm im lặng trên những chiếc lá, với nhiều người thì nó giống những giọt nước mắt, nhưng với riêng em, thì đó là hình ảnh của cô đó
Rất rất nhiều những bài học, rất rất nhiều những lần gặp gỡ, để hôm nay chỉ còn lắng đọng lại trong em về cô là điều ấy
Có thể ngày mai em mệt hơn hay khỏe hơn, em vui hơn hay buồn hơn, nhưng em vẫn đúng như cái tên của em, là sự bất di bất dịch mãi mãi không thay đổi
Giọt sương long lanh, là cô đó, là giống như em vừa viết dòng sát bên trên, mãi mãi trong em không thay đổi.
Mỗi lần em hát bài hát này là em nhớ về cô
Những ngày khi còn thơ, tôi thường hay mộng mơ
Nghe mẹ hát ru tôi bài thơ bé
Những lời ru bên tai, sống hoài trong tim tôi
Theo nhịp võng đong đưa năm tháng dài
Ôi thương sao, phút giây ra đời, lời mẹ hát bên nôi
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Ngày mai đài báo gió mùa đông bắc về
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






